Toàn thân mệt mỏi rã rời. Bao nhiêu khí lực đều đã lôi ra dùng hết, giờ lết không nổi, hai chân mềm nhũn, té lăn trên mặt đất. Đoàn Tam Thiếu chẳng thể làm gì khác, đành dừng lại, xem xét khuôn mặt thanh tú trắng bệch, mắt nhắm chặt như mất đi ý thức.
“Này, Đông Phương Linh, ngươi có nghe thấy ta nói không?” Hắn lay, đập Đông Phương Linh mấy lần nhưng không thấy có phản ứng. Chẳng lẽ là do mất máu nhiều quá?
Đoàn Tam Thiếu xé một mảnh vải trên áo, băng bó cho Đông Phương Linh; sau đó cạy tay y lấy thanh kiếm ra tra vào vỏ.
Một lát sau, Đông Phương Linh tỉnh lại, Đoàn Tam Thiếu mới thở ra một hơi, vẫn còn lo lắng: “Độc trong cơ thể ngươi lại phát tác?”
“Đừng đụng vào ta!” Đông Phương Linh tránh khỏi vòng tay ôm của Đoàn Tam Thiếu, cảm giác khác thường ăn mòn y, khiến y sợ hãi, suýt ngã xuống đất, đột nhiên thấy hai chân mình duỗi lên trời. Hóa ra Đoàn Tam Thiếu đã bế ngang y lên (bế kiểu công chúa í): “Ngươi làm cái gì… Buông ra…” Đông Phương Linh cố hết sức nói, rất không quen gần gũi người khác quá mức.
Người trong ngực vặn vẹo bất an làm Đòan Tam Thiếu bối rối, quát ầm lên: “Này, đừng có lộn xộn …, ngươi đứng cũng không vững, ta ôm ngươi đi cho nhanh, tiết kiệm thời gian, trốn xa một chút… Nếu không đám người Thập tam liên minh kia truy tới, hai ta đều mất mạng!”
“Cái này còn không phải do ngươi làm hại!” Đông Phương Linh quát lại.
Hai người ngươi trừng ta liếc, ta trừng ngươi liếc, không ai nhường ai, bộ dáng đều chật vật không chịu nổi. Cuối cùng, Đoàn Tam Thiếu nhịn, ôm lấy người, thừa dịp trước khi trời tối, nhằm hướng Tây mà đi.
Thoáng nhìn cánh tay băng bó qua, Đông Phương Linh sửng sốt, nộ khí tan đi hơn nửa, trầm mặc không nói, mặc người nọ ôm. Cảm thấy đối phương đi đường chân thấp chân cao, y mới nhớ ra: “Chân ngươi bị thương…”
“Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại… Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Đa tạ ngươi giúp ta ngăn đao của lão đầu trọc kia.” So với chết dưới đao, chút đau đớn này có là gì. Đoàn Tam Thiếu hỏi Đông Phương Linh: “Ngươi thì sao? Có ổn không? Mặt ngươi trắng bệch như ma ấy. Ban nãy đã chóng mặt còn sính cường! Chúng ta phải mau tìm khách điếm để nghỉ ngơi.”
Được quan tâm, Đông Phương Linh nói không nên lời. Rõ ràng bắt hắn theo, từ Lạc Dương tới đây, hắn đã giúp mình không biết bao nhiêu lần. Lần đầu tiên không thèm tạ ơn hắn, cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên. Giờ này, y đâm mơ hồ, Đoàn Tam Thiếu vì cái gì không nhân lúc mình hôn mê mà chạy trốn, còn giúp mình cầm máu, không để ý chân bị thương, ôm mình lê đi?
Áp sát vào thân thể nam nhân, Đông Phương Linh mặt đỏ tới mang tai, nhăn nhó bất an, hô: “Thả ta xuống.” Nam nhân kia còn ôm y, không nghe lời sao?
Đông Phương Linh sinh khí, ra tay đẩy hắn, cằn nhằn: “Mau buông ta xuống! Ngươi không cần ôm ta, ta hiện tại đỡ nhiều rồi, có thể tự đi.”
Đoàn Tam Thiếu nhìn người nọ sắc mặt lúc trắng lúc hồng, cảm thấy kỳ quái, nhưng người ta đã cự tuyệt, hắn chỉ có thể buông xuống..
Bỗng nhiên mất chỗ dựa, Đông Phương Linh đứng không vững, Đoàn Tam Thiếu đỡ lấy y, y không có cách nào khác từ chối, đành tựa vào hắn, cùng bước đi. Không được bao lâu, bọn hắn dừng phắt, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Cổ Bá Thiên vốn một mực nấp trong chỗ tối tọa sơn quan hổ đấu, thấy hai người không bị giết chết, giờ lù lù xuất hiện, ngăn trước mặt. Lão không khỏi bội phục tán thưởng: “Đông Phương Linh, mạng của ngươi thực lớn nha, đến giờ còn chưa chết? Độc phát tác, ngươi rất thống khổ a? Có muốn ta giúp ngươi một phen?”
Đoàn Tam Thiếu cảm giác người bên cạnh run rẩy, liền đỡ lấy y, tay kia nắm chặt trường côn. Hắn cũng sợ Cổ Bá Thiên nhưng lại cố tỏ ra cường thế: “Ngươi không được qua đây, nếu không ta đánh ngươi…” Còn chưa có cơ hội xuất côn, người nọ giống như sài lang nhào về phía trước, đem hắn đánh bay ra ngoài!
“Phanh!” Đoàn Tam Thiếu cả người nặng nề ngã lên mặt đất sỏi đá. Thật là đau chết người!
“Khốn kiếp…” Hắn cắn chặt răng, chống côn đứng dậy, tức giận trừng Cổ Bá Thiên bắt được Đông Phương Linh. Hắn nổi giận đùng đùng hô to: “Cấm ngươi đụng hắn!” (ai nha, anh thương vợ sao?)
“Đoàn… Tam Thiếu…” Đông Phương Linh thấy người kia bị Cổ Bá Thiên một chưởng đánh tới đầu óc choáng váng, y muốn giúp hắn nhưng hai cổ tay bị đè lại. Y bị lão áp lấy, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được. Đông Phương Linh vừa giãy dụa đã lần lượt ăn mấy cái tát nổ đom đóm mắt. “A!” Y thống khổ rên lên, cổ bị đối phương tóm chặt.
“Con mồi muốn chạy trốn thợ săn thì phải cẩn thận, bí mật che dấu hành tung của mình… Nếu như ngươi không bắt Cáp Tạp Hạ quốc vương, tạo thành một mảnh rối loạn, không giết nữ nhân giao hợp với ngươi thì ta cũng không biết một đường lần tới tìm được ngươi, Đông Phương Linh, ” Cổ Bá Thiên ghé sát mỹ nam tử đang hoảng hốt. Lúc này đây không giống lần trước, lão có thể hoàn toàn khống chế y, khiến y không thể phản kháng.
Tâm tình Cổ Bá Thiên vui sướng, môi chạm lên gương mặt tái nhợt, hôn một cái, dâm tà cười nói: “Ngươi độc tính phát tác, không có nữ nhân phát tiết liền đi tìm tiểu tử Đoàn Tam Thiếu kia? Hắn cho ngươi thoải mái sao? Thoải mái đến mức ngươi muốn trói buộc hắn, dắt hắn cùng đi? Hắc hắc, không bằng ngươi vứt bỏ hắn, ta tới thỏa mãn ngươi…” Lão tự tay nắm chặt địa phương run rẩy giữa hai chân Đông Phương Linh. Mỹ nhân phẫn nộ, hướng lão nhổ nước miếng. Cổ Bá Thiên điên tiết, “Ba~, Ba~, ” cho Đông Phương Linh thêm vài cái tát tai.
Đoàn Tam Thiếu lơ mơ tỉnh lại, nhẫn nhịn thương thế đứng lên, nhìn quanh bốn phía, thấy Cổ Bá Thiên đang khinh bạc Đông Phương Linh. Hắn gấp đến mức một thân đổ mồ hôi (hị hị, đáng yêu quá)—
“Giáo chủ, sao giờ ngài mới đến? Lão sắc lang Cổ Bá Thiên này muốn phi lễ nhi tử của ngài. Mau giết hắn đi!”
“Đông Phương Hùng Ưng?” Cổ Bá Thiên khẩn trương, theo tiếng hô, quay đầu lại xem, lại không thấy bóng dáng kẻ nào.
Đông Phương Linh nắm lấy cơ hội, sử xuất chút sức lực cuối cùng, vẫy tay rút kiếm ——
Lúc Cổ Bá Thiên cảnh giác quay đầu trở lại, mặt đã bị lợi kiếm chém một vết dài.
“Á –” Lão kêu đau ầm lên, nhịn không được giơ lên tay đè chặt mắt phải bị thương. Đông Phương Linh bị lão áp bên dưới tranh thủ né ra.
Cổ Bá Thiên bị thương ở mặt, hận đến ngứa răng, bỗng nhiên đứng dậy đuổi theo!
Đoàn Tam Thiếu vội vàng ném ra một vật, “OANH!” Một thanh âm vang lên, trước mắt Cổ Bá Thiên tuôn ra một làn khói đặc. Đoàn Tam Thiếu thừa dịp lão ho khan, nhìn không thấy gì, nâng Đông Phương Linh dậy. Đông Phương Linh chống đỡ thân thể, theo Đoàn Tam Thiếu chạy trốn. Lạ nỗi, Đoàn Tam Thiếu không kéo y chạy đi mà lại trốn sau đám nham thạch phía trước Cổ Bá Thiên. Y muốn hỏi nhưng Đoàn Tam Thiếu ra hiệu im lặng, ném ít gạch vụn về phía Cổ Bá Thiên đang bị khói xanh vây kín người.
Khói xanh tán đi, hai tên tiểu oa nhi cũng không thấy bóng dáng.
“Chết tiệt!” Cổ Bá Thiên chửi, tự trách mình sơ ý, vậy mà trúng chiêu của Đoàn Tam Thiếu.
Nhớ lại tiếng bước chân ban nãy, lão đoán bọn họ chạy về phía tây, cười lạnh, bọn mi chạy không xa được đâu. Lão tay giữ vết thương trên mặt đang chảy máu, nộ khí trùng thiên. Chúng bay sẽ phải trả giá đắt!
Đông Phương Linh và Đoàn Tam Thiếu đứng im như tượng, đợi đến lúc Cổ Bá Thiên đi thật lâu, xác định bình an rồi mới dám trở ra….
“Nếu Cổ Bá Thiên không bị lừa, quay lại tìm, lão chắc chắn sẽ tìm được chúng ta! Ngươi có biết ngươi làm như vậy quá nguy hiểm hay không?” Đông Phương Linh trách Đoàn Tam Thiếu, càng nghĩ càng kinh tâm.
Đoàn Tam Thiếu cũng sợ nhưng nếu hắn không mạo hiểm thử một lần, bọn hắn xác định chưa đi xa đã bị Cổ Bá Thiên bắt được. Bây giờ, ác nhân đã đi, điều này chứng minh vừa rồi là hắn cơ trí. Đoàn Tam Thiếu cười ha hả nói: “Vậy ta tiếp tục lừa lão, làm cho lão tưởng chúng ta chạy về phía tây còn chúng ta hết lần này tới lần khác đi đường cũ, lui về thị trấn, tạm trốn vài ngày hẵng hay.” Hắn nhìn Đông Phương Linh lung la lung lay, vội vươn tay dìu y. Đông Phương Linh không hề cự tuyệt trợ giúp, để cho Đoàn Tam Thiếu đỡ lấy mình. Trải qua lần nguy khốn này, y đối với Đoàn Tam Thiếu có chút biến hóa, không còn chán ghét như trước.
Y hỏi Đoàn Tam Thiếu: “Cái mạo yên (lựu đạn khói í) đó… Ngươi lấy ở đâu vậy?”
Đoàn Tam Thiếu khiêu mi.”Đồ tốt như vậy, đương nhiên là lấy từ người lão đầu trọc rồi. Ngươi cũng không vừa nha, nhét được lệnh bài lên người ta, ta cũng không biết…”
“Ta không có nhét lên người ngươi, chỉ là ta làm Chướng Nhãn pháp khiến bọn chúng tưởng ta lấy đồ từ trên người ngươi, kỳ thật, lệnh bài trước sau vẫn ở trong tay ta.” Đông Phương Linh mỉm cười.
Khó gặp dáng tươi cười của mỹ nhân, Đoàn Tam Thiếu nhìn chăm chú y, hơi xấu hổ. Hắn dừng bước, đưa ra yêu cầu: “Ngươi tháo cái khóa này ra…, ta khốn khổ với nó.”
Đông Phương Linh trầm tư, một lát, quyết định chiếu theo hi vọng của Đoàn Tam Thiếu, cởi bỏ xích.
Đoàn Tam Thiếu không ngờ đối phương dễ dàng buông ra mình như vậy. Cổ nhẹ nhõm làm sao…, hắn cao hứng, bỗng thấy sắc mặt Đông Phương Linh đột nhiên trở nên trắng nhợt, hắn khẩn trương!
“Này?” Đoàn Tam Thiếu ôm lấy Đông Phương Linh, gọi thế nào y cũng không phản ứng.Hắn sờ đến thân thể lạnh như băng, trực giác mách bảo không ổn: “Này, ngươi bị sao vậy? Mau tỉnh dậy… Đừng ngất đi như thế!”
Đông Phương Linh dùng hết khí lực khiến độc tính phát tác, không cách nào thanh tỉnh.
Đoàn Tam Thiếu rất lo lắng, lập tức ôm lấy y, hướng phía thị trấn chạy tới.