Nước Dịch đầu xuân năm Thiên Tĩnh thứ hai, trong hoàng cung đế đô thành Thiên Dĩnh, nữ nhi đầu tiên của hoàng đế Dịch Già Thư ra đời. Trước đó hắn đã có bốn nhi tử *, duy chỉ không có nữ nhi *. Vì thế, khác với phần lớn đế vương, toàn bộ hoàng cung đều chờ đợi bé gái này sinh ra.
* nhi tử: con trai.
* nữ nhi: con gái.
Hoàng hậu sinh ra hoàng trưởng nữ, cả nước đều vui mừng. Dịch Già Thư nhìn nữ nhi phấn trang ngọc trác *, hưng phấn xuống chỉ đại xá thiên hạ. Nhưng mà một ngày sau, Tư thiên giám * yết kiến, tiểu công chúa sinh vào năm Thìn, tháng Thìn, ngày Thìn, giờ Thìn, trời hiện dị tượng. Hoàng đế hỏi nguyên do, Tư thiên giám trả lời đây là tướng mệnh Chân Long Thiên Tử. Tứ Thần tụ hợp, Chân Long đến thế gian. Nếu là nam tử thì sẽ được người người quy phục. Đáng tiếc lại là một công chúa. Nữ sinh nam mệnh, chính là điềm xấu.
* phấn trang ngọc trác: trắng trẻo mềm mại, thường chỉ đứa bé trắng trẻo đáng yêu hay người phụ nữ xinh đẹp.
* Tư thiên giám: Tư thiên giám (司天監) là chức quan chuyên lo việc dự đoán tinh tượng, khí hậu, lịch pháp,…
Người trong nước Dịch hết lòng tin theo mệnh lý, Dịch Già Thư đối với thuyết pháp của Tư thiên giám tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn nữ nhi vừa mới sinh ra, nội tâm hắn không biết nên vui hay nên buồn. Bên trong đế đô có một ngôi chùa, trăm năm qua hương khói cường thịnh. Trụ trì trong chùa là một vị cao tăng đại đức, phụng mệnh tiến cung khẩn cầu Phật tổ phù hộ cho tiểu công chúa.
“Đại sư có thể nhìn ra số mệnh tương lai của công chúa?” Hoàng đế hỏi.
Trụ trì chắp tay nói: “Hồi hoàng thượng, công chúa ngày sau tất sẽ trải qua đại khởi đại phục *. Nhưng mệnh đồ của công chúa quý không thể nói, đương nhiên sẽ có điều may mắn. Bất quá, xin hoàng thượng thứ cho lão nạp * nói thẳng, công chúa mang mệnh Chân Long, nhất định phải rời xa thân thích.”
* đại khởi đại phục: ý chỉ lên voi xuống chó.
* lão nạp: người sư tăng già, cũng dùng làm tiếng tự xưng của các lão tăng.
Dịch Già Thư trầm tư ba ngày, đặt tên cho nữ nhi là Dịch Già Thần Nhứ, phong hiệu là Di Mẫn công chúa. Đầu xuân năm Thiên Tĩnh thứ bảy, Dịch Già Thư phái người đưa Thần Nhứ vừa tròn năm tuổi đến học ở thư viện Phi Diệp Tân. Từ đó rời xa phụ mẫu thân thích.
Thư viện Phi Diệp Tân, tọa tại một ngọn núi giao thoa giữa bốn nước Phong, Khánh, Huỳnh và Lịch. Do ở nơi sơn vi lưu thủy * không thể ra vào, chỉ có thể đi thuyền tới lui ở bến đò dưới núi. Bến đò tên là Phi Diệp Tân, cho nên thư viện có tên Phi Diệp Tân. Tất cả mọi người trong thư viện đều là nữ tử. Thư viện chuyên dạy bảo công chúa, quận chúa, tiểu thư thế gia đại tộc của các quốc gia về văn thơ, lịch sử, lễ nghi, nữ công trù nghệ, cầm kỳ thi họa, kỹ nghệ,… Dần dà, thư viện Phi Diệp Tân đã trở thành thư viện đặc biệt cho danh môn quý nữ các quốc gia. Nữ tử xuất thân từ thư viện Phi Diệp Tân liền bị người đánh cái mác tri thư đạt lý *
* sơn vi lưu thủy: nơi núi cao và nước sâu bao quanh.
* tri thư đạt lý: có tri thức, hiểu lễ nghĩa.
Thần Nhứ thông minh lanh lợi, sau khi lên núi liền bị chưởng viện nhìn trúng, thu làm môn hạ *. Học nghệ nơi thâm sơn mười năm, đến tuổi cập kê * Thần Nhứ mới trở lại nước Dịch. Mà lúc này nước Dịch trong ngoài đều khốn đốn, yếu ớt không chịu nổi, tùy thời đều có nguy cơ diệt vong. Nàng vừa về nước đã bị phong làm Trấn quốc công chúa, phân tích tình thế thiên hạ cho phụ hoàng và huynh trưởng, hợp tung liên hoành *, dốc lòng chính sự, chống đỡ cường địch bên ngoài, nỗ lực chèo chống qua hai năm. Thế nhưng chỉ có thể chống đỡ hai năm mà thôi.
* tuổi cập kê: tuổi cài trâm, nữ tử mười lăm tuổi sẽ làm lễ cập kê, biểu thị đã đến tuổi gả đi.
* hợp tung liên hoành: ý chỉ liên hiệp giao hòa với các nước khác.
* môn hạ: đệ tử, một nghĩa khác là hạ nhân trong nhà.
Cha và anh chết. Quân vương chết tuẫn xã tắc, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Nhưng mà sau đó thì sao? Nước Dịch còn có nhiều bách tính muốn sống tiếp, Dịch Già hoàng tộc bọn họ cũng muốn sống. Tất cả gánh nặng đè lên một mình nàng. Nàng biết mình không thể bảo vệ tất cả mọi người, nàng chỉ muốn nỗ lực hết sức mình.
Suy nghĩ hết việc này tới việc khác, một hồi nhớ lại cứ như hồng thủy vỡ đê, không thể dừng lại được.
Thẳng đến khi có người quơ quơ tay ở trước mắt, nàng mới hoàn hồn.
“Tĩnh Lan, muội lại càn quấy!”
Một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi cười hì hì thu tay lại. “Tỷ tỷ lại đang ngẩn người, gần đây tỷ ngẩn người càng ngày càng nhiều.”
Dịch Già Tĩnh Lan, muội muội cùng một mẹ với Thần Nhứ. Sinh vào năm Thiên Tĩnh thứ sáu, phong hào Xương Thuận công chúa. Nước mất nhà tan, tiểu công chúa là người khóc đến thương tâm nhất, nhưng cũng là người khôi phục nhanh nhất. Có thể thấy được tâm sự thiếu niên cứ như là ngọn gió thoáng qua.
Nhìn muội muội của mình, trên mặt Thần Nhứ lộ ra vẻ tươi cười cưng chiều. “Tĩnh Lan, muội ở nơi này đã quen chưa?”
Tĩnh Lan nghiêng đầu nghĩ, “Ở cùng một chỗ với tỷ tỷ, nơi đâu cũng quen.”
“Nếu như tỷ tỷ muốn đưa muội đi, muội đồng ý sao?”
Tĩnh Lan nháy nháy đôi mắt to tròn, “Tỷ tỷ muốn đưa muội đi đâu?” Không khóc không nháo, nàng đã không còn là tiểu cô nương không rành thế sự. Trải qua biến cố diệt quốc, nàng đã trưởng thành lên rất nhiều.
“Thư viện Phi Diệp Tân.” Thần Nhứ ngẩng đầu, nhìn cảnh đêm dần dần tối tăm ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xôi mà mơ màng.
Ba ngày sau, Hoàng đế nước Lịch Cảnh Đằng hạ thánh chỉ, phong nhị ca của Thần Nhứ Dịch Già Dụ là Tiêu Dao hầu *. Phong thúc thúc của Thần Nhứ Dịch Già Lễ là Thường Nghĩa hậu *. Những người Dịch Già hoàng tộc khác đều được phong thưởng. Cuối cùng đến Thần Nhứ, phong nàng là Thuận Ân quận chúa, làm thư đồng của Nhu Gia công chúa, ở tại cung Vũ Yên.
* hầu: một chức tước thời cổ đại.
* hậu: một chức quan nhỏ.
“Tỷ tỷ!” Tĩnh Lan có chút sợ hãi. Nàng không muốn tách ra khỏi tỷ tỷ, mỗi lần tỷ tỷ tiến cung nàng đều cảm thấy rất sợ hãi, sợ tỷ tỷ sẽ một đi không trở về.
“Tĩnh Lan, muội hãy nghe lời. Nhị ca sẽ chăm sóc muội thật tốt. Chờ tin tức của tỷ tỷ, ta sẽ mau chóng đưa muội đi. Nơi đây không phải nhà của chúng ta, cũng không phải nơi mà muội nên ở.”
Một công chúa vong quốc sẽ bị cái gì, nàng tuy chưa có trải qua, nhưng mà từ xưa đến nay có nhiều sách sử như vậy, đều hiểu rằng sẽ không qua được. Nàng không cứu được quá nhiều người, nhưng nàng phải cứu muội muội của mình. Tư tâm ư? Đúng rồi.
Cảnh Hàm U ngồi trong chính điện, nhìn Thần Nhứ từng bước một đi đến. Tuy đã không còn là công chúa, nhưng lại có sự ưu nhã và đoan trang của một công chúa. Nhưng mà… Hy vọng lúc sau, nàng vẫn sẽ đoan trang như vậy.
Cảnh Hàm U nhìn thoáng qua thái giám bên người. Hắn đang nâng một cái khay, ở trong khay là một bầu rượu và chén rượu.
Thần Nhứ cũng chú ý tới, ánh mắt của nàng híp lại, khóe miệng bỗng nhiên động đậy một chút, “Là ban cho ta?”
“Nàng ngược lại là thông minh. Nhưng thấy bổn công chúa, chẳng lẽ nàng không hành lễ sao?” Cảnh Hàm U cười đến vô cùng sung sướng.
“Thuận Ân quận chúa Dịch Già Thần Nhứ tham kiến Nhu Gia công chúa, công chúa thiên tuế thiên thiên tuế.” Thần Nhứ không chần chừ chút nào, lễ nghi chu toàn mà quỳ xuống đất hành lễ.
“Đứng lên đi.” Cảnh Hàm U quay đầu nhìn thái giám bên người, “Khang công công, làm chuyện của ngươi đi.”
Thái giám khom người cười xòa nói: “Vâng.” Hắn đi đến trước mặt Thần Nhứ, “Thuận Ân quận chúa, đây là ngự tửu * hoàng thượng ban cho người. Hoàng thượng phân phó nô tài nhất định phải xem người uống hết mới có thể trở về phục mệnh.”
* ngự tửu: rượu hoàng đế ban cho.
Ý tứ trong câu nói vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Thần Nhứ lướt qua thái giám nhìn về Cảnh Hàm U ở phía sau. Nàng biết rõ Cảnh Hàm U bỏ ra nhiều sức lực như vậy thì sẽ không giết nàng thế này. Vậy mục đích của chén rượu này chính là… Là cái gì cũng được, hôm nay nàng đã không có lựa chọn thứ hai.
Nàng tiếp nhận chén rượu, nhìn cũng chưa nhìn, ngửa đầu uống một hơi. Rượu cay nồng làm nàng sặc đến lệ sắp trào khỏi khóe mắt, lại cố nén không muốn yếu thế trước mặt người.
Thái giám quay lại, khom người nói với Cảnh Hàm U: “Công chúa, nếu vậy thì nô tài trở về phục mệnh.”
Cảnh Hàm U vẫy vẫy tay, thái giám dẫn người lui ra ngoài.
Lúc này Thần Nhứ đã không thể đứng thẳng, tay run rẩy muốn bắt lấy vật gì đó chống đỡ, nhưng lại không bắt được thứ gì. Thân thể mềm nhũn bị người ôm lấy, giọng nói quen thuộc vờn ngay bên tai, “Chẳng phải ta đã nói với nàng từ sớm, người nàng có thể dựa vào, chỉ có một mình ta.”
Lần nữa tỉnh lại, đã là chăn ấm nệm êm, ngọn đèn dầu đã tắt ngỏm. Nàng cảm thấy chân tay vô lực, giãy dụa thử đứng dậy, liền có cung nữ vén rèm che lên. Nàng vừa mới ngồi dậy liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngực đau nhức kịch liệt, cứ như bị đá đè lên.
“Loại rượu này gọi là ‘Hư Không’. Chuyên dùng để phế đi võ công người uống. Võ công của nàng hơn ta, phụ hoàng đương nhiên không an tâm. Nếu muốn bảo vệ nàng cũng chỉ có thể làm như thế.” Cảnh Hàm U xuất hiện ở bên giường, các cung nữ đều lui ra ngoài. Lời này của nàng dường như là giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt lại không có ý giải thích.
Vẻ mặt Thần Nhứ bình tĩnh, nhưng sắc mặt tái nhợt làm cho người ta nhìn mà đau lòng. “Hoàng thượng lo lắng nhiều rồi, ngươi cũng sẽ không yên tâm đi. Ngươi luôn là bại tướng dưới tay ta. Đáng tiếc… sau này ngươi cũng không còn cơ hội thắng ta rồi.”
Sắc mặt Cảnh Hàm U thay đổi, “Cần gì chứ? Nói những lời chọc giận ta thì nàng cũng không có chỗ tốt gì. Tương lai nàng sinh hoạt còn phải phụ thuộc vào ta.” Tay của nàng kéo đôi tay lạnh như băng kia.
“Nữ tử lấy sắc hầu người. Người ta có thể phụ thuộc có rất nhiều. Cảnh Hàm U, nói cho cùng thì ngươi cũng chỉ là một công chúa, ngươi có thể làm cho ta cái gì đây?” Thần Nhứ lạnh lùng châm chọc, khẽ chọc giận Cảnh Hàm U.
“Thần Nhứ! Nàng thử quyến rũ người khác xem! Bất kể là phụ hoàng, thái tử, hay là hoàng tử khác, chỉ cần nàng dám làm, ta thề sẽ khiến cho cả tộc nàng vĩnh viễn không ngày yên bình!” Cảnh Hàm U không thể không cảnh cáo đe dọa. Bởi vì mỹ mạo cũng như tài hoa của nữ nhân trước mặt đều nổi danh tại các quốc gia. Nếu không phải nàng có thủ đoạn cùng bản lĩnh uy hiếp Thái tử, chỉ sợ Thần Nhứ không thể không hư hao chút nào mà xuất hiện trước mặt nàng.
Đôi tay cầm chặt tay của nàng dùng sức, Thần Nhứ mỉm cười, “Ngươi đang sợ hãi cái gì?”
Cảnh Hàm U không để ý tới nụ cười chướng mắt kia, trực tiếp đẩy ngã người nọ lên mặt chăn gấm. “Thần Nhứ, đừng nói những lời tổn thương người nữa, hãy để cho ta đối tốt với nàng.”
Trong đan điền đã là một mảnh hư vô, không còn một tia nội lực nào. Hôm nay rốt cuộc không thể cự tuyệt người sư muội này giống như hai năm trước. Thế nhưng vào lúc này, hai nàng vẫn cứ nghĩ tới cái đêm cuồng loạn hai năm về trước.
Hai năm trước, thư viện Phi Diệp Tân.
Hôm đó là sinh thần mười lăm tuổi của Cảnh Hàm U, cũng là lễ cập kê * cực kỳ quan trọng với nữ tử. Đông đảo danh môn quý nữ cùng nhau học tập nhao nhao chúc mừng, nhốn nháo vui đùa cả ngày. Lúc đó Thần Nhứ mười lăm tuổi đã cập kê ra ngoài làm việc cho sư môn, đến tận đêm khuya mới trở về.
* lễ cập kê: nữ tử cổ đại khi đến mười lăm tuổi sẽ làm lễ cập kê (lễ cài trâm), biểu hiện đã đến tuổi trưởng thành sắp gả đi.
Đi vào viện tử nơi mình ở, nàng liền nhìn thấy Cảnh Hàm U ngồi ở hành lang gấp khúc ngoài cửa.
“Sao lại ngồi ở chỗ này? Ban đêm lạnh, mau đi vào.”
Hai người tiến vào phòng, Cảnh Hàm U nói khẽ: “Hôm nay là sinh thần của ta.”
Thần Nhứ cười cười, lấy trong bao hành lý ra một cái lồng sắt nhỏ, bên trong là một con thỏ trắng nhỏ giống như đoàn lông.
“Lúc trước nghe nói muội thích thỏ, hôm nay trên đường trở về gặp phải. Đem đến tặng cho muội, sinh thần vui vẻ.”
Cảnh Hàm U nhìn con thỏ, gương mặt tinh xảo chợt lóe lên vui mừng,
“Thỏ con à, ta muốn bao nhiêu mà không có.”
“Vậy thì.” Thần Nhứ nói nhanh như vậy, hành động lại càng nhanh hơn. Động ngón tay một cái, cái lồng bị mở ra, thỏ con lập tức nhảy ra khỏi lồng.
“Ai!” Cảnh Hàm U động đậy, đưa tay bắt lấy thỏ con. “Ta không có nói là không muốn, sao tỷ lại thả đi?”
“Tâm ý mà thôi, nếu muội không nhận, muốn nó làm gì?” Thần Nhứ quay lưng lại, chững chạc trầm ổn mà nói. Đáng tiếc khóe môi cong cong lên lại để lộ ý nghĩ chân thật của nàng.
__________
Editor có lời muốn nói: Về tiến độ đăng truyện thì Hề cũng không nói trước được nhưng sẽ cố gắng làm sớm đăng sớm. À mà Hề còn đăng ở blogspot của Hề: https://duyethe.blogspot.com/?m=1
(có-chết-cũng-hong-nói-đây-là-PR-:)))