Lí chính lúc này cưỡi lên lưng cọp đã khó leo xuống, nhưng điểm mấu chốt hiện tại là giữ được thanh danh cho Khấu Nam Trúc. Sau khi do dự một phen, Lí chính ra quyết định.
“Ta đáp ứng sẽ không quấn lấy bắt ngươi làm Lí chính nữa. Bây giờ ngươi có thể hỗ trợ dẫn đường vào núi rồi chứ?”
“Có thể.” Khấu Nam Trúc sảng khoái đáp ứng, không nhìn thấy đáy mắt Lí chính loé lên tia giảo hoạt.
Sau khi đáp ứng, Khấu Nam Trúc liền dẫn theo ba vị nương tử thân hình cường tráng cùng nhau đi vào núi. Bốn người ở trong núi tìm rất lâu cũng không thấy thân ảnh Diệp Lệ Tề.
Ba vị nương tử kia tuy rằng đi theo Khấu Nam Trúc, nhưng trong lòng đối với ngọn núi này vẫn tồn tại sợ hãi. Thấy tìm kiếm mãi cũng không có kết quả liền thương lượng chuẩn bị xuống núi. Các nàng cùng Diệp Lệ Tề cũng không có giao tình gì sâu đậm, có thể đáp ứng vào núi tìm người đã nhân nghĩa lắm rồi.
Cả một đoạn đường đi Khấu Nam Trúc không nói lời nào, chỉ làm một người đủ tư cách dẫn đường, thấy bọn họ từ bỏ tìm kiếm, bất động thanh sắc dẫn đường xuống núi.
Mấy người bọn họ đối với đường núi không quen thuộc, tất nhiên sẽ không phát hiện Khấu Nam Trúc đã lặng lẽ đổi hướng đi một chút, sau đó bọn họ đúng lúc ở trong bụi cỏ tìm được quần áo cùng xương cốt Diệp Lệ Tề.
Diệp Lệ Tề bị gặm cắn chỉ còn lại mấy khối xương, bên cạnh đó là vài miếng vải vụn chứng minh chủ nhân mấy khối xương là của ai, ba nương tử kia khi nào gặp qua trường hợp như vậy, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng xanh, cuối cùng vẫn là Khấu Nam Trúc động thủ đem hài cốt bọc lại mang theo ba người trở về đường cũ.
Ba người kia cũng không dám lên tiếng nói lời nào, gắt gao đi theo phía sau. Như sợ có mãnh thú gì đó nhảy ra khiến bản thân bước vào vết xe đổ của Diệp Lệ Tề.
Lí chính vẫn chờ ở dưới chân núi, nhìn thấy mấy người bọn họ trở về sắc mặt ai nấy đều không tốt, trong lòng không khỏi kỳ quái đã xảy ra chuyện gì. Khấu Nam Trúc cũng lười giải thích, trực tiếp đem xương cốt đưa cho Lí chính sau đó liền rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Lí chính, đừng quên những gì đã đáp ứng với nàng.
Lí chính tiếp nhận đồ vật Khấu Nam Trúc đưa qua, kỳ quái mở ra. Vừa thấy, tức khắc đã bị dọa đến mức quăng luôn đồ trên tay xuống đất.
Khấu Nam Trúc đã đi khá xa nhìn thấy phản ứng Lí chính, khóe miệng hơi giương lên, tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút.
Mà những thôn dân khác cùng chờ với Lí chính, nhìn thấy thứ rơi trên mặt đất, tất cả theo bản năng lui về phía sau vài bước. Phu lang Diệp Lệ Tề lúc này mới nhận ra mảnh nhỏ xiêm y của nàng ta, lập tức liền oà khóc lên.
“A! Này.. Đây là thê chủ ta sao? Ô ô ô… Ta về sau phải làm sao bây giờ a!!”
Lí chính bị tiếng khóc lôi lý trí quay trở lại, ổn định tinh thần một chút mới đi qua nói lời an ủi hắn. Hơn nửa ngày phu lang Diệp Lệ Tề mới miễn cưỡng ngừng lại tiếng khóc.
“Về sau mọi người đừng tự tiện chạy lên núi nữa, Linh chi còn chưa có hái được ngược lại đem mạng ném vào miệng dã thú. Không phải tất cả mọi người cũng đều giống như Khấu Nam Trúc đâu.” Lí chính an ủi phu lang Diệp Lệ Tề sau đó dặn dò các thôn dân, lời này cũng thuận tiện đem danh tiếng Khấu Nam Trúc nâng lên cao.
Trên xương cốt Diệp Lệ Tề có dấu răng dã thú, mọi người ở đây đều nhìn thấy rành mạch. Ai nấy đều nghĩ Diệp Lệ Tề đỏ mắt, cũng muốn lên núi thử thời vận kiếm Linh chi, kết quả đem mệnh tán thân trong miệng dã thú.
Chuyện này cũng làm lung lay không ít tâm tư vài người ở đây, rốt cuộc thì mạng chỉ có một cái. Đồng thời đối với Khấu Nam Trúc người mang thân phận Thiên Tích, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ.
Đương nhiên Khấu Nam Trúc đều không thèm để ý những thứ này, nàng chỉ biết Lí chính sẽ không đến phiền nàng nữa, nàng có thể chuyên tâm trồng trọt. Nhưng lúc này Khấu Nam Trúc lại cao hứng quá sớm, bởi vì sáng sớm ngày hôm sau nàng vừa đi đến ruộng của mình đã thấy thân ảnh Lí chính.
Khấu Nam Trúc lần đầu tiên gặp phải người khó chơi như Lí chính. Nàng muốn giết người! Cứ như vậy thực phiền toái! Bà ấy dù sao cũng là Lí chính, không giết chết bà, mỗi ngày bà sẽ đều tới.
Lí chính không biết trong lòng Khấu Nam Trúc đang nghĩ cái gì, nhìn nàng đi lại đây trên mặt Lí Chính hiện ra tươi cười tiến lên tiếp đón. “Nam Trúc a, hôm nay tới sớm như vậy a.”
Khấu Nam Trúc “……”
“Không, người tới sớm là ngươi. Ngươi đáp ứng ta cái gì? Quên rồi sao?”
“Ha hả, đương nhiên không quên a, ta không cưỡng bách ngươi làm Lí chính, ta chỉ tới xem ngươi trồng trọt.”
Khấu Nam Trúc “….” Nắm tay có chút ngứa, nàng muốn đánh người.
Khấu Nam Trúc trực tiếp làm lơ Lí chính, vùi đầu làm việc, mấy hôm nay nàng cuốc đất không sai biệt lắm, đã có thể gieo toàn bộ mầm mống xuống. Thời gian còn lại nàng phải đi xem nhà ở mới được, phỏng chừng không đến mấy ngày nữa đã có thể hoàn công.
Lí chính cũng không thèm để ý, nói được làm được. Bà ngồi xổm bên cạnh chăm chú nhìn Khấu Nam Trúc trồng trọt.
“Cái kia, Nam Trúc a! Tại sao trước khi gieo mầm ngươi lại đem lật lên hết vậy?!” Sau một lúc lâu, Lí chính thấy Nam Trúc quả thật không thèm phản ứng với bà, nhịn cũng không nhịn nổi đành lên tiếng hỏi ra miệng.
Khấu Nam Trúc nhìn Lí chính như nhìn tên ngốc, không tìm được lời nào để nói lại đi hỏi cái vấn đề này, không lẽ trình độ nói chuyện của bà cũng chỉ tới đây a. Câu hỏi ngu ngốc như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng được.
*Mọi người đọc chương mới sớm nhất trên wattpad nhé! Edit&beta: Ái Tuyết
Lí chính bị nhìn đến xấu hổ, nhưng Khấu Nam Trúc cũng không có ý tứ phản ứng lại bà, bà chỉ có thể trở thành kẻ dưới không ngại học hỏi tiếp tục nói.
“Ta thấy ngươi trước khi trồng đều đem đất lật lên trời, tại sao không trực tiếp gieo xuống a? Có phải có ngụ ý gì bên trong hay không!? Nam Trúc a, ngươi nói cho ta biết một chút đi!”
Khấu Nam Trúc ở dưới ruộng nghe Lí chính lải nhải, trong lòng tràn đầy bực bội. Nhưng khi ngẩng đầu lại thấy biểu tình trên mặt Lí chính rất nghiêm túc, tức khắc có chút hoài nghi.
“Ngươi trồng trọt không xới đất?”
“A?” Lí chính mê mang: “Tại sao phải xới đất?”
Khấu Nam Trúc… ∠(°ゝ°), chẳng lẽ người nơi này trồng trọt đều không xới đất?
“Các ngươi trồng trọt như thế nào?”
“Thì đào hố rồi chôn xuống, tưới nước xong là được.”
“Không bón phân?”
“Bón phân là cái gì?”
“….”
“Vậy một mẫu đất, sản lượng trồng ra được bao nhiêu?”
“Tiểu mạch, đại khái chừng 50 cân.”
Khấu Nam Trúc “?????” 50 cân??
Giờ nàng hiểu rồi, vì cái gì nơi này nhiều đất đai như vậy, nhưng vẫn quá nghèo nàn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Nơi này hoang vắng ít người sinh sống, khí hậu lại ôn hoà, đáng lẽ nghành nông nghiệp phải phát triển rất tốt.
Kết quả tình huống hiện tại thì sao? Không phải riêng Thiều Nam thôn thậm chí toàn bộ Châu huyện đều nghèo đến đáng thương…
Khấu Nam Trúc cảm thấy bản thân tựa như trong lúc vô tình biết được nguyên nhân, đó chính là người nơi này căn bản không biết trồng trọt a.
Một mẫu đất chỉ có 50 cân lương thực, bản thân còn ăn không đủ, làm sao có dư để bán lấy tiền.
Khấu Nam Trúc trầm mặc nhìn Lí chính, vẻ mặt Lí chính lại ham học hỏi nhìn Khấu Nam Trúc.
Thường ngày nàng vẫn thường xuyên xuống ruộng xới đất, Lí Chính cũng đã nhìn thấy, về sau sản lượng trồng ra bao nhiêu chắc chắn mọi người đều biết được. Khó trách ngày hiến tế hôm đó Lí chính nói nàng có thiên phú trồng trọt, nàng còn tưởng rằng Lí chính chẳng qua chỉ nói bừa.
*Aaaa! Ta điên mất, bản convert ngôn từ vừa hiện đại lại xen lẫn cổ đại, Tuyết không rành chuyển mấy đoạn miêu tả ruộng đất trồng trọt từ những từ ngữ hiện đại sang từ ngữ cổ đại sao cho thích hợp với hoàn cảnh. Nên mn thông cảm, Tuyết chỉ edit dễ hiểu hơn một chút, còn lại giữ nguyên cách miêu tả theo bản gốc nha 🥲
“Thứ nhất, xới đất sẽ giúp thổ nhưỡng thổ chất càng thêm tơi xốp, đất mềm hơn, tính thông khí trong đó càng nhiều hơn. Giúp hơi nước cùng dưỡng khí được lưu giữ lại ở trong thổ nhưỡng, trong thời kì sinh trưởng sẽ gia tăng sản lượng thu hoạch.”
Lí chính không ngừng gật đầu “Thứ hai thì sao?”
“Hai là tiêu khuẩn kháng độc, giúp cho ánh mặt trời chiếu xuống đầy đủ trên thổ nhưỡng, giảm bớt nạn sâu bệnh hoặc tỷ lệ nhiễm bệnh, nâng cao xác suất nảy mầm của hạt giống.”
“Ân! Ân!” Lí chính cực kỳ giống bảo bảo ngoan ngoãn hiếu học, chỉ kém chút lấy ra quyển vở nhỏ ghi nhớ lại.
“Vậy Nam Trúc a, bón phân mà ngươi vừa mới nói là cái gì?”
“Sau khi xới đất lên, có thể đem phân hoà trộn vào đất, gia tăng độ phì nhiêu của đất. Hạt giống sẽ nhanh nảy mầm hơn, cây lớn lên cũng càng khoẻ hơn.”
“Phân? Nga, nguyên lai là cái này. Khó trách trong đất nhà ngươi có mùi lạ.” Lí chính bừng tỉnh đại ngộ.
Sắc mặt Khấu Nam Trúc vẫn như thường, nhưng sâu trong nội tâm khi nghĩ đến cuộc sống về sau của bản thân lại có chút mê mang. Chẳng lẽ về sau trừ bỏ tự mình trồng trọt, nàng còn phải dạy thôn dân trồng trọt?
Lí chính lão đầu khó chơi này chỉ có thể kính nhưng không thể gần a, Khấu Nam Trúc nghĩ đến thời gian sau này của nàng không khỏi đau đầu một trận. Nội tâm nàng không muốn phiền phức dạy người khác, nhưng nếu toàn bộ một thôn chỉ có mỗi mình nhà nàng sống càng ngày càng tốt, sợ là sẽ chọc đến nhiều chuyện khó kiểm soát, cuộc sống của nàng sau này sợ là khó an bình a.
Nhưng một khi nàng nhả ra chấp nhận, cái gánh nặng “người Thiên Tích” này sợ là muốn ném cũng không ném được.
Ai, thôi vậy, đi một bước tính một bước vậy. Bản thân nàng có được cơ hội sống thêm một lần nữa, cũng không thể không trả cái giá gì. Trên đời này quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí.