Xuyên Nhanh: Minh Hoàng Ở Trên Ta Ở Dưới

Chương 32: Tổng tài ngốc manh thê (30)



Bị Nghiêm Thanh Kì ngược đãi, bức Phạm Như Nhi không còn muốn sống nữa.

Nhân lúc anh ta ra ngoài làm việc, quên không khóa kĩ cửa sổ, Phạm Như Nhi để thân trần, từ trên lầu cao nhảy xuống.

Bộ dạng chết thảm thiết cùng với vết thương đầy trên cơ thể cô ta, khiến cho toàn bộ xã hội xôn xao.

Các tin tức xấu liên quan tới Nghiêm Thanh Kì ngược đãi bạn gái, có khuynh hướng bạo lực diễn ra càng mãnh liệt, ẩn ẩn ảnh hưởng tới hình ảnh của tập đoàn Ninh thị, cổ đông công ty sợ sản nghiệp của mình bị ảnh hưởng, người lên tiếng yêu cầu cách chức Nghiêm Thanh Kì ngày càng nhiều

Cuối cùng, Ninh phụ chịu không nổi áp lực, ở trước công chúng và truyền thông, tuyên bố Nghiêm Thanh Kì không phải con trai ruột của mình, vì thấy anh ta đáng thương nên mới nhận nuôi. Hành động của anh ta không thể đại biểu cho hình tượng của Ninh thị.

Trong chốc lát, Nghiêm Thanh Kì lưu lạc thành chó nhà có tang, chỉ còn hai bàn tay trắng, rất nhanh không còn nghe tin tức gì về anh ta ở đế đô nữa.

…..

Lúc Vân Nhiễm Thanh biết kết cục thê thảm của Phạm Như Nhi, cô đang bị Vân phụ bắt kế thừa gia sản.

Từ khi biết nàng chính là con của Coco, Vân phụ trực tiếp đem tập đoàn Vân thị phủi tay cho cô, chính mình mang theo bà xã đi du lịch khắp thế giới.

Tập đoàn Vân thị do Vân Nhiễm Khanh quản lí, ngay từ đầu cũng có vài lời nghi ngờ phản đối, nhưng đều chịu khuất phục dưới thủ đoạn mạnh mẽ, chính sách cứng rắn của cô, ngoan ngoãn nghe lời.

Quan hệ của cô và Ninh Dịch Thần càng ngày càng tốt, trong buổi họp báo của nhãn hiệu Vân Tưởng Y, Ninh Dịch Thần một thân âu phục được đặt may theo cách thủ công, quỳ một gối xuống đất, cầu hôn cô.

Trong thanh âm reo hò “Gả cho anh ấy”, Vân Nhiễm Khanh mỉm cười gật đầu, xòe bàn tay ra, để anh ta đeo nhẫn cho mình.

“Độ thiện cảm bao nhiêu?”

“Chín mươi lăm.”

“….Có nhầm không vậy! Tôi cũng đã đồng ý lời cầu hôn của anh ta, cũng không thèm cộng thêm 5 độ thiện cảm kia. Ninh Dịch Thần rốt cuộc muốn quậy kiểu gì a!” Vân Nhiễm Khanh buồn bực đấm ‘bụp bụp’ xuống giường, hận không thể mang khăn tay ra cắn.

“Kí chủ ngốc cố lên nha, nhiệm vụ không đạt tới một trăm phần trăm thì không tính hoàn thành nhiệm vụ đâu đó.”

Vân Nhiễm Khanh miễn cưỡng xốc dậy tinh thần, ngồi thẳng dậy, Ninh Dịch Thần liền đẩy cửa đi vào.

Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn trấn tĩnh, hẳn là uống không nhiều lắm.

Vân Nhiễm Khanh mỉm cười, đi đến đỡ anh ta, “Người bên ngoài đi hết rồi à?”

“Không có, anh lo cho em nên đi xem.” Ninh Dịch Thần lắc đầu, vừa dứt lời, liền ôm Vân Nhiễm Khanh, hôn cô một miếng thật vang.

Hai má Vân Nhiễm Khanh ửng hồng, “Em chỉ ngồi yên chỗ này thôi mà, có gì mà phải lo lắng chứ.”

Trán của Ninh Dịch Thần dựa vào trán cô, hơi thở phả vào da thịt, hơi ngứa một chút, “Khanh Khanh, sống hai mươi sáu năm, hôm nay là ngày anh vui nhất, cuối cùng em cũng đồng ý gả cho anh, làm Ninh phu nhân của anh rồi!”

Anh ta càng nói càng kích động, ôm eo của Vân Nhiễm Khanh, quay một vòng.

Vân Nhiễm Khanh cười thành tiếng “Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh kìa, bị người ngoài nhìn thấy, sẽ cho là tổng giám đốc lãnh khốc của bọn họ bị đổi người đấy!”

“Anh mặc kệ, anh hận không thể cho cả thế giới biết niềm hạnh phúc đang dâng trào này.” Trông dáng vẻ đang ăn vạ của Ninh Dịch Thần có vẻ thú vị, Vân Nhiễm Khanh khẳng định anh ta đã uống nhiều rồi, bằng không sẽ không làm mấy loại hành động trẻ con kia đâu.

Đột nhiên, nổ ‘rầm’ một tiếng, phá vỡ không gian hạnh phúc trong phòng.

Nghiêm Thanh Kì một thân gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương xông vào phòng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, giống như điên mà rít lên: “Ninh Dịch Thần, mày dựa vào cái gì mà êm đẹp thừa kế tập đoàn Ninh thị, dựa vào cái gì mà trong khi mày và Vân Nhiễm Khanh phiên vân phúc vũ, tao lại phải sống nghèo sống khổ, vì miếng ăn mà lo lắng buồn bực? Tao không cam lòng! Tao muốn lấy lại hết những gì vốn thuộc về tao!”

Nghiêm Thanh Kì quơ quơ con dao găm sắc nhọn, nhào tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.