Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ
Lam Trạm xử lý xong sự vụ hằng ngày, lại về tới Tĩnh Thất.
Y chậm rãi trải ra giấy Tuyên Thành, tinh tế mà mài mực, lại cầm lấy bút tinh tế mà trên giấy vẽ cái gì đấy.
Từng nét bút, hết sức chuyên chú. Hồi lâu, y buông bút.
Trên giấy rõ ràng là Ngụy Anh đang phát sốt, dịu dàng ngoan ngoãn gối trên đùi y, ngoan ngoãn đến chịu không được, cũng làm Lam Trạm mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Đợi tranh khô, y cẩn thận mà đem nó gấp lại, để vào ngăn ngầm, bảo quản hết sức cẩn thận.
Ngụy Anh, vĩnh viễn là kiếp số của Lam Trạm, mà y, cũng vĩnh viễn đều không nghĩ đến việc tránh đi.