Sông Vong Xuyên, hay sông Quên nằm ở ranh giới của cõi trần và U Minh nơi tịch mịch. Khi người ta chết đi, uống một bát nước Vong Xuyên quên đi những đau khổ trần ai, về với cõi âm để lại được đầu thai luân hồi.
Sông Vong Xuyên có thật không? Không ai biết.
Tiểu Phong mất trí nhớ là bởi vì uống nước sông Vong Xuyên, hay bởi vì những bi kịch, những cú sốc khiến nàng muốn quên đi? Không ai biết.
Và Lý Thừa Ngân có thực sự quên không? Chẳng ai biết cả.
Có người bảo Lý Thừa Ngân cố tình quên đi để có thể làm lại một cuộc đời mới với Tiểu Phong, có người lại cho rằng Lý Thừa Ngân cố tình nhận sai Cố Kiếm là Cố Tiểu Ngũ để có thể giết Cố Kiếm một cách danh chính ngôn thuận, suy cho cùng một người tràn đầy mưu mô như Lý Thừa Ngân thì điều gì không làm được? Và cũng có người nói Lý Thừa Ngân thật sự đã quên. Nhưng nó chỉ là suy đoán thôi, chẳng ai biết cả.
Trong một chướng bồng, một cô gái khoác lên mình tấm áo cưới đỏ rực của Trung Nguyên, nàng lạnh lùng ngồi đấy.
Thoáng một lúc, cửa chướng bồng được mở ra, một người thanh niên bước vào.
Cô gái kia chính là Tiểu Phong, còn người thanh niên kia lại chính là Lý Thừa Ngân.
Đáng lẽ, theo phép tắc của Trung Nguyên, vợ chồng chưa cưới không được phép gặp mặt trước lễ thành thân, nhưng giờ đang trên đường hành quân, mọi việc đều có thể liệu cơm gắp mắm mà thực hiện.
Sau chiến công lần này, Lý Thừa Ngân đã ngồi vững chắc trên ngôi vị Thái tử, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Phong, đúng hơn là nhìn chằm chằm vào con dao mà Tiểu Phong đang cầm trên tay. Hắn từ từ nói: “Nàng nên biết, nếu nàng làm việc gì ngốc nghếch, thì Tây Lương sẽ phải chôn vùi theo nàng.”
Tiểu Phong nãy giờ vẫn im lặng, song nghe lời Lý Thừa Ngân nói thì mỉm cười “Điện hạ sẽ không làm vậy đâu.”
Lý Thừa Ngân nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc bén, còn Tiểu Phong vẫn bình thản nói: “Điện hạ có chí lớn muốn bình định Tây Vực, thống nhất thiên hạ, chẳng sự nào bì được với sự nghiệp muôn đời hưng thịnh của Điện hạ. Đột Quyết vừa ổn định xong, Điện hạ vẫn cần Tây Lương để giữ chân Nguyệt Thị, mà cũng cần Tây Lương để tỏ rõ tấm lòng của Điện hạ cho các nước khác xem. Điện hạ dùng thủ đoạn nham hiểm dẹp yên Đột Quyết, nhưng lại mở tấm lòng từ bi hòng vỗ về Tây Lương. Thái Tử thiên triều cao quý mà lại hạ mình cưới một cô công chúa Tây Lương man di về làm chính phi ư, các nước chư hầu Tây Vực hẳn sẽ bị Điện hạ làm lay động mất thôi.” Tiểu Phong giễu hắn bằng cái nhìn mỉa mai, “Nếu như Điện hạ tàn sát cả Tây Lương, những thứ mất đi không chỉ có mình Tây Lương bé cỏn con đâu, mà còn có tất thảy những gì chàng vất vả tốn sức bấy lâu nay.”
Lý Thừa Ngân nghe Tiểu Phong nói thế, sắc mặt hơi đổi khác, sau bình tĩnh lại, hắn bỏ mặc Tiểu Phong rồi bước ra ngoài.
Chẳng rõ bao lâu sau, có người nhẹ nhàng kéo áo nàng “Tiểu Phong!” Ngoảnh lại thì trông thấy Tần Quân, nét mặt nàng không kiềm được vui mừng, nàng túm chặt tay hắn, hỏi: “Sao chàng ở đây?”
Tần Quân ngó ngó xung quanh một chút, rồi bảo: “Nơi này không nói nhiều được, ta mang nàng trốn trước đã.” Nói rồi Tần Quân lấy con dao từ trong ngực, rạch một nhát lên lều vải, sau đó ôm lấy Tiểu Phong phi lao đi.
Tốc độ Tần Quân vốn không thua gì ngựa, chẳng qua nếu chạy lâu thể lực sẽ bị hao tổn vô cùng nhiều, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn tối.
Tần Quân đến chỗ được đánh dấu, nơi đó đã được cột vài ba con ngựa, vội đưa Tiểu Phong leo lên, đang định trốn đi, thì Tiểu Phong kéo tay Tần Quân, mặt nàng lo lắng: “A Độ, còn A Độ nữa!”
Tần Quân do dự, cuối cùng vẫn quyết định quay về để cứu A Độ, hắn toan định bảo Tiểu Phong trốn vào một nơi nào đó, nhưng hắn bỗng lo sợ nhỡ đâu xảy ra bất chắc, cứu được A Độ, nhưng Tiểu Phong lại bị bắt thì sao, giống mấy tình tiết cẩu huyết mà hắn từng biết. Sau cùng, hắn mang theo cả Tiểu Phong quay lại.
Hai người tìm kiếm A Độ trong một lều trại khác dành cho người hầu, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm rất nhẹ nhàng, cố gắng không kinh động ai, ấy thế mà vẫn xảy ra sơ sót bị phát hiện.
Tần Quân mạnh mẽ vô cùng, trên tay cầm đao, tung hoành tứ phía, song hai tay khó địch bốn tay, binh lính kéo đến nhiều không kể siết, cuối cùng Tần Quân phải dẫn Tiểu Phong và A Độ trốn vào trong lều cố thủ.
Qua vết rách của lều, Tần Quân thấy được bóng dáng của Lý Thừa Ngân xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trong lều.
Lúc này lều đã bị vây kín, không cách nào thoát được.
Nếu lúc này Lý Thừa Ngân ra lệnh bắn tên vào lều thì khó ai có thể sống.
Lý Thừa Ngân nhìn xung quanh, xác chết nằm la liệt, binh lính xung quanh chẳng ai dám xông vào, một mình Tần Quân có thể địch được trăm nghìn đại quân.
Nếu đánh tay đôi, Tần Quân chính là một người giữ ải, vạn người khó qua.
Nhưng đáng tiếc, tại nơi này xếp một hàng dài cung thủ, mũi tên bắn ra, Tần Quân cũng khó thoát.
Nhìn vào lều, ánh mắt Lý Thừa Ngân càng kiên định:
“Tần Quân nhất định phải chết, nhưng không được phép làm tổn hại đến công chúa.”
Lúc này Bùi Chiếu, đại tướng quân mà Lý Thừa Ngân tin tưởng nhất đứng ra, thưa: “Bệ hạ có thể ra lệnh đốt trại để ép người bên trong phải ra ngoài.”
Lý Thừa Ngân nghe vậy thì gật gật đầu, cho là phải.
Đám lính được lệnh đốt trại, đám lửa lớn chẳng mấy chốc lan nhanh, thiêu cho lều trại trở thành tro tàn, ấy thế mà chẳng thấy người nào chạy ra.
Lý Thừa Ngân vội cho người xông vào, bên trong vậy mà chẳng có ai.
Người đã biết mất…