Một làn mưa tên rơi từ trên trời xuống cắm xuyên qua thân thể người như xiên phá một tờ giấy mỏng. Chưa bao giờ mà mạng người lại trở nên rẻ mạt không đáng tiền như thế.
Mặc mưa tên, quân Nguyệt Thị lao lên không sợ hãi, hoặc là chúng không biết phải trốn đâu bởi thảo nguyên rộng rãi không có gì ngăn cản nổi mũi tên sắc lẹm đang phi tới. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, Sóc Bác quân điên cuồng xông tiến về phía trước bởi chúng hiểu chỉ có bắt kịp quân Đột Quyết thì mới có thể ngăn cản người Đan Xi giương cung, chúng mới còn có cơ hội sống.
Đây phải nói là một cuộc chiến tranh hoàn toàn vô nghĩa, vốn chỉ nhằm mục đích phục vụ cho tầng lớp thống trị. Chẳng ai sẽ nhớ đến những kẻ chết đi này như một anh hùng cả, có chăng là kể về một tụi sài lang vô chi vô giác, chết đi thật khoái quá, bớt gieo hại cho đời.
Người Đột Quyết vừa bắn tên vừa chạy. Vài chục người đối mặt ngàn người, chẳng ai ngu dốt mà tiến lên đánh giáp lá cà cả. Sau khi ngăn cản cho Tiểu Phong rời đi, Quân Đột Quyết vừa bắn cung vừa rút lui.
Đao Tần Quân đỏ tươi vì máu, chém giết những kẻ trốn thoát khỏi mưa tên mà vẫn còn xông lên, Tần Quân và một vài người nữa cầm đao bảo vệ cho những người đằng trước bắn tên.
Quân Nguyệt Thị nào mà toan xông lên phía trước giết hại cung thủ Đan Xi, sẽ gặp phải đao của Tần Quân chém xuống không một chút do dự.
Nếu lỡ tay giết chết một người thì có lẽ ta sẽ sợ hãi, nhưng nếu giết chết mười người, trăm người, ngàn người thì sẽ chẳng còn sợ hãi nào nữa cả, đặc biệt khi kẻ mà ta giết lại chính là quân thù.
Tượng đài xây lên từ vạn cốt.
Anh hùng chính là phải đổ máu sa trường.
Chỉ cần nắm trong tay chính nghĩa, dù có giết cả vạn người thì trong lòng cũng không hề vương vướng bận.
Nhưng nếu là kẻ thủ ác, giết những người lương thiện thì dù chỉ giết một người thì trong lòng cũng sẽ luôn mang bất an.
Tần Quân thật chẳng biết, sao bọn chúng điên cuồng như thế? Chỉ vì muốn đem Tiểu Phong về làm vương phi của chúng ư?
Thật là những con người tội nghiệp, sống ở thời này chỉ có thể trở thành công cụ cho giới chức cầm quyền, một xã hội phong kiến thối nát.
Có người lập luận, giới cầm quyền Sóc Bác làm vậy để ngăn cản liên minh Trung Nguyên và Tây Lương, thật là như vậy sao? Liên hôn chưa bao giờ là nguyên nhân chính của liên minh các nước, nó chỉ đơn giản như là cách để thể hiện thành ý giữa các nước mà thôi. Nếu xảy ra xung đột lợi ích, một hay mười cuộc liên hôn thì cũng sẽ đều trở nên vô nghĩa cả. Những công chúa thời phong kiến phải liên hôn, như thể con tin để tăng mức độ tin tưởng của minh ước vậy, cuối cùng chỉ như món đồ tặng kèm trong cuộc giao dịch về lợi ích giữa các chính trị gia.
Chứng kiến hết thảy những tàn khốc của chiến tranh, đầu Tần Quân không tránh khỏi vang vẳng lên tiếng hát khá nổi tiếng tại quê hương hắn.
“Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta
Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng
Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông
Mà lòng như chết đi khi hay tin…”
Một tên lính Nguyệt Thị bỗng lao lên, mặt Tần Quân thoáng chốc trở nên dữ tợn, một đao chém xuống tàn nhẫn, tên kia ngã ngựa, bị ngựa xéo lên nát mất một bên mặt, chết không thể chết hơn.
Không, hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này. Nếu theo đúng quỹ tích, quân Đột Quyết sẽ trốn xuống khe núi đá chờ viện binh đến cứu. Sau đó, Tiểu Phong cùng Lý Thừa Ngân sẽ đem theo binh của phủ đô hộ An Tây đến. Mặc dù nếu tiếp tục ở lại sẽ xem như là hữu kinh vô hiểm, nhưng hắn không thể để Tiểu Phong gặp gỡ Lý Thừa Ngân được.
Trải qua cảm giác cây đao lúc nào cũng như đang treo trên cổ lần này, chứng kiến nhiều người ngã xuống không có ngày trở về gặp lại gia đình, hắn cuối cùng đã hiểu, hắn đã yêu cô bé công chúa của thảo nguyên kia. Mặc dù cũng cảm nhận được tình cảm của nàng dành cho hắn, nhưng hắn vẫn sợ, hắn sợ cái được gọi là định mệnh, sợ cảm giác trái tim lại tan vỡ thêm một lần nữa.
Không thể!
Hắn vỗ vỗ bờm ngựa, ngựa đã chạy bốn năm tiếng, hẳn là đã mỏi, gần như là đã sắp kiệt sức.
Thế mà hắn chẳng nghe thấy ngựa kêu ca gì cả, vẫn cứ cắm đầu chạy, quả là chiếu hữu của hắn.
“Cố lên!”
Sau hắn quay đầu ngựa, lao thẳng về hướng quân giặc trông có vẻ khá ít người nhằm phá vòng vây.
“Tần huynh đệ!”
Hách Thất la lên, nhưng ngựa vẫn tiếp tục chạy về trước. Hắn cắn răng, chiến trường khắc nghiệt khiến hắn không có cả thời gian để suy nghĩ.
Trong tâm chí hắn, Tần Quân đã hy sinh quay lại để chặn hậu, trong lòng không khỏi cảm động.
Thấp thoáng bóng hình Tần Quân đã biến mất.
Quân Đột Quyết lúc trước sau khi chặn quân Nguyệt Thị lại, nhằm để Tiểu Phong rời khỏi. Sau khi bóng dáng Tiểu Phong biến mất một lúc lâu, họ chạy vào núi Thiên Hằng để nhằm đánh lạc hướng giặc Sóc Bác không để chúng đuổi theo Tiểu Phong.
Thế nên để tìm Tiểu Phong, Tần Quân phải vượt qua vòng vây quân giặc.
Cũng may bọn chúng chủ yếu tập trung để ý vào bóng dáng của Hách Thất, kết hợp với Tần Quân quay đầu ngựa bất ngờ, làm chúng không kịp chuẩn bị, cộng thêm may mắn, thành ra hắn mới thành công.
Hình như bọn chúng không thèm để ý tới một binh lính bình thường, nên không thèm phái người đuổi theo.
Không biết nếu Hách Thất phá vây như vậy, liệu có thể rời đi dễ dàng như thế không?
Nhưng sau tất cả, công lao lớn nhất hẳn là phải thuộc về bạch mã mà hắn đang cưỡi, nó bỗng nhiên bộc phát ra một tốc độ không ai cản nổi, lao nhanh như một cơn gió, vút qua như một mũi tên, chưa kịp nhận ra thì đã biến mất.
Không ai phát hiện hắn đã rời đi đến phương nào.