Cô mất trí nhớ, giờ Nhược Hi giống như một con rối, sợi chỉ nằm trong tay Abun nhưng những việc Abun làm luôn là vì cô. Điều này làm Nhược Hi càng hoảng sợ…
Cô thật sự rất cần một người bạn để nói chuyện cùng nhưng Abun là một sự tồn tại khó tả và cô chỉ có thể giữ kín nó trong lòng.
Ngày hôm sau, nhóm chương trình đã gửi đến bọn họ một tin nhắn vào sáng sớm.
“Thông báo khẩn cấp: cô Ôn Thanh mời mọi người dùng bữa tiệc hải sản. Buổi ghi hình chương trình sẽ tạm dừng, tất cả các thành viên sẽ tập trung tại nhà hàng Baodao vào buổi trưa.”
Khi Nhược Hi nhìn thấy tin tức, cô vẫn có chút khó hiểu. Ôn Thanh có danh tiếng đến vậy sao? Vì sao lại có thể kiểm soát quá trình làm việc của nhóm chương trình? Ở kiếp trước, ngoài việc biết Ôn Thanh là người mẫu nổi tiếng thế giới thì Lâm Nhược Hi không hề biết gì nữa.
Khi hỏi Abun về việc này thì cô mới vô cùng sửng sốt. Hoá ra Ôn Thanh là con gái của nhà dì Lục Cảnh Ngôn, chẳng trách…
Vì hôm nay tạm dừng ghi hình nên cô có thể lên đỉnh núi đào nhân sâm, sau đó tìm lí do bỏ show tạp kĩ. Nhược Hi đã gửi một tin nhắn riêng cho giám đốc, mang giày đi bộ rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa phòng của anh thì đúng lúc Lục Cảnh Ngôn mở cửa.
“Cô Lâm, đây là…?”
Anh nhìn Nhược Hi đang mặc đồ thể theo, nghi ngờ hỏi:
“Hôm nay tôi sẽ không ghi hình chương trình, tôi muốn lên núi thử xem.”
Cô không nói cho anh biết mục đích thật sự của mình, dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của Nhược Hi. Khi Lục Cảnh Ngôn nghe thấy điều này trong mắt anh loé lên sự ngạc nhiên.
“Thật trùng hợp tôi cũng định lên núi. Nếu cô Lâm không phiền, chúng ta có thể đi cùng nhau!”
Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của anh, Nhược Hi bất giác gật đầu. Dù sao đào nhân sâm cũng không phải là bí mật. Cuối cùng họ đi thang máy xuống lầu. Ôn Thanh gõ cửa phòng của cô
“Đingg đongg…” một hồi nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Vẻ mặt Ôn Thanh vốn đã có chút nóng nảy thấy thế đạo diễn đi qua liền ân cần nhắc nhở:
“Cô Ôn Thanh, cô có chuyện gì với cô Lâm sao? Cô ấy đã lên núi rồi, có vẻ buổi trưa sẽ không quay lại.”
“Ồ!”
Ôn Thanh lập tức nở nụ cười
“Không sao. Chả là hôm qua nhìn thấy cô Lâm khiêu vũ đẹp như vậy tôi đã rất ngạc nhiên, vốn định xin cô ấy chỉ giáo tiếc là lại không có ở đây. Vậy tôi đành sẽ quay lại vào tối nay.”
Ôn Thanh nói xong rồi đi thẳng, không chút dừng lại. Vốn dĩ cô ta định dụ dỗ Nhược Hi tới nhà hàng Baodao rồi chờ đợi thời có thích hợp sẽ ra tay nhưng không ngờ người phụ nữ này không thể nhàn rỗi trong chốc lát, cứ như vậy mà đi lên núi. Tuy nhiên điều này cũng tốt. Núi cao, dốc đứng, đường đi khó khăn, nếu không cẩn thận sẽ bị rơi khỏi vách núi và tử vong. Nghĩ đến đây, Ôn Thanh lấy điện thoại trong túi ra và soạn tin rồi gửi cho ai đó…
Trở lại chỗ Lâm Nhược Hi, cô đang cùng với Cảnh Ngôn vật lộn ở lưng chừng núi. Anh đi phía sau giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác.
“Cảm ơn anh Lục. Nếu không có anh, con đường núi này có mười tám khúc cua, có lẽ giờ này tôi vẫn còn loanh quanh dưới chân núi.”
Nhược Hi xấu hổ tự giễu, khó cử cùng áy náy nhìn Cảnh Ngôn. Đây là một ngọn núi cằn cỗi, không có bậc thang, Abun không giải thích trước, thậm chí cô còn không mang theo cột leo núi, may mà có Lục Vũ ở đây nếu không đối với Nhược Hi sẽ rất khó khăn.
“Cô Lâm, cô được chào đón. Đối với tôi không phiền.”
Cảnh Ngôn lãnh đạm nói nhưng trong lòng lại ao ước được cô gái nhỏ ngày ngày làm phiền. Một giờ sau, cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh núi. Tảng đá sừng sững ở rìa vách núi, Nhược Hi ra hiệu cho anh và anh đứng đó. Cô lặng lẽ đến gần tảng đá rồi lấy sợi dây màu đỏ từ trong túi ra, cẩn thận buộc nó vào một thân cây không rõ nguồn gốc. Sau đó, cô mừng rỡ nhảy lên và kêu to:
“Lục Vũ, lại đây!”