Ngày hôm sau, anh đưa cô đến phòng tập bắn cung của sân vận động. Vòng thi lần này là bắn cung nhưng mội số khách mời chưa bao giờ học bắn cung. Cuộc thi này rõ ràng là một thử thách rất khó khăn. Đạo diễn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng cùa mấy vị khách, cười nhạt nói:
“Đừng căng thẳng, sau này các vị sẽ được giảng dạy một cách nghiêm túc. Dù sao chúng tôi cũng không phải vận động viên chuyên nghiệp nên yêu cầu cũng không cao lắm. Mỗi người có bảy cơ hội. Chúng tôi chỉ lấy điểm cao nhất.”
Thấy khách thở phào nhẹ nhõm, đạo diễn bắt đầu đôn đốc tập luyện.
“Được rồi, xác vị nhanh đi tập luyện đi. Chúng ta trong quá trình tập luyện cũng sẽ biên tập phim truyện, ai cũng đừng hòng lười biếng.”
Nhược Hi đã trọn vị trí tập luyện khắc nghiệt nhất. Cảnh Ngôn theo sau và trình diễn cho cô xem trước. Anh quay mặt về phía mục tiêu bên vai trái, tay trái cầm cung, hai bàn chân rộng bằng vai, đặt trọng lượng toàn thân đều lên bàn chân và hơi nghiênh người về phía trước. Cảnh Ngôn giơ tay nhặt một mũi tên rồi đặt lên giá đỡ. Anh dùng tay phải siết chặt dây cung, rút cung, mũi tên bắn ra khỏi dây lao thẳng vào hồng tâm.
“Oa! Lục Vũ anh thật là tuyệt! Bắn trúng luôn hồng tâm kìa.”
Nhược Hi kêu lên cảm thán. Cô không ngờ anh lại giỏi tới vậy, thậm chí có thể so sánh anh với một vận độnh viên bắn súng chuyên nghiệp. Cảnh Ngôn lộ vẻ vui mừng nhìn cô, cười mê muội rồi đặt cung vào tay Nhược Hi.
“Nào, cô thử xem!”
Nhược Hi bắt đầu giương cung tên và đứng yên như anh. Đôi mắt sáng lên đầy cương nghị nhìn thẳng vào hồng tâm đỏ. Cảnh Ngôn sửa lại động tác cho cô rồi đi vòng ra sau Nhược Hi, dùng bàn tay to lớn của mình che bàn tay trắng nõn nhỏ bé kia để giúp cô điều chỉnh lại tư thế.
“Không chỉ mắt phải nhìn trước mặt mà đầu mũi tên cũng phải nhắm chuẩn xác.”
Hơi thở ấm áp kia phả vào tai cô, Nhược Hi cảm thấy tim mình đập loạn xạ như thể bị ốm. Cô khó chịu nghiêng đầu, Cảnh Ngôn hơi nhướng mày, trong mắt lộ rõ vẻ không hài lòng nhưng cũng nhanh chóng buông cô ra rồi đứng sang một bên.
Ôn Thanh ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì cười khinh thường, mị lực của Nhược Hi thật ưu tú đến mức có thể thu hút mọi đàn ông. Mặc dù đã có chồng nhưng vẫn không biết giữ khoảng cách với người khác…
Sự chú ý của Nhược Hi đều tập trung vào cung tên mà không để ý đến ánh mắt của Ôn Thanh. Theo phương pháp do anh dạy, cô bắn mũi tên đầu tiên và thực sự cách hồng tâm không xa.
Ở kiếp trước cô cố ý nghiên cứu và rèn luyện rất lâu nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu. Hôm nay anh chỉ mới dạy cô một lần mà Nhược Hi đã có bước đột phá mới. Có vẻ như cần một người thầy giỏi là điều vô cùng quan trọng.
Hai tiếng đồng hồ chẳng mấy chốc đã trôi qua, đạo diễn thấy huấn luyện đã gần xong nên gọi mọi người đến thi đấu chính thức. Ngoại trừ Nhược Hi, số ít có mặt đều là nhữn người nổi tiếng. Để tránh tranh chấp không đáng có, đạo diễn đã phải bốc thăm để xác định thứ tự bắn cung.
Người chơi đầu tiên là Tư Hàn Phong, ai ngờ bắn liên tiếp bảy mũi tên mà kết quả tốt nhất chỉ dừng lại ở vòng năm. Hắn ngượng ngùng cười cười nói trước ống kính:
“Thật ngại quá! Mọi người cố gắng lên. Chỉ còn một vòng nữa là tới vòng thứ tư rồi.”
“Hahahah…”
Khán giả bỗng cười phá lên, chàng trai này thật thú vị. Đạo diễn ho nhẹ một cái nói:
“Không sao, không sao, cứ cố gắng lên. Để tôi mời vị khách thứ hai. Cô Ôn Thanh mời lên sân biển diễn.”
Ôn Thanh bước đi với đôi chân dài, chậm rãi cầm cung lên, rút cung, bắn trúng chín vòng trong một phát. Một tràng pháo tay vang lên, kết quả này thực sự khá tốt. Chỉ với một mũi tên, Ôn Thanh tư tin bước xuống.
Cô ta đã biết trong cuộc thi sẽ có bắn cung vì vậy đã sớm có chuẩn bị từ trước. Dù sao thì Ôn Thanh không phải người chuyên nghiệp nên không thể bắn trúng hồng tâm nhưng so với Nhược Hi thì cô ta nghĩ như thế là quá đủ rồi…