Rung Động Đầu Đời

Chương 29:



 Tôi chạy lại đánh vào người Tuấn liên tục, quên mất rằng mình đang trong shop. Tôi còn mở miệng trách móc:

\- Mày nghĩ gì mở mồm bảo tao giống lợn HẢ? Làm gì có lợn nào đẹp như tao?

Bực tức trong lòng quá lớn, tôi không thể kiếm soát được mình đang nói cái gì.

\- Có nhớ\, mày không biết à?

\- Đâu\, con lợn nào mày nói tao nghe?

\- CON LỢN HƯƠNG\! Há há\.

Có ai đó làm ơn phi con dao ra cho tôi đánh chết cái tên ngạo mạn này với, tôi sống hiền lành quá rồi!!!!!!

Vừa nắm cái đầu Tuấn định giật, thì vai tôi có ai vỗ.

Quay lại nhìn thấy chị nhân viên trong shop mặt có vẻ bực bội, khó chịu. Sao lại cau có như con tinh tinh thế này?

\- Quý khách vui lòng không nô đùa quá trớn trong tiệm\, có nhiều người khác đang cần thay đồ\, nên mong quý khách làm theo quy định\.

Ôi mẹ ơi, con muốn đào hố chui xuống ngay và luôn. Không những không trả thù được mà còn bị nhắc nhở trước đám đông.

Tôi nghiến răng ken két nhìn vào cái ti vi mất dạy đang cười hả hê.

\- Mua đồ xong mày chết bà mày với tao\.

Biết vì sao Tuấn cười tôi không? Có hai nguyên do: Thứ nhất tôi đã rơi đúng bẫy của Tuấn. Thứ hai trong shop giờ toàn là con gái mới lớn, ngay từ khi đặt bước chân đầu tiên vô shop, Tuấn đã hoàn toàn thu hút các chị em có mặt. Tôi cũng có chút tự hào nhưng giờ tan biết hết rồi. Ai nấy đều có chút dùng ánh mắt dò xét, ganh tỵ nhìn tôi. Đúng ngay tôi bị nhắc nhở, nhiều người cười khinh tôi ra mặt.

Hứ, khinh cũng chẳng bằng tôi đang có một cậu bạn đẹp trai siêu cấp ngoại trừ tính máu chó nông nổi.

\- Sợ quá\, sợ ghê\, sợ muốn tè ra quần\.

\- Cút đi\!

\- Tao mà cút mày đừng có mơ tìm người kiếm đồ cho nhé\!

\- Đếch cần\!

\- Tao về nhà đây\, tự mình đi hai cẳng cho khoẻ re nha\.

Đương nhiên tôi không chấp nhận việc đạp xe hai cẳng về nhà. Một lần nữa, xin lỗi liêm sỉ, chúng ta tạm biệt nhau trong vài phút nhé, chị cần ở một mình, em hãy chơi ở đâu đó rồi về với chị.

\- Chời\, bạn cứ thích nói đùa\, tôi sao để bạn về một mình được?

Một chiêu duy nhất đánh gục bọn con trai – làm nũng. Tính cách mạnh mẽ của tôi kết hợp với làm nũng thật kinh khủng, đời nào Tuấn chịu nổi!

Chạy lại ôm Tuấn nhưng con mình, càng ngày tôi càng bạo hơn thì phải, vừa nãy chị kia dặn đừng đùa quá trớn, tôi không nghe, giờ hai đứa còn ôm nhau chơi chơi.

\- Sủa một tiếng nghe\, trẫm tha cho\!

\- Gâu\.\.\.

Liêm sỉ đi chơi chưa về, vậy thoải mái thôi, cần gì kiềm nén.

\- Ngoan lắm chó con\.

Tôi cười tươi như đoá hoa nở rộ, nhưng trong lòng toan tính đủ điều hại Tuấn. Trước mắt để Tuấn vui vẻ xíu, rồi tôi sẽ tự đẩy cậu ta xuống hố núi lửa.

\- Quý khách\!

Tiếng gọi thân yêu của chị nhân viên gọi “trìu mến” chúng tôi.

\- Dạ em xin lỗi\, em xin lỗi\, giờ em thử đồ tiếp đây không giỡn nữa đâu ạ\!

Không quan tâm chị ấy nói gì, tôi lật đật lấy đại bộ quần áo vô thử.

Sau đó tôi chọn thêm mấy áo phông xinh xẻo rồi ra quầy thanh toán.

(..)

\- Cho em một 4 miếng gà\, một khoai tây lớn\, một bắp cải trộn với hai ly nước ngọt\.

Thay vì về nhà, Tuấn rủ tôi đi ăn trưa với cậu ta, tất nhiên tiền phải do Tuấn trả tôi mới đồng ý, còn không thì mơ nhé!

Gọi bốn miếng gà cứ nghĩ là chia đều mỗi đứa hai miếng, nhưng tôi ăn ba Tuấn ăn một, cả khoai tây tôi cũng ăn hết, có mỗi bắp cải tôi không ăn. Haizaz, bởi sao con gái mập phù phù như chong chóng? Do ăn quá độ chứ đâu, đi với ai tôi cũng ăn như hạm. Biết vậy tôi không đồng ý đi ăn rồi.

\- Tuấn\, mày dụ dỗ tao lên cân đúng không?

\- Ăn cho đẫy giờ quay ra đổ thừa tao?

\- Phần lớn do mày á\, mốt tao mặc đồ không đẹp\, giận mày hết năm\.

\- Ừ giận đi\, vài ngày nữa hết mẹ năm\.

\- Hay nghỉ chơi đến hết năm?

Hễ tôi nhắc đến từ ” nghỉ chơi” là mặt mũi của Tuấn đen kinh khủng, sưng ghê lắm.

\- Đùa có tí mặt mày căng thế?

\- Được thích thì nghỉ\.

\- Này\.\. mày bỏ tao về vậy coi được không?

Nay ăn trúng gì sao tự nhiên dỗi tôi, tự động đứng dậy ra khỏi quán để mặc tôi ở lại. Có nghỉ chơi thì cũng không được để tôi đi bộ về, đã đưa đi thì phải đưa tôi về đàng hoàng.

Tôi chạy với theo Tuấn, người gì đâu đi nhanh khủng khiếp, đã thế lúc tôi đuổi theo còn xách mông chạy.

Chỗ để xe của quán được đặt ở một nơi khác, cách đó gần 50m. Đi muốn tụt hơi, tôi đứng ngoài ngõ đợi Tuấn lấy xe ra, mà thế quái gì đợi hơn 5 phút cũng chưa thấy xe Tuấn ra ngoài.

Đang tính tiến vô trong thì Tuấn chạy ra, tôi phóng lẹ ra đằng sau giữ xe lại.

\- Bỏ tay ra khỏi xe mau\.

\- Không\, mày không chở tao không thả\.

\- Tao quen biết gì mày con điên?

Hai đứa tôi không ai nhịn ai, mỗi đứa một câu đứng hơn 10 phút vẫn chưa hết chuyện. Tôi cũng ngại với mấy người đi đường, họ cứ ngoái lại xem chuyện, nhưng tôi đã thề rằng, không chở tôi về thì đừng có mơ tôi thả.

\- Ê có con nhỏ chụp hình mày kia kìa\, không muốn bị đem lên bàn dân thiên hạ thì chở tao ngay\. Đừng có lề mề cãi tao\.

Nắm bắt thành thế chủ động, giờ tôi có quyền cậu ta tốt nhất nên làm theo.

\- Mẹ\, cái con láo chó\.

\- Có láo với ai đâu\, chỉ với mỗi Tuấn thôi đấy nhớ\.

Tôi cười như được mùa, leo lên yên xe ngồi an vị, vòng tay ôm eo trêu Tuấn.

\- Hỡi con ngựa tên Tuấn\, phi thật nhanh nào\!

Không biết có ai bị tức đến quá độ nhưng không thể nói được câu gì chưa? Tuấn đang bị như vậy đấy, khuôn mặt đỏ au như tưởng đắp phấn lên mặt. Đỏ khiếp luôn, càng nhìn tôi lại cười hớ hớ. Tôi muốn dừng cười lắm mà không thể, ai đó làm ơn giúp tôi!!!

\- Còn cười nữa là khỏi về\!

\- Tao\.\. haha\.\. há há\.\. có muốn thành ra \.\. há há\.\. bộ dạng\.\. này đâu\.\.\. há há không dừng được\!

Tôi có bệnh: hễ cười là đánh người. Theo thói quen, tôi vừa cười vừa đánh Tuấn, mặc dù biết trước chỉ cần về đến nhà là tôi chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng đời trớ trêu, không thể làm gì hơn ngoài việc đánh, càng đánh càng nghĩ đến tương lai, và rồi tôi tiếp tục cười.

(..)

Đến khi tâm trạng bình tĩnh, cũng tới khoảnh khắc về nhà.

\- Xin lỗi\, mày có đau không?

\- \.\.\. \-

\- Không đau hửm?

\- \.\.\. \-

Cứ tưởng Tuấn sẽ mắng, chửi tôi dữ dội nhưng trái lại, hoàn toàn im lặng. Chở tôi về đến nhà, tắt máy xe rồi ngồi im, cúi đầu xuống làm tôi chẳng đoán được tâm tư.

\- Hỏi thiệt á\, nãy tao đánh mày hơi nhiều nên giận à? Cho đánh lại nè đánh đi\.

Vốn dĩ tôi không phải người khéo ăn nói, miệng tôi cứ tuôn thẳng đuột ra chẳng có suy nghĩ trước.

\- Có phải Tuấn đau chỗ nào không? Nói đi Hương xoa cho bợn Tuấn hết đau\.

Giọng nói í a í dẹo chắc chắn khiến Tuấn mở mồm, tôi đã thử rất nhiều lần, bách phát bách trúng.

\- Đau lắm\.

\- Đâu đâu\, đau chỗ nào nói đi xoa cho\.

Tôi đưa tay định xoa lưng bóp vai cho Tuấn thì chợt cậu quay người lại, ánh mắt đẫm nước. Có cần diễn lố không vậy? Tôi nể phục thật ấy, ánh mắt y hệt các diễn viễn chuyên nghiệp. Không mấy tôi nên dụ Tuấn đóng phim, còn tôi làm quản lý cho cậu. Thế thật là thuận cả đôi đường.

\- Lưng không đau\, vai không đau nhưng chỉ có một chỗ thôi\. Mày biết ở đâu không?

Bí bí hiểm hiểm con khỉ nhà nó, tôi bực rồi nha, tôi đánh có hai chỗ đó không đau ở đó vậy đau ở đầu à, đồ hâm!

\- Không biết\, nói mau đi bẹn Hương xoa cái hết đau\.

Trong lòng tôi rất tức tưởi cái tên tính khí điên rồ này nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo, thân thiện tí để diễn cùng Tuấn.

Chợt Tuấn khóc toáng lên, tôi vội bịt mồm cậu lại. Điên sao khóc trước nhà tôi, mẹ tôi mà biết tôi uỷ khuất Tuấn, xác định tiền bạc không có đồng nào nhé!

\- Năn nỉ đấy\, mày đừng có khóc nữa\.

\- Tao bị đau\.\. đau\.\. ở\.\. hức\.\.

\- ĐAU Ở ĐÂU?

Tôi quát lên, ngay sau đó tôi đưa tay bụm miệng mình lại. Rõ ràng sợ Tuấn khóc to lên, hiện tại thì tôi còn la to hơn Tuấn.

\- Đau ở tim này\, xoa đi xoa đi\.

\-\-\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-\-

Tôi có điều muốn thông báo: Tuần tới không ra truyện được vì tôi sắp thi. Cả mai cũng không ra, xin lỗi mọi người nhiều, đợi tôi thi xong vui vui tôi ra chap đều cho mọi người ><  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.