Sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm nhận có vật nặng đè lên người, đẩy ra cỡ nào cũng không dời. Tôi buộc phải mở mắt để nhìn, cậu bé bị ma nhập đang ôm tôi như con nhỏ ôm mẹ đi ngủ. Tôi khẽ gọi nhỏ:
\- Tuấn\, Tuấn\, dậy đi\, mày nặng quá\.
Gọi mãi, Tuấn không dậy, tôi rướn mình ghé vào tai hét to:
\- Cháy cháy\!
\- Gì gì\, đâu đâu\, cháy đâu?
\- Trước khi xem cháy ở đâu thì mày nhìn tao đi\.
Hai tay Tuấn đang đặt lên bộ ngực tôi, từ ngày hôm qua tôi quyết tâm sẽ trở thành cô gái mạnh mẽ để bảo vệ Tuấn, anh chàng bị yếu vía đáng thương.
Không hiểu sao tôi không có cảm giác bài xích với Tuấn, kể cả hành động biến thái của cậu hiện tại. Nếu như ngày thường, có lẽ tôi đã giận dỗi không nói chuyện với Tuấn.
\- Xin\.\. lỗi\.\. tao ta\.\.o không cố ý\.
\- Thôi\, về thay đồ rồi đi học\. Mày cảm thấy trong người đỡ mệt chưa?
\* Nhờ kế hoạch này mà việc tiếp cận cô ngày càng dễ dàng hơn\, Tuấn quyết định từ giờ giả bệnh luôn để cô quan tâm cậu hơn\*
\- Đỡ một chút\, tao vẫn còn mệt lắm\.
\- Hay nay mày xin nghỉ học\, nghỉ một buổi cũng không làm mày hỏng kiến thức\.
\- Tao sợ tao nghỉ mày bị hỏng kiến thức\, ngoài tao ra không ai dạy được cho mày cả\.
\- Mạnh mồm gớm\, biến lẹ về nhà\!
*
*
*
Hy đang đứng trước cổng trường thì một cánh tay đập lên vai cô, quay lại thấy Băng đang nhìn mình, cô chợt nhớ đến tờ giấy của Băng, nội dung ghi ” Đừng có đối nghịch với thầy Hưng nữa, không tốt cho cậu”.
\- Chuyện gì ?
Một dòng chữ xuất hiện trên cuốn vở ghi chép ” Ngày hôm qua tớ nói vậy, cậu nghĩ sao?”
\- Cậu không nói chuyện được?
Băng lắc đầu. Người nói được lại không muốn nói. Hy thật không hiểu nổi cô gái trước mắt, cậu ấy đã trải qua chuyện gì mà ngay cả đến nói chuyện cũng không chịu mở miệng.
\- Cậu để ý thầy Hưng?
” Không phải, tớ muốn tốt cho cậu” – Đôi tay thanh thoắt viết nhanh dòng chữ lên trang giấy.
\- Thế tại sao cậu gửi cho tôi câu đó?
” Muốn tốt cho cậu”, xạo rồi. Hy tin vào linh cảm của cô hơn, chắc chắn Băng đã để mắt đến thầy, mới dặn cô đừng đối nghịch với thầy.
\- Cậu thích tôi à?
Cô biết thừa nhưng vẫn mở giọng trêu chọc tản băng trầm tính, Băng nghe xong trố mắt nhìn cô.
\- Nếu thích thì cứ nói\, tôi không ngại con gái\.
Nói xong cô cười ha hả, hiên ngang đi về lớp học trước, không quên tặng một nụ hôn gió cho Băng.
*
*
*
\- Bảo bối\, đúng như lời mày nói\, học chán quá\.
\- Tao ngán tận cổ rồi\, tí về ghé nhà tao\, tao có chuyện kể cho mày\.
\- Có chuyện gì hay sao không kể tao?
Tuấn từ đâu chen vô cuộc nói chuyện của các chị em phụ nữ chúng tôi, chuyện này liên quan đến Tuấn sao kể cho cậu nghe được.
\- Không có gì đâu\, chuyện con gái mày nghe làm gì?
\- Thích thì nghe\, không thích thì nghe\.
\- Tao cấm\, mày mà nghe lén tao giận\.
\- Con Hương nói đúng đó\, mày là con trai không nên nhiều chuyện\.
Tôi thở phào, nháy mắt với Hy. Chắc nó cũng hiểu tôi có chuyện quan trọng nên mới không để Tuấn biết.
\- Được rồi\, hai thím cứ tâm sự\, ông đây chơi net\, tí tự về nha\.
Lựa chọn quá đúng đắn, cứ chơi net đi, đừng có qua nhà tôi nghe lén.
\-\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-
(..)
\- Cái gì\, mày nói sao\, Tuấn bị yếu bóng vía?
\- Thật\, đêm hôm qua tao bị ma hù\, nhưng đứa bị thật lại là Tuấn\, đường đường nó mạnh mẽ\, sau cú bị ma nhập tao thấy nó yếu đuối hẳn\.
\- Mày có nói cho nó biết không?
\- Không\, tao tính nói cho cô chú biết trước\. Chứ nói với nó\, sợ nó không chấp nhận được sự thật\.
\- Đeo bùa có tác dụng không?
\- Không chắc nữa\, bình thường người ta gặp ma thôi còn nó đằng này bị nhập\, nặng lắm\!
\- Để tao qua bàn bạc với hai cô chú\. Trễ rồi mày ở lại đây không hay về?
\- Tao về\, à mà tao muốn Băng hội nhập chung với tụi mình\, mày thấy sao?
\- Băng nó không chơi chung với mình đâu\, bắt chuyện với nó khó như hái sao\.
\- Chuyện đó để tao\. Thôi bye bye\, tao về\.
Tôi đứng dậy tiễn Hy ra khỏi cửa, ngó sang xem bố mẹ Tuấn về chưa. Thấy đèn bật sáng, tôi phi qua đó.
Cô chú đang ngồi ở sofa, thấy tôi niềm nở chào hỏi:
\- Con kiếm Tuấn hả\, nó đi chơi chưa về\.
\- Hihi\, con kiếm cô chú cơ\.
\- Lạ nha\, có việc gì quan trọng sao con?
(..)
Tường thuật lại câu chuyện xong, cô chú bảo tôi đừng quá lo lắng, sẽ tìm cách giúp Tuấn. Họ còn dặn dò tôi để ý đến Tuấn dùm họ, tôi vui vẻ đồng ý. Bạn thân gặp nạn phải ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.
\* Sau khi Tuấn về\, bố mẹ quan sát cậu từ trên xuống dưới\, thấy không có gì\, hỏi han cậu:
\- Con thấy có gì khác lạ không?
\- Không\, bố mẹ sao vậy?
\- À\.\. à\.\.\. không có gì\, có chuyện gì nhớ nói cho bố mẹ\.
Cậu suy nghĩ xem mình có làm gì khiến bố mẹ lo lắng như vậy, cậu lấy điện thoại check camera, thì ra là Hương qua đây.
\- Có phải Hương bảo con bị nhập ?
\- Có đâu\.\. không\.
\- Thực ra\, con lừa bạn\, nhưng bạn ngốc quá tin sái cổ\, con không dám tiết lộ sự thật nên lừa bạn luôn\.
\- Con bé mà biết được nó không tha cho con đâu\.
\- Bố mẹ muốn có con dâu\, thế phải giúp con chứ\!
\- Được lắm con trai của bố\!
Mẹ cậu nghe được câu nói dửng dưng, quay sang nhéo ti bố cậu:
\- Đừng có dạy con em giống anh\, đồ lừa đảo\. \*
\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-\-
\>< Ủng hộ tôi nha \><