\- Hương tỉnh lại, mày ngất rồi hả !
À thì ra là Tuấn. Được lắm bà đây không chơi chết mày thì tao làm con mày!
Trước mắt tôi cứ giả vờ nằm bất động để xem hắn làm gì. Nãy giờ mày dắt mũi tao hơi nhiều rồi đó thằng ranh.
\- Hương, tỉnh lại coi !
\- Tao tính giỡn có xíu mà mày bị thật hả? Tỉnh lại coi.
Cái thằng quỷ này thích tát tôi lắm hay sao í, hắn vả nãy giờ liên hồi gần 10 cái rồi đau bỏ ra nhưng vì mục tiêu trả thù tôi ráng nhịn đau.
Thấy tôi mãi không tỉnh, hắn bế tôi lên. Đây chính là cơ hội để tôi trổ tài diễn xuất của mình, mang đậm tính chất lịch sử hihi. Tôi từ từ mở mắt rồi làm tịch như mình vừa mới tỉnh dậy sau khi bị hôn mê. Tôi nhìn hắn với ánh mắt đơn thuần, tỏ vẻ ngây thơ hỏi:
\- Bạn là ai thế?
\- Tao nè, Tuấn đây !
Hắn mừng lắm, ríu rít ôm tôi. Nhìn cứ như bố đang ôm con nâng niu á trời.
\- Tuấn nào ? Tôi có quen biết với bạn sao?
Tôi nhanh chóng lắc cái đầu mấy cái để tỏ ra mình thật sự không biết gì và dùng tay ôm đầu.
\- Đầu tôi hơi choáng, bạn thả tôi xuống đi.
Ánh mắt của hắn giờ hoảng lắm cơ, không tin được là tôi bị mất trí nhớ. Cũng may hồi đó tôi coi phim có tình tiết bị sốc quá dẫn đến mất trí nhớ, khó tin nhưng chắc thằng này không có coi phim đó đâu.
\- Hương mày giỡn với tao đúng không? Tuấn bạn cute của mày nè!
\- AAAAAAAAAAAAAAA.
Tôi hét toáng lên, lúc hắn để tôi xuống, tôi có thấy trên phía đầu có dòng chảy màu đỏ vẫn chưa khô. Lợi dụng cái hình dạng gớm ghiếc này, tôi vung tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.
\- Cậu là ma, không phải người.
Hắn cũng không tin được là tôi lại ra tay mạnh đến thế. Mắt hắn mở to nhìn tôi, nhìn cái khỉ gì. Tôi lại vả thêm một phát nữa.
\- Con ma này biến ra khỏi đây đi.
Rồi tôi lại giả vờ ngất tiếp. Hắn không nói gì nữa, bế tôi lên lầu rồi đưa tôi vào phòng. Đặt tôi xuống giường cẩn thận, tôi cũng tò mò không biết hắn đã đi chưa. Tôi ti hí mở mắt ra nhìn, thấy hắn đang ngồi ở sofa trong phòng, nhìn chằm chằm vào tôi. Tim tôi đập nhanh quá, không biết nó có thấy tôi đã mở mắt không nhỉ.
Có cái gì lạnh lạnh trên mặt tôi, nhẹ tênh à! Đang suy nghĩ thì cái đầu tôi bị đánh một cái ‘ bụp ‘.
\- Hay để tao đánh thêm cái nữa cho nhớ nhá.
Thôi hắn biết tòng cái mánh khóe rồi còn diễn làm gì nữa. Tôi mở mắt ra nhìn, rồi lại núp trong chăn. Hắn giật phanh cái chăn ra khỏi người tôi, con tim tôi bé bỏng lắm mà cứ bị hù không à.
\- Ngồi dậy đi.
Tôi cũng nghe lời ngồi dậy.
\- Nãy tát tao vui không?
\- Do mày giỡn trước chứ bộ !
Tôi phồng má, thể hiện tư thế của người dỗi.
\- Coi như nay sinh nhật mày nên tao tha cho. Bố mày tính tạo bất ngờ nhưng bị mày tạo lại nên buồn lắm.
What? Thằng hâm này, sinh nhật thì để mai rồi đi, tự nhiên đêm lén lút qua đây tôi không sợ mới lạ.
\- Lần sau đừng đùa kiểu đó, tao không thích đâu!
\- Vô rửa mặt, thay đồ đẹp đi rồi ra đây hát sinh nhật cho.
Tuy chửi vậy thôi chứ tôi thích lắm, nếu tôi không giả vờ trêu lại hắn thì có lẽ đúng 12 giờ chúng tôi đã hát sinh nhật rồi. Trễ tí chắc cũng không sao.
Tôi diện cái đầm hồng trễ vai, trang điểm nhẹ một tí rồi đánh chút son. Đêm thế này mà trang điểm thì thực sự dọa người. Lúc tôi làm xong thì đã thấy hắn gắn dây đèn vàng gần cái bàn rồi. Nhìn mọi thứ chill phết.
\- Chúc mừng sinh nhật ! Qua tuổi mới mong mày ngày càng xinh đẹp, học giỏi, đạt được những điều mình mơ ước, biết thương thằng bạn thân này hơn, hãy mạnh mẽ trong cuộc sống. Nếu có đôi lúc mệt mỏi hãy quay lại đằng sau, vì tao luôn bên mày, luôn là điểm dựa vững chắc cho mày. Dù có ra sao tao cũng không bỏ mày!
Nghe hắn nói mà cảm động muốn rớt nước mắt ghê vậy đó. Lời lẽ sến súa không biết học từ ai mà ra.
\- Cảm ơn mày nhiều vì đã làm cho tao một buổi tiệc sinh nhật thật bất ngờ, bây giờ chúng ta hát đi!
Hát xong, hắn thúc dục tôi mau cầu nguyện. Tôi nhắm mắt lại rồi cầu nguyện. Hi vọng thêm tuổi mới thêm sự khôn ngoan, bản thân trở nên trưởng thành hơn năm trước, cố gắng hoàn thành được những điều mình muốn và điều quan trọng nhất là tình bạn của chúng tôi sẽ gắn khít hơn bao giờ hết.
Mở mắt ra, tôi và hắn cùng thổi nến. Giây phút này thật linh thiêng biết bao.
\- Đây là quà của tao.
Hắn xòe cái hộp quà màu trắng ra trước mặt tôi, từ từ mở ra. Khi nhìn thấy món quá, tôi nhảy lên ôm chặt lấy nó. Đó là cái dây chuyền mà tôi thích nhất. Dây chuyền được làm bằng bạc, rất mảnh, mặt dây chuyền là hình thoi có khắc chữ cái tên tôi được đính bằng kim cương đó. Hắn ấn tôi ngồi xuống rồi đeo dây chuyền lên cổ tôi. Sợi dây chuyền như dành riêng cho tôi vậy.
\- Mày tâm lí quá hen!
\- Bởi, mày tốt số lắm mới có được tao.
Hắn hất mặt lên rồi cười như thằng ngáo í. Mới khen có mấy câu mà đã nở lỗ mũi rồi.
\- Dạ thật vinh hạnh cho em khi có được người bạn như anh. ỌE !
\- Láo nháo tao táng giờ. Ra đứng ngay mấy cái đèn đi tao chụp cho mấy tấm.
Tôi hí ha hí hửng chạy lại góc phòng rồi tạo dáng để chụp hình. Tôi vui đến nỗi quên mất cả thời gian, chụp hình xong thì hai đứa ngồi ăn bánh uống bia. Dù gì lâu lâu mới có một ngày uống bia chắc không sao đâu. Cho đến khi tôi mở điện thoại lên coi thời gian thì ôi mẹ ơi hơn 1 giờ sáng rồi.
\- Ê một giờ sáng rồi kìa, mày không về ngủ mai đi học à?
\- Lo xa quá vậy, tao nhờ bố mẹ xin nghỉ cho hai đứa mình rồi. Mai đi chơi nguyên ngày.
\- Èo tao không thích vậy đâu, mới học được mấy buổi mà nghỉ, tai tiếng xấu lắm.
\- Thích thì nghỉ không thích thì nghỉ.
Nói chuyện khôn như hắn quê tôi có đầy. Biết không nói lại nên tôi cũng kệ, hai đứa cứ uống triền miên đến 2 giờ 30 sáng.
Đjnh đuổi nó về ngủ mà ai dè hắn lăn ra ngủ từ xó nào rồi. Tôi cũng nằm bẹp xuống sàn, quay sang nhìn mặt hắn. Nhan sắc gì đâu mà đẹp dữ vậy, hắn mà giả gái thì đẹp hơn khối hot girl. Tôi đưa tay lên sờ mặt nó, mịn quá. Hình như tôi say rồi, càng sờ vào mặt nó càng thích, còn hôn vào má nó như hôn em bé vậy.
Lần đầu tiên trong đời tôi có một sinh nhật đơn giản thế này nhưng lại ngấm trong tôi niềm hạnh phúc khi có bạn ở bên. Đôi khi bạn chẳng cần một sinh nhật lồng lộn, chỉ cần có người nhớ đến sinh nhật, cùng nhau trò chuyện với bạn, chúc mừng một vài câu nho nhỏ thôi đã đủ ấm lòng rồi. Trong xã hội phát triển, ít có ai thực sự nhớ đến bạn lắm, chúng ta đều phụ thuộc quá nhiều vào Internet, để rồi lạc mất nhau, tình bạn cũng dần phai mòn, nên khi có người vẫn nhớ đến sinh nhật bạn, thì hãy trân trọng và cảm ơn người đó, vì bạn thực sự là “bạn” của họ.