Rung Động Đầu Đời

Chương 8:Giả ma (1)



Thấy hắn cũng có làm việc cho tôi nên thôi nhượng bộ đi lấy nước cho hắn. Tôi cố tình lấy có chút xíu á rồi đưa cho nó

\- Nè uống đi !

Hắn cầm lấy cốc nước lên rồi uống, mà quái thai, uống thì không lo cứ nhìn tôi làm gì hể, hắn đặt cốc nước xuống rồi lại gần tôi.

\- Hương quay lưng lại đi tao có điều bất ngờ cho mày nè !

\- Xạo vừa, mày định làm gì tao ?

\- Quay lẹ đi, không thôi tiếc á !

Rồi hắn tự động đặt tay lên vai tôi xoay mặt tôi về phía bức tường. Mẹ khiếp, hắn đang chơi chiêu thức ấn huyệt ở cổ của tôi kìa. Đau quá, tôi gục xuống thế mà hắn không buông ra.

\- Đau nha, bớt giỡn !

\- Nói ! Lần sau có nghe lời tao không?

\- Tao lấy nước cho mày rồi mà.

\- Mày lấy cho tao 75 ml nước ? Giờ không cãi nữa, có chừa không thì bảo?

\- Dạ cho em xin, em chừa rồi !

Đến nước này mà không hạ mình xuống thì toang nhé ! Lúc đấy chắc khóc đến tối.

Nghe được câu thích hợp Tuấn thả tôi ra, xoa bóp nhẹ nhàng lại chỗ hồi nãy, nó lật mặt còn hơn cái bánh tráng nướng. Tôi ngồi cứ lẩm bẩm chửi rủa, giậm chận xuống sàn chắc cả chục cái thì hắn mới lên tiếng:

\- Giậm nữa tao chặt chân.

\- Mày về đi, tao mệt rồi!

Giờ mà cứ để nó trong nhà thì không biết còn bao nhiêu phiền toái nữa.

\- Ngủ đi, dậy nhớ ôn lại bài, tối tao qua kèm mày học!

\- Cách một ngày mới học mà, sao tối lại đến?

\- Học trái lịch một hôm đi, tối mai mình đi chơi.

Nghe đến ” đi chơi” tôi thích lắm, hiếm khi nào tôi đi chơi riêng với bạn, mà bạn thì tôi không nhiều, có chơi thân được mỗi Tuấn với Hy, mà cái Hy nó đi du lịch rồi chắc tuần sau mới nhập học lại.

Đợi nó đi học lại chúng tôi sẽ tổ chức party, nghĩ đến ngày đó chắc vui lắm, tôi cứ mơ mộng vậy cho đến khi hai má cảm thấy đau.Nó tát hai cái má tôi từ nãy giờ.

\- Hương, mày ổn không, để tao tát mạnh hơn tí nữa !

Tôi cầm tay hắn lại, tát thêm cái nữa chắc má nó sưng chèn mắt luôn.

\- Điên hả, tao đang suy nghĩ, lần sau đừng có đụng vào mặt tao nữa.

\- Why?

\- Mặt tao thì nên để chồng tao ngắm, mày đụng tay vào riết nó xấu.

\- Tao đố có con chó đực nào cưới mày !

\- Vô duyên! Mày nên nghe lời tao đi, sau này tao sẽ cưới đại gia, rồi bao nuôi mày ! Việc của mày chỉ cần làm đệ tử của tao là được rồi.

Tôi cười tủm tỉm không ngừng định chọc hắn thêm mấy câu mà ngẩng đầu lên đá thấy nó mất tích rồi. Thôi kệ, giờ đi ngủ thôi !

\-\-\-\-\-\-\-\-.\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

” Reng.. Reng”

Tôi từ từ mở mắt dậy nhìn xung quanh, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi ngủ chưa có đủ, quay sang nhìn cái đồng hồ, OH MY CHUỐI, 7 giờ tối rồi.

Sao tôi lại ngủ 5 tiếng được chứ, khóc ròng luôn á. Giờ sao ôn bài được, thôi mặc kệ cho số phận vậy. Tôi nghĩ giờ này Tuấn phải ở nhà tôi rồi chứ, sao nay không thấy hắn vậy cà. Chắc có chuyện gì nên qua trễ, tôi cũng nhanh chóng đi tắm rửa, thay đồ rồi lấy bài ra coi lại tí.

Tôi cứ vừa ôn bài vừa nhìn cái đồng hồ, đã 8 giờ rồi mà hắn còn chưa ló dạng qua đây nữa, hay qua nhà kiếm thử. Nghĩ là làm, tôi tốc cái thân mình sang nhà hắn.

\- Con chào cô chú!

\- Tìm Tuấn hả con ? Nó đi ra ngoài được một lúc rồi.

Tôi sững người, không ngờ bị một vố leo cây đau thế này. Hại bản thân phải học bài.

\- Dạ, vậy thôi con xin phép về học bài ạ !

\- Ừ tạm biệt con.

Trong đầu tôi vô vàn suy nghĩ, không biết Tuấn nó đi đâu mà lại không nói với tôi một tiếng. Trước giờ nó hẹn với tôi nếu bận là báo ngay rồi mà.

Nghĩ hoài cũng không ra đáp án nên tôi bỏ bài vờ xuống, ra phòng khác coi phim. Tôi coi năm mươi sắc thái hết ba phần luôn, tôi ước mình cũng tìm được một tình yêu như vậy rồi cùng nhau sống trên một đảo, thật yên bình và hạnh phúc.

Nhìn lên đồng hồ, 12 giờ kém 10 rồi, chậc chậc mai dậy trễ là chết.

Ạch, mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối đen. Khi không sao giờ này cúp điện nhỉ, tôi khá sợ nhưng cũng thích mạo hiểm tí, tôi đi ra ngoài nhìn thấy nhà nhà vẫn có điện mà, chắc do nhà tôi bị chập mạch. Tôi quay đầu đi vào nhà, đóng cửa lại, bật flash trên điện thoại rồi đi về hướng công tắc.

\- Hương, Hương, Hương.

Giọng nói thì thầm của ai đó phát ra, tôi dừng lại, không bước tiếp nữa, lùi về sau cầm cái đồ bấm ti vi. Tôi nghi có trộm thay vì là ma. Cái tiếng đó lặp lại lần nữa, giọng chắc là đàn ông. Thấy chân có gì là lạ, tôi nhìn xuống, một màn tóc đen dưới dân còn có màu đỏ dính trên tóc.

Hoảng quá tôi muốn la lên nhưng không la được, tôi thầm cầu nguyện trong lòng, ai cũng được xin để ma quỷ tránh xa con. Cái điện thoại của tôi tắt đèn, ngay lúc quan trọng mà nó lại hết pin mới đau.

Sợ quá, tôi nhắm mắt lại. Hình như có cái gì đang đụng vào tôi thì phải, hé mắt ra, ôi trời con ma tóc dài đang ôm tôi. Tôi như lên đến đỉnh điểm hét to, rồi ra sức đẩy con ma ra, nó còn cười khách khách nữa, ghê gớm thiệt. Tôi thấy mình nên giả vờ ngất để nó đi chỗ khác. Tôi kiêm luôn việc nín thở để tránh nghi ngờ.

Tôi vẫn đang nằm trong lòng con ma, quái lạ, mà ôm được người? Tôi cảm nhận được cái tay kia đang đưa lại mũi tôi để xem tôi còn thở hay không, tôi ráng nhịn để xem nó làm gì.

\- Hương tỉnh lại, mày ngất rồi hả !

À thì ra là Tuấn. Được lắm bà mày không chơi chết mày thì tao làm con mày!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.