Qua tuần cũng đã tới ngày nhập học chính thức, buổi sáng tôi khoác lên mình bộ đồng phục của trường, cái váy ngắn hơn đầu gối xíu màu be cộng hưởng với áo sơ mi trắng được thắt nơ xanh kèm theo áo vest lửng bên ngoài nhìn rất cuốn hút sang chảnh. Tuy tôi không cao nhưng được cái vóc dáng thon gọn, chỉ có đồi núi hơi bé tí thôi. Diện xong đồng phục, tôi dọn cặp sách rồi chạy xuống nhà, tôi không có thói quen ăn sáng ở nhà nên chỉ cầm lấy tiền rồi đi.
Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy cái bản mặt khó ưa rồi, nhớ lại chuyện hôm qua càng khó chịu. Nhìn thấy tôi nó cũng cất giọng:
\- Chào con ma bét, làm gì mà giờ này mới ra?
\- Con gái phải sửa soạn tí chứ, không đợi được thì đi trước đi, ai mướn mày đợi tao đâu!
\- Ừ không biết hồi trước ai nằng nặc bắt tao phải đi cùng, còn khóc tha thiết dữ lắm à nha!
Thật ra hồi trước học cấp 2, trên đường về tôi cơ gặp phải một đám tệ nạn xấu, thấy tôi chúng chạy lại uy hiếp tôi phải đưa tiền cho chúng, tiền thì tôi có nhưng trong đám đó có một đứa nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, hắn cứ liếm môi rồi nhìn khắp cơ thể tôi, lúc sau hắn nói nhỏ với bọn trong đám muốn chơi tôi, tôi nghe xong mà mặt không còn giọt máu nào, trong lúc chúng đang tụ lại tôi dùng hết sức mình vừa chạy vừa la lên:” Cứu tôi với!! Cứu!!” Chạy được khoảng 100m tôi bị chúng bắt lại, cứ tưởng là tiêu rồi mà may sao tôi thấy Tuấn đang đi với bạn nó, dùng chất giọng kinh hoàng tôi chới với gọi:” Tuấn ơi cứu Hương, Hương ở đây nè!” Đám xấu nghe được tát tôi một cái chá lửa, Tuấn quay đầu nhìn về phía tôi rồi chạy với tốc độ kinh hoàng lao về đứa đã đánh tôi, ánh mắt lúc đó của nó tràn ngập sự phẫn nộ, tôi thầm cảm ơn trong lòng vì ông Trời vẫn còn thương tôi.
Giờ đây tôi không còn sợ nữa vì Tuấn nó biết võ, cộng thêm kinh nghiệm dày dặn nó đi thi ở các giải đấu nên chắc chắn rằng nó thắng. Đánh túi bụi tụi kia, chúng tôi gọi báo cho cảnh sát để bắt hết cái đám tệ nạn này.
Trên đường về nhà tôi cứ nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi đến trước cửa nhà lúc nào không hay, trước khi tạm biệt tôi quay sang dùng bộ mặt đáng yêu, cầm cánh tay nó mà nói:” Từ nay về sau mày đi chung với tao nha, tao sợ cái tình cảnh hồi nãy lắm, nha nha !” Nó nhìn cái hành động của tôi mà nôn oẹ:” Tao với mày có cùng lớp đâu với lại tao còn nhiều chuyện làm lắm, cái đám đó chắc không còn đâu”. Nghe nó nói vậy tôi buồn vì thực sự sợ điều đó xảy ra lần nữa, nên tôi cứ lèo nhèo nó cả hai ngày trời cuối cùng nó cũng chấp nhận đó. Giờ nó nhắc lại thật nhục nhã.
\- Hihi coi như nãy giờ tao chưa nói gì đi nha xin lỗi bạn yêu ! Giờ đi thôi bạn yêu nà !
Nghe tôi dùng cái giọng điệu chảy nước mà nó cứ nôn oẹ không. Bực bội tôi nhéo tai hắn, rồi cứ thế mà chạy tới trường, vừa đến là thở như trâu, thở đến độ như chưa từng được thở. Cả hai nhanh chóng vào lớp rồi bắt đầu giờ học.
Hai tiết đầu là của môn Văn đó mọi người, bà cô chủ nhiệm đúng thật là biết ru ngủ người khác, tôi nằm ngủ hẳn cả hai tiết, bên cạnh còn được Tuấn nó quạt cho mà, mà sao nay nó tốt vậy chà, mở mắt ra tôi nhìn nó thấy nó chỉ tay vào bàn, tôi cũng đưa mắt nhìn theo.
Ôi không hình tượng của tôi, nước dãi chảy tùm lum lên bàn, thì ra nó quạt cho cái đống đó khô chứ không phải quạt cho tôi, haizzz có ai ngờ một đứa con gái lại dơ như vậy huhu. Đến giờ ra chơi tôi với nó xuống căn tin để ăn sáng, nó với tôi mỗi đứa một dĩa cơm tấm và một hộp sữa, đang ăn ngon lành bỗng gặp ngay con Trinh với cái Huyền đến bàn tôi, chúng nó ngỏ lời:
\- Tụi mình ngồi đây được chứ ?
Tô và Tuấn nhìn nhau rồi tiếp tục ăn cơm, không quan tâm đến lời nói của hai đứa nói. Chúng nó bị bơ cũng tức lắm nhưng vẫn nén lại và tự nhiên ngồi dùng bữa với chúng tôi, nhỏ Trinh tính ngồi kế Tuấn nhưng hắn đã xách đít qua ngồi cạnh tôi rồi. Lòng tôi mát dạ, hả hê ghê gớm, còn trừng mắt nhìn nó lại.
Điều tôi bất ngờ hơn nữa Tuấn nó lấy cái muỗng mà tôi đang cầm rồi múc miếng cơm đưa lên miệng tôi, tôi và hai con nhỏ kia bị hoá đá bất chợt, nhưng biết ý đồ trong mắt của Tuấn tôi nhoẻn miệng cười ngoạm lấy miếng cơm, hai đứa tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến hết dĩa, hai bé kia thấy vậy cũng tự động lùi đi lúc nào không hay. Tôi định nói lời cám ơn thì thấy Tuấn nó lại cắm ống hút sữa đưa cho tôi, tôi lên tiếng:
\- Tụi nó đi rồi không cần làm vậy đâu! Mà dù sao tao cũng cảm ơn dụ hồi nãy nhe bạn tốt!
\- Tao không có làm vì mày đâu, con dở hơi! \- Nói rồi hắn nhéo mũi tôi một cái rồi khoác vai tôi đi lên lớp.
Vừa đi tôi vừa nghĩ chắc sĩ diện lắm nên mới không thừa nhận đây mà, nhìn nó hay cục súc nhưng đáng yêu lắm, tôi cũng vòng tay qua nhưng để ôm eo nó, ai bào nó cao quá tôi với không tới. Chợt nó khựng lại, nhìn đăm chiêu tôi, búng lên trán tôi một cái:
\- Không khéo người ta nghĩ tao với mày yêu nhau đấy, nhưng không sao tao thích đó haha!!
Nghe nó nói vậy không hiểu sao tôi thấy mặt nóng à nha, tôi cũng không biết đáp lại sao nên cứ để vậy luôn. Hai tiết cuối còn lại với buổi chiều đều là những môn nhẹ, hoặc cũng chỉ là hoạt động ngoại khoá, chẳng mấy chốc tới giờ về. Dọn cặp sách chúng tôi lại sánh vai về nhà. Đi được một đoạn tôi bỗng chợt đau nhói ở bụng dưới, thấy tôi hơi khác nó hỏi:
\- Mày bị sao vậy, có ổn không?
Tôi đã có sao rồi thì ổn kiểu gì, đúng là cách nói chuyện khó hiểu, tôi đáp lại:
\- Tao cũng không biết nữa đau lắm !
\- Hay mày bị kinh hả Hương?
\- Thằng quỷ mày có cần nói toẹt ra vậy không?
\- Dù gì cũng ở chuồng tắm mưa với nhau rồi, nói thẳng có sao đâu !! Nếu không đi được thì lên đây tao cõng.
Nói rồi nó đưa cái áo cho tôi để tránh bị nhìn, cũng hạ mình xuống để tôi leo lên lưng, tôi còn chần chừ thì bị nó quát rồi:
\- Nhanh lên đi mày còn ngại gì nữa!
Cũng đúng hai đứa tôi là bạn thân mà có gì đâu mà sợ, dứt lời tôi leo lên lưng nó, bờ vai nó rộng thật đấy tấm lưng cứng cỏi nữa, tôi dựa sát vào nó mà ngủ luôn, lúc tỉnh dậy là nó đã cõng tôi lên phòng rồi, còn đưa tôi cả băng vệ sinh nó lấy sẵn cho tôi luôn, nay hắn sao tốt với tôi thế này, tim tôi đập dữ lắn rồi này, nó cất tiếng:
\- Vô thay đi, rồi chườm nước nóng trước khi đi ngủ để bớt đau nha, tao có việc nên về trước mai gặp lại!
Nói rồi hắn bẹo má tôi rồi cầm áo đi về, để lại tôi như con ngố trong phòng vậy, tôi cũng tắm rửa sạch sẽ, học bài rồi trước khi đi ngủ cũng chườm nóng bụng như lời Tuấn nói.
Cảm giác ngày hôm nay của tôi nó lâng lâng lắm không sao diễn tả được, và cũng nhờ lời nhắc nhở chườm bụng tôi đã có được một giấc ngủ ngon sau ngày dài.
\-Còn\-