Rung Động Đầu Đời

Chương 2:Buổi chiều tối



Tuấn cười ha hả vào mặt tôi:
\- Bộ mày tưởng tao định hôn mày hay gì mà ngơ ngác vậy? Hôi thế này còn mơ mộng nữa!

Tức quá, tôi đạp hắn một phát rồi bật dậy đi vào nhà mình. Về đến nhà, tôi lại bắt gặp những hành động âu yếm của bố mẹ tôi. Họ lớn rồi mà cứ bắt tôi phải ăn những cẩu lương thế này chắc chết mất thôi. Bố tôi là điển hình cho thê nô chính hiệu, lúc nào cũng đặt vợ lên hàng đầu, nhiều khi tôi như người vô hình trong căn nhà rộng lớn này. Tôi cất tiếng để phá tan đi cái bầu không khí lãng mạn kia:

\- Con chào bố mẹ !
\- Về rồi đấy hả? Lên rửa tay thay đồ rồi sang bên nhà Tuấn gọi họ qua đây ăn cơm với chúng ta.

Trong một tuần thì hết tới bốn ngày là hai gia đình chúng tôi ăn cơm chung rồi, ngày cuối tuần thì lại tò te ra ngoài, riết tôi không hiểu nổi được suy nghĩ của người lớn.
Bỏ qua suy nghĩ, tôi nhanh chóng lên phòng rồi vứt cặp lên giường, lấy một cái váy suông đơn giản màu hồng rồi vào phòng tắm. Tôi ngâm mình trong bồn khoảng 20 phút, đứng dậy thay váy rồi sửa soạn một tí, đang chuẩn bị đi xuống thì mẹ tôi đã rầy tôi một tràng:

\- Con với chả cái, mẹ bảo mày đi rửa tay thôi mà từ nãy giờ gần một tiếng đồng hồ, mày đi du lịch qua Mỹ hay sao mà giờ mày còn chưa xuống, người ta qua đây luôn rồi này, mẹ cho mày ba giây để bước xuống đây đấy, chưa xuống thì chuẩn bị ăn roi đi !

Đấy, mẹ tôi là nổ rồi, tôi mới ở trên có nửa tiếng thôi mà lại phóng đại như vậy, tôi lật đật chạy xuống không thôi bị ăn roi trước mặt nhiều người như vậy nhục lắm.

Xuống đến bàn tôi ngồi cạnh thằng Tuấn, hôm nay nó mặc một áo thun trắng với quần tây dài, người nó chắc cũng mới tắm nên thoang thoảng mùi hương X\-men, ách mà sao nay tôi lại ngồi phân tích nó vậy trời!
Tôi đứng dậy xới cơm cho từng người, hôm nay mẹ tôi làm nhiều món ngon lắm, nào là sườn chua ngọt, thịt chiên, canh kim chi và một số món ăn Hàn. Tôi khoái lắm, trong lúc ăn tôi như bị bỏ đói lâu ngày, tôi đã ăn hết bốn chén cơm rồi, nhìn xuống bụng thấy nó đang nhô to dần ra, thiệt là xấu quá đi, khi tôi đang ăn chén thứ năm, mẹ tôi bảo:

\- Không ấy Tuấn sang kèm con Hương nhà cô môn Hoá được không? Cô thấy nó học kém lắm, năm ngoái nó cố gắng lắm mới được 5.0, mà kiến thức cấp ba sẽ nặng cô sợ nó rớt môn thì khổ, con thấy được không?

Tôi nghe mẹ nói mà hoảng, rõ ràng tôi được 5.1 cơ mà, kể ra cũng chênh có 0.1. Nhưng ý chính là tôi không dám học với nó đâu, riêng trong việc học nó rất nghiêm, nhớ lúc thi cuối kì 2 lớp 9 tôi có nhờ nó kèm trước buổi đi thi hoá, nó đưa tôi tờ đề làm thử, đề có 40 câu tôi lụi được ba mươi còn mười câu kia tôi làm được.
Lúc chấm xong, nó đã nạt tôi một trận, mười câu đó tôi chỉ làm đúng được năm câu còn ba mươi câu kia tôi lụi đúng được mười, thế là ngày hôm đó nó dành cả ba tiếng đồ hồ để chỉ tôi những phương pháp làm bài tập rồi giảng lý thuyết, tôi nghe mà mệt ngủ nhưng phải để tâm. Lúc biết kết quả thi tôi được 5.0, tôi mừng lắm nhờ đó mà tôi mới không bị học sinh trung bỉnh. Ngày hôm đó vẫn là nỗi ám ảnh của tôi.

\- Được chứ cô, Hương kém vậy con là bạn phải giúp đỡ, một tuần ba buổi nhé cô \- Tuấn thản nhiên đồng ý, tôi hận không thể đạp nó ra khỏi đây.

\- Tuỳ ý con, cô không can thiệp, con Hương có ý chống đối gì thì con cứ đánh thẳng tay cho cô. Con gái con đứa gì suốt ngày ngủ trương phình ra, học không bằng một góc của Tuấn nữa !!

Tôi nghe mà tức á, không cãi lại được vì đó là sự thật. Liến mắt sang Tuấn nó đang cười khinh khỉnh vào mặt tôi, tí nữa dọn cơm xong tôi sẽ kéo nó lên phòng để nói chuyện.

Rửa bát xong, tôi một mực kéo nó lên phòng, còn bố mẹ hai bên lại thảnh thơi ngồi coi ti vi còn nhìn hành động chúng tôi rồi cười đểu nữa. Đậy cửa phòng, tôi dùng hết sức mình đập vào người nó, tôi đập nó né, tức quá tôi la vào mặt nó:

\- Sao mày không từ chối thằng quỷ, tao ghét học với mày!!!!

\- Càng ghét tao càng thích dạy học đó rồi sao? Mày có dừng lại không hay để tao mét mẹ mày!

Nghe xong tôi dừng đập hắn, thằng quỷ này suốt ngày lôi mẹ tôi ra làm bia đỡ đạn, mẹ tôi quý nó lắm, thương nó như con ruột vậy. Nghĩ thế tôi thấy ức, bỗng nước mắt tôi trào ra, nó thấy vậy hoảng lắm, lấy tay lau nươc mắt, miệng cứ lẩm bẩm :” Xin lỗi, tao xin lỗi, đừng khóc!” Thấy nó hạ mình tôi vui lắm cười ha ha vào mặt nó, biết mình bị đùa giỡn nó đẩy tôi xuống giường, lấy hai tay chọc vào chỗ xương sườn làm tôi cười điên dại không khác gì người điên, tôi cứ quơ chân đạp hắn mà quên mất mình đang mặc váy, tự nhiên thấy nó dừng lại, đôi má phiếm hồng quay mặt sang chỗ khác, tôi mới hỏi:

\- Mày bị sao vậy, làm gì mà mặt đỏ như gấc vậy, bị tao đạp cho phê rồi hả ?

\- À.. thì.. nãy mày đạp hung quá tao thấy cái quần nhỏ bên trong của mày rồi, có hình gấu còn màu hồng nữa chứ ! Không biết đâu hỏng mắt tao rồi, mày đền đi huhu!!

Nghe xong tôi tá hoả cực độ, nó đã thấy rồi, người thiệt phải là tôi chứ sao là nó, tôi ngại ngùng che mặt, đuổi nó về mà quên mất cuộc nói chuyện về vụ học Hoá. Tối hôm đó có hai cô cậu mất ngủ, một người thì nhớ lại cái quần nhỏ cute đó mà cười không ngừng, người còn lại thì bứt rứt vì quá mất mặt!!

\-Còn\-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.