Tỏ vẻ gì đây chứ, em sợ Ngôn bỏ em thôi. Người ta đâu có như hồi trước đâu, biết quý trọng chồng yêu lắm rồi nè.
*Aa viết tới đây tui cũng thấy mắc o*
– Không đâu, bỏ em Ngôn sẽ ở với ai, trên đời hỏi xem có một cô vợ như vậy không giữ sao lại bỏ. – Cô cười, thuận tay kéo nàng dựa đầu lên vai mình.
– Em yêu Ngôn… Yêu từ lúc nào chính em cũng không hay, em…
– Đừng nói gì nữa cả,Ngôn cũng rất yêu em.
Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy mãi, cảm xúc mỗi người trong lòng đều rõ, nếu lỡ một mai sau đó hay cho đến khi không còn trên đời nữa thì có lẽ trái tim họ luôn dành cho nhau, thứ tình cảm đầy ắp những ngọn lửa nóng và nguồn sáng duy nhất, mất đi nguồn sáng đó họ sẽ chìm vào bóng tối, vào màn đêm để rồi nhận ra mình đã từng sai lầm khi làm tổn thương nhau đến thế.
– Qua ngày mai em định làm gì? Có đến công ty không? – Cô cất giọng hỏi.
– Chắc là có ạ, công việc từ những cái hợp đồng mang lại, chúng khiến em đau đầu. Hay Ngôn trở lại đó phụ em nhé?
Cô cắn môi, dường như trong suy nghĩ đang lưỡng lự gì đó, Nàng đợi lâu không thấy ai trả lời thì ngước mặt lên thấy vẻ mặt trầm ngâm đó, không hài lòng kéo mặt cô xuống để nhìn mình.
– Ngôn không muốn dọn về nhà sống với em sao? Hay để em dọn đồ em sang nhà Ngôn ở, được không?
– Cái đấy… Tính sau được không em? Tụi mình lo chuyện ngày hôm nay thôi, ngày mai hãy để ngày mai lo nhé?
Cô nói, nàng sao nghe lại cảm nhận được rằng cô không muốn cùng mình trở lại như trước, nhưng Tần Lam không dám nghĩ gì nhiều về điều này, nếu cô muốn nàng sẵn sàng nghe và không ép buộc bất cứ điều gì cả.
– Cũng được, em hỏi ý trước thế thôi, để mai em thu xếp công việc ở công ty rồi cùng Ngôn đi đâu đó chơi nha?
– Nào thôi,Ngôn còn muốn bà chủ tịch này nuôi cả đời mà.
– Hơ hơ kiểu của Ngôn làm em liên tưởng đến mấy clip trên mang quá đi à. Gì mà chủ tịch ở với tên ngố và cái kết ớ.. Haha.
Nhìn nàng bật cười sảng khoái cô cũng cười theo, nàng có khiếu hài nhưng nó chỉ buồn cười với một mình cô mà thôi. Đang yên thì chuông điện thoại Tần Lam kêu lên phá rối. Nàng cầm máy rồi quét mắt thăm dò cô. Sau đó thở mạnh rồi bắt máy.
– Vâng?
– Em đi đâu từ hôm qua đến giờ? Anh lo cho em quá, hôm nay đến công ty nhân viên bảo em xin nghỉ phép, hay em ở đâu nói đi anh tới rước em. – Chất giọng trầm ấm kèm theo sự lo lắng của Nhiếp Viễn vang vọng trong điện thoại, cô ngồi kế bên nàng chắc chắn có nghe được.
– À… Em bận đột xuất mà trong tin nhắn cũng đã có nhắn cho anh rồi. Đừng lo cho em, em lớn rồi.
Nàng hơi khó chịu,Nhiếp Viễn liên tiếp quấy rầy làm nàng khá là gò bó. Cô ngồi bên cạnh chỉ đưa mắt nhìn sang chỗ khác tỏ ý là chẳng thèm quan tâm gì đến.
– Ờ.. Ừm.. Là do anh quá nôn nóng, em ổn là được rồi, giữ gìn sức khỏe nha, khi nào cần gọi cho anh… Anh luôn đợi cuộc gọi từ em.
– Ừm… Cảm ơn anh.
Tắt máy xong nàng thở dài ra một cái,anh là người đàn ông tốt, nàng cũng không nỡ phải nói chuyện kiểu đó với anh ý nhưng người kế bên nàng có lẽ còn quan trọng hơn đến tâm trạng của anh sao.
– Sao rồi? Nhà em lo lắm hả?
– Gì mà nhà em chứ?Ngôn không thấy em bị người ta gọi quấy rầy à. – Nàng hơi ức lấy tay đấm nhẹ vào vai cô.
– Được rồi cô gái, không nóng giận,chỉ đùa chút thôi mà.
– Đùa nhưng người ta không vui, đùa kì cục – Nàng ngồi xoay về hướng khác giận dỗi.
Cô lắc đầu ngao ngán, nàng trẻ con quá mức đáng yêu đi, giận cô mà tay thì còn nắm thế này thì giận gì đây? Cẩn Ngôn nắm lấy bả vai nàng lay lay liền bị hất ra. Huhu lần thứ hai bị giận trong ngày, số cô thật nhọ.
– Giận là da mặt nhăn nheo như bà già è, đó thấy hông? – Cô đưa mặt mình lại gần nàng, tự tay cầm hai cái má kéo dãn ra hai bên.
Nàng dù có tức đến đâu khi thấy biểu cảm đó cười hơn mùa nước, cô luôn trêu chọc nàng bằng mọi cách.
– Tha lần này, lần sau còn nói bậy bạ em giận đấy.
– Rồi rồi Ngôn chừa rồi
– Nhiếp Viễn tuy là tình đơn phương đầu tiên của em, nhưng nó không có nghĩa là em sẽ cùng anh ấy đi hết con đường này, em từng nghĩ nếu khi xưa hay hiện tại em và anh ấy có quen nhau thì cả hai cũng chẳng bền lâu, đơn giản vì con gái khi thích đó là rung động nên mọi thứ cảm nhận về người ấy đều là hoàn hảo là tốt đẹp cả nhưng khi yêu thì yêu luôn cả cái tính xấu đó. Giờ em mới nhận ra, em yêu cái tính xấu của Ngôn khi ngủ hoặc khi ăn, còn Nhiếp Viễn thì em chỉ thích vẻ hoàn hảo đó, thì đương nhiên sẽ chẳng bao giờ so được với Ngôn.
– Em…
– Cho nên! Ngôn phải có trách nhiệm bên cạnh em, quan tâm em, đừng lừa dối em, hay hơn là yêu cả vẻ mặt của em dù xấu hay đẹp.
– Chưa bao giờ Ngôn nghĩ mình sẽ yêu em vì vẻ bề ngoài… Lần đầu gặp em đó là sự cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng đó, em khiến cho cả quán trầm trồ ngắm nhìn, còn mặt khác? Em là cô gái hay nhõng nhẽo mít ướt, lúc nào cũng thả cho Ngôn những lời nói chứa đầy thính, một cô gái đáng yêu như vậy thì cần gì sắc đẹp nhỉ?
– Thính cơ á? Em làm gì thả nhiều đến vậy? – Nàng hỏi.
– Nhiều lắm, nhiều đến mức không thể đếm xuể được luôn ý.
– Từ nay em chăm chỉ thả nha, để Ngôn yêu em nhiều hơn hí hí.
– Ok em thả đi Ngôn sẽ lấy rổ đựng haha.
– Không được, rổ nó có lỗ lỡ nó rơi ra thì sao? Không cho!
Cô bật cười, nàng ngây ngô dễ sợ.
– Lấy trái tim Ngôn đựng nhé? Bảo đảm thính của em chỉ có bảo tồn lên thôi.
– Thế còn nghe được.
Nhìn lên đồng hồ, trời sắp gần về đêm nên gió có hơi lạnh, nguyên ngày hôm nay cô dẫn nàng đi hết nơi này đến nơi nọ nên nàng hơi nhức chân. Cô nhìn đôi chân nhỏ nhắn đó, miệng chép rồi ngồi xổm trước mặt nàng.
– A Ngôn định làm gì đấy? – Tần Lam giật mình giữ chân mình lại.
– Ngồi im xem nào, để Ngôn xoa chân cho em.
– Nhưng mà… Ở đây hả? Về nhà đi… Em mặc váy mà.
Nàng càng nói càng lí nhí.
– Váy thì đã sao? Ai nhìn em tui xử chém hết!
– Chồi ôi ghê quá đi nha, em không ngờ Ngôn vậy luôn á.
– Thế bây giờ có chịu leo lên lưng để tui cõng về không? – Cô nháy mắt.
– Ngôn cõng em cả ngày rồi còn gì… – Nàng bĩu môi cúi mặt, hai ngón cái di di vào nhau.
– Cõng phu nhân nha, cái này là cõng phu nhân nên không sợ mệt.
– Nịnh quá đi, nào nào thế đưa lưng đây, phu nhân trèo lên.
Cô liếc yêu nàng một cái rồi đưa lưng vêc phía nàng. Nàng theo nhịp cũ lấy đà lên người cô.
_____________
Tần Lam ngu ngơ cùng Cẩn Ngôn đứng trước cổng nhà mình, nàng nhìn cô khó hiểu.
– Ủa sao Ngôn đưa em về nhà? Qua nhà Ngôn chứ?
– Mai nhé, hôm nay Ngôn còn có việc – Cô ái ngại nói
– Mà… Vậy cũng được, em vào đây, ngày mai em sang sau,Ngôn về cẩn thận nhé.
Cô gật nhẹ đầu rồi cười, nàng mím môi chần chừ rồi bước tới gần, giữ cổ Cẩn Ngôn xuống gần mặt mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.
– Qùa ngủ ngon đó.
– Chà quà này bự nha,Ngôn về đây.
Đợi nàng đóng cổng xong, Cô tắt đi nụ cười vốn có, cô nhìn về phía cửa sổ nhà nàng một chút rồi xoay lưng quay đi.
__________