Trên đường trở về nhà, Cẩn Ngôn đau đầu suy nghĩ về lời nói ban nãy của Gia Nghê, nó thật đúng. Nếu cô nói ra thì sẽ không bao giờ thấy hối hận chứ? Nàng ở bên cô chắc gì sẽ được bình yên, nhất là cô chẳng có tư cách gì để ở súôt đời bên nàng cả..
– Trời có gió có nắng có mưa… Còn tôi vẫn chưa có emm.. – Cô ngân nga câu hát trong miệng.
___________
– Cô đi đâu mà giờ này mới về?
Nàng hỏi khi thấy cô mở cửa bước vào phòng.
– Ơ… Em.. Về sớm. – Cô đứng chôn chân ở phía cửa phòng khi thấy gương mặt lạnh như băng của nàng.
– Đi ăn, ăn xong rồi về, chứ cô nghĩ tôi là loại người ăn chơi lắm hả? – Tần Lam không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy nữa, chỉ tại Cẩn Ngôn về trễ nên lòng nàng nóng lên, nhưng khi vụ thấy mặt ai kia thì cơn giận không tên lập tức bùng cháy.
– Không, tôi không nghĩ em như vậy. Được rồi xin lỗi vì đã để em thức giấc, tôi xin lỗi – Cô muốn hòa giải, nàng bình thường đã không ưa cô thì tốt nhất không nên gây thêm chuyện phiền phức.
– Còn nữa – Nàng nói tiếp khi cô chuẩn bị đi vào tolet.
– Còn việc gì nữa à?
– Hiện tại tôi sắp tìm được một nửa của mình, cô thu xếp đơn li hôn đi – Nàng lạnh lùng nói ra mà không cần nhìn lấy mặt cô.
– Em nói đó có nghĩa là em đã xác định được muốn cùng với Nhiếp Viễn… Đúng không? – Cô hỏi, trong lòng ứa ra máu dồn dập đau lòng.
– Phải, là tôi sẽ cố gắng ở bên anh ấy. Thời gian luôn luôn chứng minh cho anh ấy rằng, tôi vẫn yêu thương anh ấy rất nhiều. – Nàng không rõ mà cũng chẳng cần rõ, nàng muốn nói ra những lời nói này để dập tắt đi những suy nghĩ kì quái mà dạo gần đây nàng dành cho cô…
– Hạnh phúc đó.. Em nên nắm bắt lấy nó, phải thật hạnh phúc… Đừng lãng phí hay từ bỏ nó.. Tôi làm theo lời em… Sẽ chuẩn bị giấy li hôn. – Cô nói xong nhanh chân đi vào nhà tắm.
Lúc Cô đi cũng là lúc trái tim nàng thắt lại, nàng sợ khi bóng lưng đó rời xa nàng nó sẽ cô độc và dứt khoát như vậy. Nhưng chính là suốt mấy năm qua nàng yêu Nhiếp Viễn, cơ hội gần gũi anh ấy nàng không thể bỏ qua… Thế nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy tuyệt vọng đến vậy… Có phải nàng quyết định sai rồi không?
Khác với Tần Lam trầm tư suy nghĩ ngoài kia, bên trong Cẩn Ngôn vẫn còn mặc nguyên si bộ đồ đi làm, cô ngồi bó gối trong bồn tắm, mặc cho nước xối xả chảy vào người. Từng giọt nước mắt nóng hổi hòa theo làn nước, cô cắn môi thật chặt để không phải bật ra tiếng khóc đau lòng..
Người ta nói nếu khóc xong con người ta sẽ mạnh mẽ hơn và tiếp tục sống quên đi khỏang thời gian đau buồn này.
Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa…
– Mày chẳng là gì cả, chỉ là một tên quê nghèo mà ngu ngốc muốn với tới một cô gái cao sang như cô ấy sao? Căn bản ngay từ đầu người sai là mày rồi Cẩn Ngôn à. Nên chấm dứt thôi…
Nàng ngồi bên ngoài hơi lo, vì cô đã ở trong nhà tắm suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Định đi lại gọi cô thì cánh cửa mở ra, cô đầu tóc ướt do mới gội, khuôn mặt có vài phần nhợt nhạt.. Cái nàng chú ý là đôi mắt đỏ đỏ.
– Cô khóc?
– Không, tăm lâu quá nước vào trong mắt thôi Cô nói.
– Ừ thế tôi ngủ trước đây – Nàng nằm xuống.
Cô ngồi trước bàn trang điểm sấy khô tóc nhưng mắt nhìn nàng đầy tha thiết.
________________
Cẩn Ngôn sáng dậy thật sớm, tự đi làm một mình và cũng một phần là tránh mặt nàng. Nhưng thật trớ trêu khi đang tản bộ trên đường lại gặp Nhiếp Viễn.
– Cẩn Ngôn! Em ở gần đây hả? -Nhiếp Viễn tắp xe vào lề rồi mở đi xuống.
– Vâng ạ. Anh đi làm chứ ạ?
– À anh tính ghé qua chỗ công ty của Tần Lam. Em có muốn đi cùng không? Dù sao tới đó còn một đoạn khá xa -anh mở lời.
– Vậy làm phiền anh quá..
– Có gì mà phiền, thôi đi đi -anh đẩy đẩy cô ngồi vào xe.
Không khí trong xe có chút ngột ngạt khi cả Nhiếp Viễn và Cẩn Ngôn đều im lặng. Bỗng anh rẽ cua vào một con đường khác mà không phải là hướng đến công ty.
– Hình như anh đi sai đường?
– Không sai, anh rủ em đi ăn sáng rồi uống cafe… Thú thật anh nghĩ em có vẻ thân thiết với Tần Lam..
– Sao anh biết?
– Anh đoán, đàn ông mà, tinh mắt thì nhìn ra ngay.
– Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc chở em đi ăn? – Cô ngó hẳn sang phía anh
– Nghe em nói vài điều về cô ấy -anh mỉm cười nhìn cô.
Đến quán ăn, quả thật Cẩn Ngôn công nhận, Nhiếp Viễn là một người đàn ông chu đáo hành vi cử chỉ đều nhẹ nhàng tinh tế, chả trách vì sao Irene nàng lại yêu anh ta đến vậy. Có được trái tim của nàng thì đúng là một người hòan hảo không tưởng.
– Em ăn gì! Ở đây có nhiều điểm tâm sáng rất ngon.
– Vâng, em đã ăn ở nhà. Cho em li sữa nóng là được rồi.
– Ồ vậy lấy cho tôi một sữa nóng và một cafe nóng.
Đợi người phục vụ vào trong rồi thì anh lên tiếng.
– Em và Tần Lam ở cùng một nhà?
– Hả? Anh sao lại biết? – Cũng may sữa chưa mang ra, nếu mang ra thì có lẽ cô sẽ quên hết ý tứ mà sặc sữa vào mặt anh.
– Thì từ hướng nhà đó, khu Tần Lam ở là nơi dành cho những người có địa vị. Em nếu đích thực là nhân viên mà ở đó thì không phải là quá sai rồi sao?
– Em là em họ của chị ấy – Cô nghe lời suy luận của anh thì không chối việc mình ở cùng nàng.
– Đó giờ anh chưa hề nghe cô ấy có em họ thì phải? -Nhiếp Viễn nhăn trán cố nhớ lại năm xưa Tần Lam có lúc nào giới thiệu người em nào hay không.
– Chắc là lúc đó chị ấy cũng không biết em. Vì em là bà con xa đến đây ở nhà chị ấy và thực tập trong công ty luôn ý ạ – Cô phải vỗ tay vì tài nói dối không chớp mắt của mình.
– À ra vậy, công việc có khó quá đó với em không?
– Ban đầu em chưa quen nên còn nhiều thiếu sót về sau dần hiểu nhiều hơn thì nó cũng không áp lực được em.
– Giỏi thật đấy, em cứ cố lên là đươc. Cái quan trọng là cách nhìn của em thôi.
– Vâng cảm ơn anh đã khuyên.
– Tần Lam có hay tâm sự cùng em không?
Cẩn Ngôn nhíu mày, tại sao hôm nay Nhiếp Viễn hỏi nhiều thứ về nàng như vậy… Có khi nào…