Chồng Ơi, Đừng Đi

Chương 1



Một khu ổ chuột nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi đây tuy nhỏ bé nhưng người dân lại rất hòa đồng. Có lẽ bởi vì họ nghèo nên sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau góp phần tạo nên một lá chắn bảo vệ to lớn. Họ thức dậy khi mặt trời chưa ló và ngủ khi màn đêm kéo về. Mỗi ngày của họ đều trôi qua thật yêu bình như thế, trong khu ổ chuột lúc nào cũng xuất hiện tiếng cười. Tại đây trong một căn nhà chỉ vọn vẹn 15m2, nằm sâu trong hốc khu ổ chuột, có một cô gái đang nằm ngủ.

Reng reng reng

Với tay tắt đồng hồ báo thức đã cũ của mình, cô ấy thức dậy. Động tác mỗi sáng cô hay làm là vươn vai tập vài động tác thể dục đơn giản buổi sáng. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 4h, cô nhanh chóng chỉnh lại tóc tai rồi vào nhà vệ sinh.

Do đã tạo thành quen nên toàn bộ quá trình chỉ chưa đến mười phút. Cô tùy ý lấy cái áo sơ mi để khóac ngoài rồi hướng cửa đi ra chợ.

Có vẻ như hôm nay mọi người sảng khoái hơn hẳn, tiếng cười rôm rả làm tâm tình cô phấn chấn hơn rất nhiều. Ghé vào chỗ bán thịt heo, cô nói:

“Cho cháu hai lạng thịt xay ạ.”

Bà chủ thấy cô liền cười tươi, bàn tay thoăn thoắt cho miếng thịt còn nguyên vào trong máy mà xoay nghiền. Vừa làm bà chủ nói:

“Aida Cẩn Ngôn hôm nay không ăn thịt mỡ nữa à? Thịt xay ít như vậy không đủ đâu.”

Cô chỉ cười rồi lấy tiền từ túi mình ra nói.

“Cũng chỉ có một mình, nấu nhiều ăn sẽ không hết.”

“Cái đứa này, cho con thêm một chút, ăn cho nhiều. Người xanh xao thế kia.” Nói xong bà chủ lấy miếng thịt bỏ vào xay.

Cô xua tay từ chối không kịp, đành bất mãn nhìn bà chủ này. Rõ là cô chỉ muốn mua một ít để nấu cho mấy con mèo nhỏ hoang gần nhà, ai dè bà chủ lại tưởng là cho cô. Vốn từ bé đến lớn cô ở đây nên rất được mọi người ở khu chợ này quý mến, nhắc mới nhớ cô còn có người bạn thân. Nhưng nhà cậu ta có điều kiện hơn nên bây giờ cậu ấy đang ở thành phố để học đại học. Cậu ấy tên là Hứa Khải.

“Của cháu hết bao nhiêu ạ?” Tiếp lấy bịch thịt trên tay bà chủ Cẩn Ngôn hỏi.

“10 đồng thôi.”

“Cô thật là, bán có được bao nhiêu mà lấy rẻ thế?” Miệng nói tay Cẩn Ngôn lấy tiền.

“Chứ chẳng phải hơn con tối nào cũng làm ở Bar đến muộn rồi sáng lại đi lòng vòng phụ mấy người bán hàng ở đây à?”

“Con làm pha chế, chỉ đứng yên một chỗ nên cũng chẳng cực nhọc gì.” Cẩn Ngôn xua tay cười xòa. Công viêc đó là cô đã làm được hơn hai tháng, do vô tình được một người đàn anh trong chợ tốt bụng giới thiệu kia, nghĩ đến bây giờ cô vẫn chưa đãi anh ấy được một bữa, bụng đầy sự áy náy.

Bà chủ tính nói tiếp thì khách kéo đến, Cẩn Ngôn chào tạm biệt rồi trở về nhà. Cuộc sống của cô là vậy, từ khi ba mẹ bị tai nạn giao thông mà mất, cô cũng chỉ có căn nhà này là kỉ niệm, sống thật tốt để ba mẹ ở trên cao không phụ lòng. Nghĩ đến khoảng thời gian vất vả ấy mà cô chỉ mới là đứa bé mười tuổi, cái tuổi mà tận mắt chứng kiến hai người thân yêu quý ra đi trước măt mình. Lúc đó hàng xóm đến chia buồn còn cho cô đồ ăn rất nhiều, cũng từ đấy mà cô quyết tâm sống hết phần đời này để cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn giọt máu của hai người mà tạo ra cô, để cô có thể làm thật nhiều việc tốt.

Khẽ thở dài nhìn căn nhà một cái, Wendy cởi áo sơ mi ra, bên trong chỉ còn là áo ba lỗ màu đen, da ngăm mà săn chắc do cô hay khênh vác đồ nặng, mái tóc ngang vai mới được cắt ngắn hôm qua do ghét sự vướng víu. Đi đến bếp, cô lấy cái chảo rồi một ít dầu đổ lên, sau đó vặn nút bếp gar. Đông tác nhẹ nhàng mà gọn lẹ, cô cho thịt vào rò ở đảo qua đảo lại xào, cho thêm ít gia vị rồi khi thấy thịt dần tái chín thì cô đổ ra một cái hộp.

Cẩn Ngôn cầm cái hộp đó đi đến một cái ổn nằm sát vách nhà, hôm qua con mèo mẹ mới sinh nên hôm nay nó đang rất mệt lại còn cho con bú. Cô chép miệng rồi đưa hộp thức ăn đến. Mèo mẹ thấy liền nhanh chóng đứng dậy ngoàm ăn lấy ăn để, Cẩn Ngôn khẽ xoa đầu mấy mẹ con nó rồi đứng trở dậy trở về nhà.

Chuẩn bị bộ đồ để tối nay đến quán bar, trang phục thì là áo vét áo sơ mi trắng rồi thắt nơ đen bên trong. Cẩn Ngôn ủi nhẹ cái áo sơ mi rồi cẩn thận móc lên.

– ———

Buổi tối cuối cùng đã đến, Cẩn Ngôn tản bộ từ từ đến đó. Số cô có lẽ ăn ở tốt nên gặp được ông chủ quán bar tốt tính, dù là quán bar nằm ngoài khu ổ chuột nhưng có vẻ không thác loạn nên cô cảm thấy không bị khó thở khi làm ở đây. Cô khẽ hát vài bài hát rồi bước chân đi nhanh về phía quán bar.

Tiếng nhạc xập xình kêu lên khi Cẩn Ngôn vừa đi vào. Cô nhíu mày nhìn, hôm nay quán đông hơn mọi khi, như vậy càng tốt, cô sẽ được thêm tiền thưởng từ ông chủ. Đi vào lối dành cho nhân viên, Cẩn Ngôn dọn dẹp sơ qua quầy sơ chế của mình.

“Hey! Hôm nay quán đông chúng ta lại có tiền hời!” Cô bạn cùng đồng nghiệp khóac tay lên vai cô nói lớn. Đây có thể gọi là người bạn tốt thứ hai của cô, tuy gặp mặt lần đầu khi đến đây làm nhưng cô bạn ấy lại rất tốt bụng hướng dẫn cô pha chế các thứ. À cô bạn đó là Hiểu Nặc.

“Mong là vậy! Mà không có cũng không sao hahaha!”

Nghe câu bông đùa đó của cô,Hiểu Nặc liếc một cái rồi tiếp tục pha chế. Hình như hôm nay quán có gì đó khác lạ, Cẩn Ngôn để ý rồi ghé vào tai Hiểu Nặc hỏi lớn. “Này hôm nay sao lại đông thế a? Không phải nói là sinh nhật cậu ấm cô chiêu nào nha?”

“Nghe nói là tiểu thư con gái lớn của chủ tịch công ty lớn nào đó ở thành phố. Chẹp chẹp! Cô ta nghe nói có vẻ là lạnh lùng lắm, tớ trông mãi mà chưa thấy nhân vật chính tới.”

“Ủa có thấy lạ không? Họ nếu nhiều tiền thì tổ chức nhà hàng sang trọng ở thành phố không phải tốt hơn sao? Sao lại ở nơi ổ chuột này?”

“Cái đó tớ có biết nha, khi nãy đi ngang qua bọn công tử nghe chúng nó chán nản bảo là do appa cô ta ép. Mấy người đó cũng chỉ là bất đắc dĩ đi đến, cuối cùng thì cũng chỉ là bọn nhiều tiền chảnh chó.”

Nghe bạn mình bất mãn nói, Cẩn Ngôn cười phì phò, trong lòng có chút mong chờ người con gái đó nhưng cô là người dễ nhớ cũng dễ quên nên chăng bao lâu lại miệt mài với công viêc. Bỗng nhiên tiếng nhạc trong quán tắt hẳn, mọi người hướng ra cửa, cô cũng không nén nổi tò mò mà ngó ra theo.

What the Hợi!!?.. Cẩn Ngôn không tin vào mắt mình. Người con gái ấy bước vào với gương mặt lạnh lùng nhất có thể, trên người tỏa ra một loại khí bức người, hương thơm nước hoa cô ấy không gọi là nồng nặc nhưng lại tỏa ra khắp căn phòng, gương mặt băng lãnh. Cô ấy măc trên người chiếc váy đen bó sát cùng đôi giày cao gót 7 phân. Cẩn Ngôn cứ ngơ ra nhìn mà quên mất Hiểu Nặc gọi mình nãy giờ.

“Này cậu có cần nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy không?”

“Nói bậy, lo mà làm đi không lát ông chủ lại ra trách phạt.” Cẩn Ngôn giống như bị bắt trộm nên thành ra thẹn quá hóa giận

“Mệt cậu quá.”

Cẩn Ngôn không nhịn được liếc nhìn vào con người đang ngồi cùng tụi bạn đăng kia, xem có vẻ như là bạn thân nên nét mặt băng lãnh khi nãy thoáng chốc nở nụ cười. cô mê mẫn một giây rồi đinh thần lại vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh rồi tiếp tục công việc.

“XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN ĐÂY THAM DỰ TIỆC SINH NHẬT CỦA ĐẠI TIỂU THƯ, NHÂN VẠT CHÍNH CŨNG ĐÃ ĐẾN RỒI. MỜI TIỂU TẦN LÀM LÊN ĐÂY ĐI” Tiếng người MC.

Người được gọi tên kia cũng đứng lên, dáng đi nhẹ nhàng khoan thai tiến đến sân khâu. Cầm lấy micro nói. “CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐẾN DỰ, HÔM NAY THOẢI MÁI TÔI SẼ TRẢ.”

Cẩn Ngôn lại một phen thất thần, người con gái đó mà lại có giọng nói ngọt ngào thế sao? Khác xa với vẻ mặt. Cô cảm thấy hôm nay mình thật lạ, cư nhiên vì một người xa lạ mà thất thần mấy lần. Không được là do cô ấy đep!! Là đẹp nên ngưỡng mộ!! Chắc chắn là vậy!!

Hiểu Nặc kế bên thấy Cẩn Ngôn cười tự kỉ mà không khỏi khinh bỉ, cô thấy tên này hóa điên rồi. Nhưng nghĩ lạii cô nàng tên Tần Lam kia nhìn thật đáng sợ a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.