Em Ấy Đang Giả Vờ Ngoan Đó

Chương 37: Không phải là anh vừa ý cậu ấy rồi đấy chứ?



Trời còn chưa sáng, Bạch Yến Thừa đã tỉnh rồi.

Cảm giác đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là nhiệt độ thuộc về người khác trong lồng ngực mình, cùng với sức nặng gác lên bắp chân.

Anh có hơi không chờ đợi nổi nữa muốn biết tình hình lúc này, thế là bèn mò tìm hộp kính bên gối, mở ra lấy kính đeo vào, trước mắt lại trở nên rõ ràng. Hoang mạc bấy giờ đang rạng sáng, trong một mảnh trời sớm màu lam lập lòe ánh ban mai, đỉnh đầu đen nhánh của Túc Tinh Dã lọt vào tầm mắt Bạch Yến Thừa

Mặt của đối phương chôn trong ngực anh, đầu gối lên cánh tay anh, cả người co lại trong lòng anh, một chân rút ra gác ngang lên bắp chân của anh.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở kéo dài, giống như điệu nhạc uyển chuyển, chứng tỏ Túc Tinh Dã vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say.

Bạch Yến Thừa nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, người ngủ say không có ý thức phòng bị, gương mặt nhanh chóng lộ rõ trong tầm mắt anh.

Đôi mắt to tròn nhắm hờ, lông mi vừa dài vừa cong, cánh môi hồng nhạt vẽ ra một đường cong nho nhỏ, trên mặt hiện ra ý cười thõa mãn trông như đứa trẻ đang vui sướng lắm.

Bạch Yến Thừa lập tức nhớ lại hình ảnh đêm qua, có đến vài lần anh bị người trong ngực phá đến tỉnh giấc.

Túc Tinh Dã là một nhóc quỷ nói dối, luôn miệng đảm bảo với anh là mình ngủ ngoan lắm, nhưng cả tối ngủ chẳng có nề nếp gì, ba lần bốn lượt chui rúc vào ngực anh, còn thích nói mớ, đọc tới đọc lui mấy chữ: “Đại Bạch, Đại Bạch…”

Cánh tay của Bạch Yến Thừa làm gối đầu cho chàng trai cả đêm, bây giờ có hơi tê, nhưng anh không dám hành động mạnh, bởi vì phản ứng sinh lý buổi sáng mà người đàn ông nào cũng có xuất hiện rồi.

Nhìn gương mặt ngủ say của Túc Tinh Dã, anh bình tĩnh một lát, đợi nhiệt độ trong cơ thể hoàn toàn dịu xuống mới chầm chậm rút cánh tay ra khỏi cổ cậu.

Anh cười thầm, khẽ vuốt đuôi tóc tán loạn của Túc Tinh Dã một cách vô cùng dịu dàng, sau đó mới ngồi dậy.

Từ trên giường xuống đất, rồi đến bàn làm việc, suốt cả quá trình dường như anh chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào, cho nên tất nhiên là người ngủ say không bị anh đánh thức rồi.

Bạch Yến Thừa ngồi xuống ghế, mở đèn bàn lên, tìm được giấy và bút, nhân lúc mặt trời còn chưa ló dạng, bắt đầu cầm bút viết báo cáo.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lặng lẽ luồn qua kẽ tay chạy mất.

Chàng trai ôm chăn say ngủ cuối cùng cũng tỉnh dậy, ra sức duỗi người một cái trên giường, mấy giây sau mới lười biếng mở mắt.

Bấy giờ ông mặt trời đã đúng giờ vào làm việc, ánh nắng rọi vào phòng qua hai cánh cửa sổ, rơi trên khuôn mặt xinh đẹp hãy còn ngái ngủ của Túc Tinh Dã, cậu cảm giác được hơi nóng, vươn tay che gò má lại, nhanh chóng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cậu ho nhẹ một tiếng, ngồi dậy.

Trong phòng đơn chật hẹp chỉ có một mình cậu, không thấy bóng dáng Bạch Yến Thừa đâu.

Túc Tinh Dã sững người mấy giây, nghe thấy ngoài cửa vọng vào một loạt tiếng bước chân nhỏ vụn và tiếng nói chuyện của vài người lạ, cậu giật mình một cái, nhanh chóng tìm đồng hồ đeo tay ở đầu giường.

Vẫn còn chưa đến bảy giờ, những người kia dậy sớm thật, suýt nữa khiến cậu cho là bản thân ngủ quên mất.

Túc Tinh Dã bò xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo vào, còn đang băn khoăn xem nên đi tìm Bạch Yến Thừa ở đâu, thì đột nhiên cửa phòng bị gõ.

Cách gõ cửa giống hệt như hôm qua, Túc Tinh Dã lập tức đoán ra được đó là ai, cậu bèn vui vẻ mở cửa cho người ta, “Chị Phi Phi!”

“Chào buổi sáng, bé Tinh Dã.”

Quả nhiên người tới là Tống Phi Phi, cô mặc áo thun quần dài, vẻ mặt tươi cười, tinh thần trông rất sảng khoái.

Trong tay cô nàng còn bưng một thau nước, đi thẳng vào phòng đặt thau nước lên bàn, quay đầu lại nói: “Em rửa mặt trước đi.”

Túc Tinh Dã thật sự rất ngại, cảm giác vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên, ở nhà cậu còn chưa từng được người khác chăm sóc như thế này, vậy mà Tống Phi Phi cứ nhiệt tình quá mức, giống hệt như là lấy lòng bà vợ của ông sếp thật, còn lấy việc này làm niềm vui.

“Tiến sĩ Bạch đang ở cùng với chủ nhiệm Lương, sẽ về ngay thôi.”

Không đợi Túc Tinh Dã đặt câu hỏi, Tống Phi Phi đã chủ động nói luôn.

Nhờ nói chuyện phiếm với Tống Phi Phi tối hôm qua mà Túc Tinh Dã mới biết được thân phận của chủ nhiệm Lương, lòng cậu giật thót một cái, vội vàng hỏi: “Sẽ không phải là đang mắng anh ấy chứ?”

“Mắng?” Tống Phi Phi bày ra vẻ mặt hoang đường như thể lần đầu tiên nghe thấy chữ này, không khỏi phụt cười thành tiếng, “Làm sao mà mắng được, ai dám mắng tiến sĩ Bạch chứ, anh ấy là bảo vật cấp quốc gia đó, yên tâm đi, đó chỉ là quy trình thôi.”

“Vậy là được rồi.” Túc Tinh Dã thầm thở dài, cúi đầu vốc nước lạnh rửa mặt.

Dù sao đi nữa, cậu cũng không hy vọng vì sự đường đột của mình mà đem lại phiền phức trong công việc cho Bạch Yến Thừa.

Tống Phi Phi đưa nước xong rồi thì rời đi, cô vừa đi, Bạch Yến Thừa đã quay về.

Bạch Yến Thừa đem bữa sáng về, hai cái bánh bao nhân thịt và một quả trứng luộc nước trà, còn có mấy chai sữa chua chôm được từ chỗ chủ nhiệm Lương nữa.

Túc Tinh Dã ngồi ở đầu giường, vừa ăn vừa hỏi: “Lãnh đạo yêu cầu khi nào bọn em phải rời khỏi đây ạ?”

Bạch Yến Thừa đáp: “Khi em ăn xong.”

“A…” Túc Tinh Dã chán nản nói, động tác nhau trong miệng chậm lại, “Em thấy hơi nghẹn, sẽ cố gắng ăn nhanh.”

Không hiểu sao lời này mang theo ý hờn dỗi, thành công thu hút sự chú ý của Bạch Yến Thừa.

Anh nhìn sang người nọ, nở nụ cười ấm áp thường gặp, dịu dàng nói: “Ăn từ từ thôi, không cần gấp.”

“Em thấy anh chỉ ước sao cho em đi sớm một chút thôi…” Túc Tinh Dã thấp giọng lẩm bẩm, tâm trạng càng thêm khó chịu.

Ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm người, ở được một đêm đã phải đi, đổi lại là ai khác cũng sẽ không nhịn nổi.

Bạch Yến Thừa không nghe rõ cậu nói thầm cái gì, đột nhiên nhắc đến hai người bạn kia: “Tạ Tiểu Chu và bạn học còn lại của em còn đang chờ ở dưới lầu đấy, tối qua bọn họ ngủ rất ngon, em không cần phải lo lắng.”

“Ai thèm quản mấy đứa nó…” Túc Tinh Dã không có lương tâm thì thào, cố tình ăn lề mà lề mề, chỉ vì có thể ở bên cạnh nam thần thêm chốc lát.

Rề rà gần hai mươi phút, cuối cùng Túc Tinh Dã cũng đội xong nón, đeo ba lô đứng ngoài cửa, khuôn mặt nhăn rúm lại, buồn bực không vui nhìn Bạch Yến Thừa.

Mãi đến khi Bạch Yến Thừa cũng mặc trang phục chống nắng và đội mũ lên, sắc mặt của cậu mới dịu lại, có hơi mong đợi hỏi: “Anh Yến Thừa, anh có đưa em đi không?”

“Tất nhiên là có,” Bạch Yến Thừa cười gật đầu, “Anh lái xe đưa các em đi, không yên tâm giao cho người khác.”

Một giây sau, Túc Tinh Dã lại vui vẻ, vẻ ấm ức trên mặt bị quét đi sạch sẽ.

Bạch Yến Thừa dẫn người đến khu có tín hiệu gọi điện thoại trước, anh gọi cho giáo sư Nghiêm, nói rõ sự thật không hề giấu diếm.

Vừa nghe được chuyện Túc Tinh Dã đang ở chỗ Bạch Yến Thừa, giáo sư Nghiêm bùng nổ cơn giận, hét lên qua điện thoại: “Cái thằng nhóc khốn kiếp đó có phải điên rồi không! Gan nó cũng lớn quá rồi! Chạy đến chỗ đó một mình, lại còn nói dối! Nó dám nói với thầy là đi núi Vô Lượng chơi với bạn học, nhóc con này giỏi lắm… hư hỏng quá rồi…”

Bạch Yến Thừa bình tĩnh cầm điện thoại, im lặng nghe đầu bên kia điện thoại quở mắng, đột nhiên quay đầu nhìn Túc Tinh Dã sau lưng.

Túc Tinh Dã bĩu môi, đuối lý cúi gằm mặt xuống, bắt đầu chà đế giày lên mặt đất.

“Giáo sư Nghiêm yên tâm đi ạ, em sẽ chăm sóc Tinh Dã thật tốt, em đảm bảo với thầy, chỉ cần em còn ở đây, em ấy sẽ không thiếu mất một sợi tóc nào.”

Bạch Yến Thừa cố gắng trấn an thầy giáo đang sôi máu, chờ sau khi tâm trạng của giáo sư Nghiêm ổn định rồi, anh mới quay đầu nhìn Túc Tinh dã, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn nói với thầy vài câu không?”

Túc Tinh Dã liên tục lắc tay, còn lùi về sau hai bước, giọng điệu dứt khoát: “Em không muốn.”

Có thằng ngốc mới thích nghe chửi.

Tám giờ rưỡi sáng, Bạch Yến Thừa dẫn đường cho Túc Tinh Dã và hai bạn học khác đến bãi đỗ lấy xe.

Xe cho chuyến đi này là Tiết Gia hữu nghị cung cấp cho, đó là một chiếc xe việt dã đường dài đã được sửa chữa lại, cốp sau dài hơn một chút, thân xe vừa được phun lại lớp sơn mới, lốp xe cũng được thay cách đây không lâu, rất phù hợp đi chơi xa, xem ra bình thường cũng rất thích chơi xe.

Bạch Yến Thừa yêu cầu chìa khóa xe, quyết định tự lái xe đưa bọn họ rời khỏi đây.

Sau khi lên xe, anh quan tâm giúp Túc Tinh Dã cài dây an toàn, quay đầu nhìn hai người không quá quen thuộc ở phía sau nói: “Từ đây đến thị trấn gần nhất cũng mất đến bốn tiếng, có điều không cần phải lo, gần đây có quân đội trú đóng, đường đi sẽ rất an toàn.”

Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia gật đầu cùng lúc, ngoan ngoãn hệt như gặp được thầy giáo chủ nhiệm.

Bạch Yến Thừa nở nụ cười ấm áp với bọn họ, ánh mắt chuyển từ mặt Tạ Tiểu Chu sang Tiết Gia đang cong mắt cười, không nhịn được nhìn thêm mấy lần nữa.

Đây là lần đầu anh gặp Tiết Gia mà lại cảm thấy người bạn này khá quen mắt, đại não không ngừng hoạt động nhưng vẫn không thể lập tức cho ra thông tin lý lịch có liên quan đến người này, có lẽ anh cần thêm một chút thời gian mới có thể nhớ ra được.

Xe khởi động, xe cải tiến chầm chậm rời khỏi cửa chính căn cứ, theo sát phía sau là chiếc SUV màu xanh lá, bên trong có hai người đàn ông cường tráng, đó là vệ sĩ mà chủ nhiệm Lương cố ý sắp xếp cho.

Mặc dù ở gần quân khu không ai dám làm càn, Bạch Yến Thừa cũng đã lịch sự từ chối, nhưng bởi vì thân phận của anh đặc biệt, cần phải được bảo vệ an toàn, chủ nhiệm Lương khăng khăng phái người hộ tống.

Đường đi rất thuận lợi, xe lái vừa ổn vừa nhanh, Bạch Yến Thừa từng nói với Túc Tinh Dã về kỹ thuật lái xe của mình, anh khiêm tốn nói mình lái xe không tốt, khi đó Túc Tinh Dã không tin, bây giờ đã được chứng thực.

“Anh Yến Thừa, anh lái xe ổn mà.” Túc Tinh Dã nép mình vào sát ghế phó lái, hai mắt dính chặt lên người đàn ông, vẫn luôn nói không ngừng nghỉ. Khen được người này thì cũng giẫm được người khác, vô cùng ghét bỏ nói thêm: “Đỉnh hơn hai người kia nhiều.”

Bạch Yến Thừa bật cười, từ chối cho ý kiến, nhìn hai tên nhóc ngủ ngả nghiêng ở băng ghế sau qua kính chiếu hậu trong xe. Lại nhìn Tiết Gia thêm vài lần nữa, cảm giác quen thuộc đột nhiên tăng cao, đáp án lấp ló vô cùng sống động.

Anh thì đang mãi nhìn Tiết Gia, còn Túc Tinh Dã thì đang nhìn anh.

Phát hiện sự chú ý của anh vẫn luôn bị Tiết Gia thu hút, chuông cảnh báo trong đầu Túc Tinh Dã điên cuồng reo vang, lập tức đề cao cảnh giác, cậu nhìn góc nghiêng của Bạch Yến Thừa, rồi quay đầu ra sau nhìn Tiết Gia ngủ chảy nước dãi, cơn ghen bộc phát nói: “Anh cứ nhìn cậu ấy làm gì?”

Bạch Yến Thừa bất ngờ nhíu mày, đánh mắt sang nhìn Túc Tinh Dã, đưa qua một ánh mắt khó hiểu: “?”

Đây là giọng điệu gì thế này, ai mà không biết chắc sẽ tưởng là anh đang ngoại tình, còn Túc Tinh Dã là chính chủ đến bắt gian tại giường.

Túc Tinh Dã thở hổn hển hỏi: “Không phải là anh vừa ý cậu ấy rồi đấy chứ?”

Bạch Yến Thừa im lặng mỉm cười.

Cảm giác trọng tâm câu chuyện ngày càng đi xa.

Túc Tinh Dã tiếp tục lên án, giọng điệu trở nên kì lạ hơn: “Lần đầu tiên gặp mặt có ấn tượng gì, hay thật, cậu ta có gì đặc biệt chứ, cậu ta có tri kỷ hiểu chuyện… giống như em không?”

Lại nói, quả thực Tiết Gia có một khuôn mặt búp bê vô hại, thu hút được Bạch Yến Thừa cũng chẳng có gì lạ.

Cảm giác nguy cơ của Túc Tinh Dã tăng thêm, hơn nữa Bạch Yến Thừa không hề tỏ thái độ gì, thế là giọng cậu trở nên nóng nảy: “Em đoán đúng rồi chứ gì?”

Câu hỏi này khiến cho hai người đi chơi với Chu Công đằng sau bừng tỉnh, Tiết Gia và Tạ Tiểu Chu một trước một sau mở mắt ra.

Tiết Gia ngơ ngác ngồi thẳng dậy, nhích sát lại gần ghế phó lái, vừa lau nước dãi vừa hỏi: “Anh Dã Tử, sao thế?”

Đây chính là đưa đầu vào họng súng.

Túc Tinh Dã không nhịn được nữa, mở miệng chửi: “Cút ra! Tiếp tục xuân thu đại mộng của cậu đi!”

Nói xong, cậu giận dỗi vươn tay tát một cái vào trán người nọ.

Tiết Gia và Tạ Tiểu Chu đã quen với lão đại vui giận thất thường từ lâu rồi, cậu ta thản nhiên giống như chẳng có việc gì, lười biếng ngả về ghế sau lại, mơ mơ màng màng gật đầu, thật sự nhắm mắt lại tiếp tục nằm mơ.

Bọn họ thì quen, nhưng Bạch Yến Thừa phối hợp đóng kịch lại không quen, hơi ngạc nhiên khi Túc Tinh Dã lại gắt gỏng như vậy, lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Túc Tinh Dã phản ứng chậm nửa nhịp, dáng vẻ kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất, cả người ỉu xìu, vừa tức vừa hối hận, nhiều hơn chính là cảm giác tủi thân, cậu muốn giải thích cho sự kích động của mình, muốn nói lại thôi nhìn Bạch Yến Thừa, một chữ cũng không nói ra được.

Do dự một lúc lâu, cậu dứt khoát đâm lao phải theo lao, quay mặt nhìn ra cửa sổ, chóp mũi chua xót, cuống họng nghẹn ứ khó chịu như bị nhồi bông vào, quýnh đến độ muốn khóc.

Tất cả chỉ là vì cậu quá quan tâm Bạch Yến Thừa thôi mà, lẽ nào đó cũng là hành động sai sao?

Dáng vẻ của bé đáng thương bị Bạch Yến Thừa thu hết vào trong mắt, tim anh như bị người ta dùng kim đâm vào một nhát, vừa nhói vừa ngứa.

Im lặng mấy giây, Bạch Yến Thừa thả một tay ra, sờ lên đỉnh đầu Túc Tinh Dã, đưa ra câu trả lời: “Cậu ấy không hiểu chuyện như em.”

Túc Tinh Dã kinh ngạc quay đầu, nhìn anh bằng anh mắt đỏ ửng, sau đó mỉm cười: “Biết rồi.”

Chỉ một câu đơn giản thôi là đã có thể khiến cho Túc Tinh Dã phải biểu diễn một màn kịch đổi mặt Tứ Xuyên đặc sắc, Bạch Yến Thừa không thể không cảm thán, đúng là dễ dụ.

Cách căn cứ 200km có một thị trấn nhỏ nổi tiếng mang tên “Hạnh Phúc”, nhân viên đi công tác lâu dài ở căn cứ thường xuyên đến nơi này mua sắm vật dụng hằng ngày.

Đến cổng của thị trấn Hạnh Phúc, Bạch Yến Thừa mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe van nhỏ màu bạc đậu ở đầu cầu, anh tắt máy xe, dặn ba cậu sinh viên ngồi trong xe chờ một chút.

Anh xuống xe một mình, đi về phía xe van bạc.

Qua kính chắn gió, Túc Tinh Dã thấy anh và một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi bắt tay chào hỏi, hai người trò chuyện vài câu, Bạch Yến Thừa đã quay trở về.

Bước vào trong xe, Bạch Yến Thừa thắt chặt dây an toàn, lại nổ máy xe, phát hiện ánh mắt tò mò của Túc Tinh Dã và hai đứa nhóc còn lại, anh vừa xoay vô lăng vừa giải thích: “Ông ấy là bí thư của thị trấn Hạnh Phúc, sẵn lòng cung cấp chỗ ở tạm thời cho chúng ta.”

“Vậy thì tốt quá.” Túc Tinh Dã dẫn đầu lớn tiếng hoan hô, vỗ tay lẹp bẹp.

Có chỗ ở tạm thời, vậy thì không cần phải rời khỏi đây trước rồi.

Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia hiểu quá rõ tâm tư nhỏ của lão đại cũng vui vẻ cho cậu, hai người ngủ suốt cả đường đi, gần mười phút trước mới tỉnh, bây giờ còn hơi mơ hồ, dù Túc Tinh Dã có nói gì, bọn họ cũng đều vâng vâng dạ dạ đồng ý.

Sau khi vào thị trấn Hạnh Phúc, theo sát xe van màu bạc phía trước, rẽ trái quẹo phải mấy hẻm nhỏ trong trấn, lái thêm gần mười phút nữa, xe việt dã mới dừng trước cửa một tòa nhà tự xây cao ba tầng.

Bạch Yến Thừa gọi mọi người cùng xuống xe.

Bí thư trấn cũng chui ra khỏi xe van, nở nụ cười tươi đi đến trước mặt bọn họ, “Cậu Bạch, chính là ở đây.”

Bạch Yến Thừa mỉm cười đáp lại, quay đầu đánh giá sân nhỏ vô cùng yên tĩnh mang hơi hướng thôn quê trước mặt.

Chỉ nhìn vẻ ngoài cũng biết nó có tuổi rồi, phía trên bức tường gạch cũ là những miếng ốp tường khắc hoa văn mơ hồ và dây leo đã khô héo, hai bên sân trong chất đầy những đồ vật lặt vặt cũ kĩ, còn có cả cửa sắt chống trộm theo kiểu ngày xưa

Bí thư trấn giới thiệu với anh: “Đây là nhà của Tiểu Vát Tử, Tiểu Vát Tử là đứa trẻ thông minh học giỏi nhất trong trấn, cha mẹ của nó ra ngoài làm công rất ít khi quay về, bây giờ nó ở nhà với bà nội, tôi đã dặn dò xong hết rồi, để cho mấy cậu sinh viên trong thành phố tới ở lầu một, có hai phòng trống đấy, có giường ván gỗ đầy đủ.”

Túc Tinh Dã đứng sau lưng Bạch Yến Thừa, nghiêm túc nghe bí thư giới thiệu, đột nhiên có một luồng nhiệt thổi tới bên tai, quay đầu lại mới thấy Tạ Tiểu Chu, đối phương nhỏ giọng hỏi cậu: “Anh Dã Tử, có nghe hiểu ông ấy nói gì không?”

Bí thư nói chuyện bằng tiếng địa phương trộn lẫn với tiếng phổ thông sứt sẹo, người từ nơi khác tới sống rất khó mà nghe hiểu được, Túc Tinh Dã cũng không ngoại lệ, nhưng cậu không thừa nhận, trái lại hung dữ trừng mắt liếc Tạ Tiểu Chu: “Câm miệng, cậu nói nhiều quá.”

Tạ Tiểu Chu tủi thân bĩu môi.

Tiết Gia giật giật ống tay áo của Tạ Tiểu Chu, lắc đầu: “Nói ít làm nhiều thôi, tiến sĩ Bạch đang ở đây, chúng ta nghe theo là được.”

“Chắc là tiến sĩ Bạch cũng nghe không hiểu đâu…” Tạ Tiểu Chu thì thầm một câu.

Nhưng rất nhanh thôi cậu ta đã bị vả mặt, Bạch Yến Thừa nghe bí thư nói xong hết, xoay người lại phiên dịch cho bọn họ nghe.

“Ở trong nhà có Tiểu Vát Tử và bà nội của cậu ấy, mấy đứa ở chung một tầng, có hai phòng trống, sắp xếp như thế nào thì tự quyết định đi.”

Nói xong, Bạch Yến Thừa nhìn cửa sắt khóa trái, hỏi bí thư trấn: “Trong nhà đang có ai không?”

Bí thư nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói: “Hây da, tôi báo tin cho Tiểu Vát Tử rồi, chắc là thằng nhóc này đang đi học, quên mất lời tôi nói rồi.”

Đúng ngay lúc này, sau lưng mọi người vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn gấp gáp, đi kèm là tiếng thở dốc thuộc về trẻ con.

Mọi người nghe tiếng quay đầu, hơi ngạc nhiên vì đứa nhỏ đang chạy đến trông chỉ mới tròn bảy, tám tuổi, làn da cậu bé ngăm đen, vóc dáng nhỏ gầy, chân mang đôi giày xăng đan màu đen lớn hơn hai cỡ, trên người là trang phục mà trẻ con bình thường hay mặc.

“Tiểu Vát Tử!” Bí thư vẫy tay với nhóc.

Tiểu Vát Tử dừng bước thở hổn hển, sốt sắng nhìn bí thư, không che giấu nổi lo lắng trong đáy mắt.

Bí thư không vừa lòng lắm, nhìn một lượt đám người nghe không hiểu tiếng địa phương, chỉ Tiểu Vát Tử quở trách bằng tốc độ chết người, mắng tới mắng lui cả buổi trời, giận đến nỗi mặt mũi đỏ rần.

Tiểu Vát Tử lau mồ hôi trên trán, dường như khá xấu hổ nên cúi gằm mặt xuống.

“Bí thư, là do chúng tôi đến trước thời gian mà.” Bạch Yến Thừa ngắt lời đúng lúc, dùng ánh mắt ấm áp nhìn đứa nhỏ mấy giây, “Hay là anh xem thế này được không, trước hết cứ để cho bạn nhỏ này đưa chúng tôi vào trong, cho các cậu ấy làm quen nhà một chút đã.”

Bí thư trấn lập tức đồng ý: “Được chứ.” Sau đó hối thúc đứa trẻ, “Ngớ ra cái gì, đi mở cửa mau.”

Bấy giờ Tiểu Vát Tử mới chuyển sang nhìn những khách trọ tới chơi, mò lên khóa sắt của cổng chính, vừa dùng chìa khóa mở khóa, vừa quay đầu ngó ra sau, ánh mắt dời từ người Bạch Yến Thừa đến ba chàng trai đứng phía sau, rồi lại nhìn chằm chằm chiếc xe việt dã xa lạ một hồi lâu, ánh mắt tràn ngập tò mò và ngại ngùng.

Trên người của những khách trọ đến từ thành phố lớn này mang theo một loại khí chất nghiêm nghị sang trọng một cách tự nhiên, khiến cho Tiểu Vát Tử lập tức phải nảy lòng tôn kính, nhất là khi nhìn Bạch Yến Thừa.

Bí thư trấn bình thường thích quát nạt người khác, mà đứng trước mặt người đàn ông này cũng trở nên nhiệt tình khách sáo đến lạ, có thể hiểu rằng thân phận của anh không bình thường.

Nhóm người đi vào nhà, Tiểu Vát Tử ngoan ngoan dẫn khách vào tham quan, lễ phép giới thiệu những đồ đạc có thể dùng chung trong nhà, tiếng phổ thông của cậu bé vô cùng tốt, lời lẽ chững chạc đến nỗi không giống như những gì mà một nhóc học sinh tiểu học có thể nói.

Trong nhà rất đơn điệu, vật dụng đều là kiểu cũ nhưng sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng là được người có lòng quét dọn một lượt.

Túc Tinh Dã vẫn luôn đi bên cạnh Bạch Yến Thừa không rời một tấc, cậu chẳng cảm thấy hứng thú với nơi ở mới, chỉ tập trung tinh thần bám rịt lấy Bạch Yến Thừa.

Hai người Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia nhanh chóng quen với môi trường mới, không đến mười phút đã nói chuyện rôm rả với Tiểu Vát Tử, lôi kéo cậu bé đi dạo lầu trên lầu dưới một lượt, tràn đầy lòng hiếu kì với chỗ ở tạm thời này.

Bạch Yến Thừa đưa được người đến chỗ cần đến an toàn rồi phải quay quay về ngay, trước khi đi anh tìm bí thư, dặn nhờ đối phương giúp anh chăm sóc ba em trai, sau đó lấy một phong bì đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, trong phong bì là tiền nhờ cậy.

Bí thư vui vẻ nhận lấy, trong lời nói chứa đầy lòng cảm kích: “Cảm ơn, cảm ơn cậu Bạch, tôi thay mặt cha mẹ Tiểu Vát Tử cảm ơn cậu.”

Bạch Yến Thừa ấm áp đáp: “Nên làm thôi.”

Cảnh tượng này bị Túc Tinh Dã thu hết vào tầm mắt, nghe thấy Bạch Yến Thừa muốn về, cậu lập tức vọt ra đây, không ngờ nhìn thấy Bạch Yến Thừa đang đưa tiền cho bí thư.

Bí thư siết chặt phong bì tiền trong tay, hít sâu một hơi như nghiêm túc lắm rồi xoay người đi vào phòng, trông có vẻ là đi tìm Tiểu Vát Tử.

Túc Tinh Dã bước đến bên cạnh Bạch Yến Thừa, níu lấy cổ tay người đàn ông, thấp giọng nói: “Em dám chắc, ông ta sẽ không đưa tiền cho đứa bé kia đâu.”

“Vì sao em lại khẳng định như thế?” Bạch Yến Thừa hơi nghiêng đầu, giọng nói cực nhẹ.

Túc Tinh Dã phân tích có căn cứ: “Anh xem thái độ của ông ta lúc nãy ấy, mặc dù em nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng mà cũng đoán ra được, nhất định là ông ta rất thường xuyên mắng mấy đứa trẻ con.”

Bạch Yến Thừa bật cười, xoa lên mái tóc đen nhánh của chàng trai, vuốt theo nếp tóc về phía sau, túm một lọn tóc nhỏ xõa sau gáy cậu, “Lúc nãy ông ấy không có mắng cậu bé đó, em cũng đừng quan tâm đến những chuyện này, em và bạn học cứ an tâm ở lại đây, trước khi khóa học mới bắt đầu, anh sẽ tìm cách đưa các em về.”

Túc Tinh Dã ngoan ngoãn gật đầu: “Anh yên tâm đi, em sẽ cố không gây rắc rối gì hết, á! Là chắc chắn sẽ không gây rắc rối gì hết.”

“Chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa, những chuyện khác anh sẽ chịu trách nhiệm giúp em.” Bạch Yến Thừa nửa đùa nửa thật nói, đột nhiên khựng lại, anh bổ sung: “Nếu như em không ngồi yên nổi muốn gây rắc rối, thì tốt nhất là cứ tìm anh, ở chỗ anh, em muốn làm cái cũng được.”

Nghe anh nói vậy Túc Tinh Dã vừa vui vừa thấp thỏm, vẫn hoài nghi không biết mình đã bị lộ tẩy hay chưa, có lẽ do mấy ngày nay cậu hưng phấn quá nên kỹ năng diễn xuất bị thụt lùi, để củng cố thiết lập, Túc Tinh Dã nghiêm túc đảm bảo: “Em nói được làm được, chắc chắn sẽ không làm phiền đến anh đâu.”

Bạch Yến Thừa bật cười, không nhịn được bóp bóp mặt cậu.

Trong nháy mắt da tiếp xúc da, ánh mắt của hai người đồng thời thay đổi, xung quanh yên lặng như tờ, hơi thở giữa hai người ngưng đọng lại thành một khung cảnh tĩnh.

“Anh phải đi rồi.” Bạch Yến Thừa thu tay lại, thản nhiên nói.

Túc Tinh Dã không nỡ để anh đi, thế là giữ chặt lấy cổ tay anh, giống như đang cầu xin: “Đợi thêm một lát nữa thôi, được không anh?”

Nếu như còn nhẫn tâm từ chối nữa thì đúng là ý chí sắt đá. Tiến sĩ Bạch còn chưa đạt đến trình độ đó, anh là kiểu đàn ông hành động theo lý trí, nhưng chắc chắn không phải là người đàn ông vô tâm vô tình.

Đối mặt với Túc Tinh Dã làm nũng giả vờ đáng thương, con mèo hoang nhỏ khiến cho anh vừa tràn ngập hứng thú vừa cảm thấy động tâm này, làm sao anh có thể nhẫn tâm từ chối đây, thế là Bạch Yến Thừa không do dự đồng ý.

Anh và Túc Tinh Dã ngồi ngoài ngã tư gần cầu đá thị trấn Hạnh Phúc suốt nửa tiếng đồng hồ, hai người ngồi sát vào nhau, khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ tính bằng cm, thậm chí đôi lúc có thể nghe được tiếng vải vóc ma sát vào nhau.

Bọn họ tán ngẫu, Bạch Yến Thừa kể rất nhiều chuyện và các quy tắc trong thị trấn, nhắc nhở Túc Tinh Dã phải chú ý an toàn, ở khu vực này cố gắng đừng nên đi gây chuyện sinh sự gì cả.

Túc Tinh Dã miệng đáp dạ vâng, trong lòng càng quyến luyến không thôi, dáng vẻ yếu ớt không hoạt bát như ánh mặt trời giống lúc trước.

Để làm dịu bầu không khí có vẻ hơi bị đè nén, Bạch Yến Thừa không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến thị trấn Hạnh Phúc nữa, mà anh đổi sang nói chuyện linh tinh, chủ đề trải dài từ giáo sư Nghiêm quái đản, Hoa Hữu Du uống say là nói nhảm rồi đến Tiểu Vát Tử mới gặp mặt, nói cả về Tống Phi Phi để lại ấn tượng vô cùng tốt với Túc Tinh Dã.

Chỉ tiếc thời gian có hạn, thoáng qua là đi mất.

Chiếc SUV chuyên hộ tống đã dừng đợi bên đường rất lâu rồi, Bạch Yến Thừa không thể không đứng dậy rời khỏi ôn nhu hương.

Anh chỉ về phía giếng nước cách hai người hơn hai mươi mét nói: “Tinh Tinh, đây là nguồn nước duy nhất có thể uống được gần đâu, chỗ của các em có hơi xa, muốn đi phải tốn mất hai mươi phút.”

“Em biết rồi!” Túc Tinh Dã không sợ phải chịu khổ ngước cằm, “Vừa nãy em có nghe người ta nói rồi, mỗi sáng sớm đều phải ra miệng giếng gánh nước, ba người bọn em không sao đâu, hai đứa kia khỏe lắm, anh không phải lo lắng đâu.”

“Đi đường cẩn thận đấy.” Bạch Yến Thừa không yên tâm nhắc nhở.

Túc Tinh Dã cười nói: “Cũng đâu phải con nít mới đẻ, em đã biết chạy rồi đó!”

Bạch Yến Thừa cũng cười theo, chỉ là nụ cười không đơn giản chỉ là cười, mà còn xen lẫn rất nhiều tâm trạng phức tạp.

“Tinh Tinh, anh phải đi rồi.” Anh nghiêm túc tạm biệt.

Túc Tinh Dã vội vàng hỏi: “Anh Yến Thừa, khi nào anh lại đến nữa?”

Trái tim Bạch Yến Thừa run lên liên hồi, đưa ra lời hứa hẹn: “Chỉ cần có thời gian, anh sẽ đến thăm em.”

“Em chờ anh.”

Chỉ ba chữ đơn giản vậy thôi mà như có ma lực đánh thắng cả ngàn vạn lời nói khác. Kết hợp với ánh mắt chân thành tha thiết luyến lưu của chàng trai, hình ảnh trước mắt này dừng lại trong tâm trí Bạch Yến Thừa, tồn tại mãi mãi.

Tiến sĩ Bạch luôn luôn thận trọng tự kiềm chế mình, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tâm trạng bị người khác kiểm soát, anh lấy một tờ giấy note trong túi ra, viết một dãy số đưa cho Túc Tinh Dã, giọng điệu lại trở nên nghiêm túc hẳn hoi: “Đây là số điện thoại của văn phòng căn cứ, có chuyện gì thì phải gọi vào ngay, em nghe cho rõ đây, là bất cứ tình huống gì, không được ôm tâm thế ngại gây phiền phức cho anh, lúc nào em cũng có thể gọi cho anh, đây là quyền lợi của anh trai mà anh cho phép em sử dụng.”

Túc Tinh Dã cất kỹ tờ giấy note như của quý, dứt khoát đáp lại: “Em biết rồi!”

SUV màu xanh lá chầm chậm lái ra khỏi thị trấn Hạnh Phúc, chạy dọc theo quốc lộ mênh mông vô bờ, càng đi càng xa.

Bạch Yến Thừa ngồi băng ghế sau xe, trầm tư mặt không đổi sắc, một lát sau, anh quay đầu lại nhìn một lần, thấy bóng dáng cô đơn của Túc Tinh Dã, không biết từ khi nào cậu đã chạy ra đầu cầu đá của thị trấn Hạnh Phúc, đứng ở vị trí cao nhất, liên tục giơ tay tạm biệt anh, mặc kệ anh có trông thấy hay không.

Không lâu sau đó, lòng anh đột ngột dâng lên một luồng cảm giác lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn tú dần trở nên nghiêm nghị, linh cảm bất thường cứ quanh đi quẩn lại trong lòng, nhưng mà anh không nghĩ ra được rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu.

Có bí thư trấn chăm sóc và hai người bạn học, sẽ không có chuyện gì cả, chỉ mong rằng linh cảm của anh chỉ là nhầm lẫn mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.