Em Ấy Đang Giả Vờ Ngoan Đó

Chương 20: Em muốn ở cạnh phòng anh



Nơi du lịch nghỉ dưỡng mà Tiêu Quân nói là sơn trang Bạch Hạc, đây là công trình tư nhân mà tập đoàn Khang Giai xây dựng, chưa từng mở cửa cho bên ngoài vào, sơn trang nằm ở Vành đai số 6 khu Bội Vân phía đông thành phố S, từ trung tâm thành phố lái xe cần tốn đến bốn giờ.

Đến trưa, xe Jeep và Land Rover lần lượt lái vào sơn trang Bạch Hạc, các nhân viên trong khu du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy để đón tiếp ông chủ và các khách quý.

Mấy người vừa xuống xe, đã có nhân viên đến giúp kéo hành lý, người thì giúp đeo ba lô.

Phong cảnh sơn trang Bạch Hạc tươi đẹp, kiến trúc khí thế hùng vĩ được núi rừng và biển cả ôm lấy, danh lam thắng cảnh khí hậu dễ chịu, có thể sánh ngang với lâm viên hoàng gia, quả thật giống hệt như cảnh tượng non sông tươi đẹp phiên bản thu nhỏ, mùa hè mà đến đây ở suốt thì tuyệt vời đâu còn gì bằng.

Đây chính là thế giới của người có tiền.

Khi Túc Tinh Dã đi theo đoàn người vào, trong đầu cậu đã thoáng qua một câu đó. Không thể phủ nhận, sơn trang khí thế xa hoa này làm cho cảm giác khủng hoảng của cậu tăng cao hơn.

Đi theo sau lưng cậu là Hoa Hữu Du thấy tiền sáng mắt, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến chuyện khác: Không cần phải do dự gì cả chọn giám đốc Tiêu thôi!

Mấy người đi theo nhân viên trên con đường mòn xếp từ đá cuội, băng qua rừng trúc mà công nhân đã trồng, đi đến khi trước mắt là một sân golf rộng bao la, bên đường có hai chiếc xe tham quan đậu sẵn, mỗi một chiếc xe chỉ có thể chứa hai khách ngồi.

Bởi vì Bạch Yến Thừa và Tiêu Quân đi tít ở phía trước, Tiêu Quân lại lịch sự làm động tác mời, cho nên hai người rất tự nhiên lên cùng một chiếc xe.

Vẻ mặt của Túc Tinh Dã phía sau chợt tối sầm lại, cậu trừng mắt nhìn tay của Tiêu Quân đang khoác lên tay Bạch Yến Thừa, tức đến nỗi gan cũng đau.

Ngay lúc Túc Tinh Dã định nhảy lên phía trước ra oai, Hoa Hữu Du ở bên cạnh đã vội túm cổ áo cậu lại, cười khẽ bên tai cậu rồi nói: “Kiên nhẫn chút đi, lộ bây giờ.”

Túc Tinh Dã gạt tay người đàn ông ra, tức giận nói: “Bớt đụng tôi đi.”

Hoa Hữu Du thờ ơ nhún vai, lôi người lên chiếc xe tham quan còn lại.

Hai chiếc xe nhỏ chạy chậm giữa con đường xinh đẹp và yên tĩnh, cơn gió nhẹ dễ chịu lướt qua mặt, không lạnh cũng chẳng nóng làm tâm trạng người ta thoải mái.

Chỉ tiếc Túc Tinh Dã không có lòng dạ nào để mà thưởng thức cảnh đẹp, sắc mặt cậu không tốt, hơi buồn bực cắn môi dưới, căng thẳng nhìn chằm chằm động tĩnh trên chiếc xe phía trước, rất sợ nếu như bản thân không để mắt đến thì nam thần sẽ bị người ta chiếm tiện nghi mất.

Hoa Hữu Du ngồi bên cạnh lại bày ra vẻ mặt xem trò vui, hắn nhìn Túc Tinh Dã cắn răng chịu đựng một chút, rồi lại nhìn Tiêu Quân và Bạch Yến Thừa đang trò chuyện quên lối về ở đằng trước, cái miệng thiếu đánh bắt đầu hoạt động: “Xứng đôi thật đấy.”

“Anh nói cái gì?” Bỗng nhiên Túc Tinh Dã quay đầu, đôi con ngươi dưới tròng kính gọng đen lóe lên ánh sáng sắc bén.

Nhưng ánh mắt vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu này làm sao mà có đủ sức tấn công khi vẻ ngoài của cậu quá đỗi giản dị tự nhiên, có thể nói là trông nhạt nhẽo nhưng vẫn khá dễ thương.

Hoa Hữu Du nghĩ rằng Túc Tinh Dã không dám ầm ĩ ở chỗ này nên cố tình chọc cậu: “Thế giới của người lớn, nhóc không hiểu được đâu.”

“Ông đây không…” Túc Tinh Dã rất muốn chửi người, nhưng cậu cố nhịn xuống, “Đừng có coi tôi là con nít.”

Hoa Hữu Du bật cười: “Nói câu này với Yến Thừa đi, ở trước mặt tôi cậu ta ngậm miệng há miệng toàn gọi cậu là bạn nhỏ đấy.”

“…” Túc Tinh Dã cạn lời, nội tâm đau đớn chảy ngược thành sông, trông cậu càng buồn bực hơn nữa.

Bạn nhỏ chu chu môi, còn định nói gì đó nữa, nhưng xe tham quan đã dừng lại ở điểm đến.

Túc Tinh Dã trừng mắt với Hoa Hữu Du như cảnh cáo hắn, sau đó nhảy xuống xe chạy bước dài đến bên cạnh Bạch Yến Thừa.

Hai mươi bốn tiếng tới, cậu sẽ dính chặt lên người Bạch Yến Thừa như kẹo cao su, vừa rồi để lộ sơ hở khiến Tiêu Quân có cơ hội, sau này sẽ không như thế nữa.

Túc Tinh Dã lén lút nheo mắt nhìn Tiêu Quân, đúng lúc Tiêu Quân cũng đang nhìn cậu.

Người đàn ông nhếch môi cười nhạt khinh thường dường như chẳng coi cậu ra gì, sau đó chẳng biết vô ý hay cố tình dùng ánh mắt tao nhã khinh người đánh giá chàng trai.

Áo thun trắng quần dài, tóc con lòa xòa trên trán, phía sau gáy là một cái đuôi sam nhỏ, cách ăn mặc của Túc Tinh Dã gần giống như Bạch Yến Thừa, nhìn từ xa còn tưởng họ là một đôi.

Tiêu Quân đoán là đối phương cố tình, thầm giễu cợt cậu trong lòng, đồ ngây thơ.

Thật ra một người đàn ông ba mươi tuổi như y không cần phải so đo với bé hoa sen trắng nhỏ hơn mình tận mười tuổi, nhưng hành động che chở Bạch Yến Thừa dành cho thằng nhóc đó lại làm cho y sinh lòng phiền muộn.

Có một người đàn ông mặt âu phục trông có vẻ là thư kí đi đến trước mặt Tiêu Quân, dùng giọng lễ phép cung kính nói: “Giám đốc Tiêu, phòng cho khách đã chuẩn bị xong, ở tầng hai và tầng ba, mỗi tầng hai phòng.”

Tiêu Quân lên tiếng, lời nói mờ ám: “Giúp tiến sĩ Bạch mang hành lý lên phòng ngủ chính ở tầng hai đi.”

Có ý gì, không cần nói cũng biết.

Thư kí hiểu ý, xoay người nhận lấy ba lô trong tay Bạch Yến Thừa.

Hồi chuông cảnh báo rung lên từ tận đáy lòng Túc Tinh Dã, cậu cảnh giác liếc Tiêu Quân, đột nhiên vươn tay túm chặt cánh tay Bạch Yến Thừa, giống hệt như bé cừu nhỏ mới sinh không tìm được cảm giác an toàn, nhát cáy cất tiếng: “Anh Yến Thừa, em muốn ở cạnh phòng anh, không muốn ở xa anh đâu, có được không ạ?”

Bạch Yến Thừa hơi cúi đầu, bước tới đón nhận ánh mắt cầu xin của cừu non, anh cong môi, không nhanh không chậm đáp: “Được.”

Túc Tinh Dã vui vẻ hai mắt cong cong: “Em cầm ba lô cho anh nha.” Vừa nói, cậu vừa giật lấy hai chiếc ba lô của Bạch Yến Thừa ôm vào lòng, chẳng thèm giả vờ làm thanh niên yếu ớt nữa, coi như tuyên bố với người ngoài mình đã chiếm nó làm của riêng.

Hoa Hữu Du đứng sau không kiềm chế được cúi đầu nín cười.

Tên nhóc này được phết, mấy tiếng anh Yến Thừa nghe ngấy vậy mà há miệng là gọi được ngay, không sợ chua ê răng.

Đúng là làm khó anh em tốt của hắn quá.

Năng lực thích ứng của Bạch Yến Thừa mạnh, anh nghe riết thành quen rồi nên chịu đựng hết thảy mà mặt không đổi sắc, quay đầu lại gật đầu chào Tiêu Quân, sau đó khoác vai Túc Tinh Dã đi vào biệt thự của sơn trang theo thư kí.

Túc Tinh Dã phấn khích đến độ mặt đỏ bừng, theo sát từng nhịp bước của Bạch Yến Thừa.

Là khách ngoại lai, Bạch Yến Thừa ngại dùng phòng ngủ chính, chủ động nói anh và Túc Tinh Dã sẽ ở tầng ba, để lại phòng chính ở tầng hai cho Tiêu Quân.

Không dễ nhận ra con ngươi của Tiêu Quân tối sầm lại, nhưng y không giận, chỉ khẽ gật đầu đồng ý, còn phải giả vờ rằng mình rất rộng lượng.

Thực ra trong lòng đã không nhịn được nã pháo từ lâu rồi.

Kế hoạch ban đầu vô cùng hoàn hảo, sở dĩ Tiêu Quân mời cái tên kỳ đà cản mũi Hoa Hữu Du này đi cùng với mục đích chính là dể hắn giúp chăm trẻ, như thế y mới có nhiều cơ hội được ở gần Bạch Yến Thừa.

Đâu ai ngờ “cậu bé” trong miệng Hoa Hữu Du lại là một em trai trà xanh không biết xấu hổ, không chỉ giả vờ đáng thương dính người, mà còn giành mất mong muốn được ở chung tầng với Bạch Yến Thừa của y.

Có điều tuổi tác và sự từng trải của giám dốc Tiêu vẫn rõ rành rành ra đó, nếu như tỏ ra hơn thua với một thằng nhóc trẻ trâu như Túc Tinh Dã, thì chẳng khác nào vứt hết giá trị của mình đi.

Sớm muộn gì Bạch Yến Thừa cũng là người của y thôi, y không cần phải để Túc Tinh Dã vào mắt, nhóc trà xanh chỉ được mỗi khuôn mặt không đủ sức để đe dọa y.

Ánh mặt trời buổi trưa hơi nhức mắt, mặt dù đang ở lưng chừng núi, nhưng tiết trời này vẫn sẽ khiến cho người ta cảm thấy nóng nực.

Bốn người quyết định lùi giờ bữa ăn ngoài trời đã được sắp xếp sẵn xuống, trước tiên cho mọi người về phòng của mình sắp xếp hành lý và đồ dung cá nhân.

Thời gian kỳ nghỉ có hạn, cho nên chỉ ở lại sơn trang được một đêm, chiều ngày mai đã phải lên đường về thành phố, cho nên không ai mang đồ nhiều trừ một bộ quần áo để thay ra, Bạch Yến Thừa sửa soạn xong rất nhanh.

Anh vùi người vào ghế sô pha, lười biếng duỗi hai chân dài ra, ngửa đầu ngắm trần nhà, đột nhiên phì cười, trong con người phản chiếu ánh đèn.

Từ lúc sáng ra khỏi nhà đến giờ, anh vẫn giữ nguyên bộ mặt ôn hòa bình tĩnh không thay đổi, dù Tiêu Quân có biểu hiện bằng cách ám thị mãnh liệt, hay là hành động dính người của Túc Tinh Dã, và cả nụ cười xem trò vui không giấu diếm được của Hoa Hữu Du nữa, tất thảy những thứ này đều không đủ khiến cho cảm xúc của anh thay đổi.

Nhưng rất thú vị mà đúng không?

Ít nhất là khi có mấy người này ở bên cạnh, kì nghỉ phép sẽ không đến nỗi nhàm chán.

Trái ngược với tâm trạng yên bình thoải mái của anh, Túc Tinh Dã phòng bên cạnh không yên phận chút nào, dường như là đứng ngồi không yên.

Sau khi vào phòng mình, Túc Tinh Dã không làm thêm gì khác, cậu ném ba lô của mình lên giường, sau đó cầm ly nước mà phục vụ mang vào hớp một ngụm hạ hỏa, sau đó đi đi lại lại trong phòng ngủ lớn.

Một hồi lâu, cậu đứng ngay chính giữa phòng, đánh mắt nhìn về phía phòng bên cạnh, tâm phiền ý loạn gãi tóc, có vẻ đang suy nghĩ gì đó nhưng không thể nói ra được nỗi lòng.

Tối nay là một cơ hội tốt để trải qua khoảng thời gian hai người một phòng ngọt ngào, không thể bỏ lỡ.

Cậu lấy điện thoại ra, tùy ý lướt xem lịch sử trò chuyện, trầm ngâm suy nghĩ xem nên thực hiện kế hoạch của mình như thế nào. Mục đích của cậu khi tham gia vào chuyến đi này là để gặp mặt tình địch, Tiêu Quân mang lại cho cậu cảm giác khủng hoảng cực lớn, đã vậy, cậu phải nghĩ ra cách loại trừ cảm giác bóp nghẹt lòng người này ngay lập tức mới được.

“Đồ ngốc.” Túc Tinh Dã gõ cái đầu yêu mù quáng của mình, đột nhiên có hơi hối hận với quyết định mà bản thân đã đưa ra.

Cậu đến đây không phải để ra oai phủ đầu Tiêu Quân, mà là cho Tiêu Quân cơ hội đến gần tiến sĩ Bạch. Nếu như hôm đó cậu từ chối, có lẽ Bạch Yến Thừa cũng sẽ tiện từ chối luôn, như thế bọn họ cũng không cần phải đến đây diễn cảnh tàn sát khốc liệt.

“Tiêu đời…” Cậu không nhịn được tự mắng mình, “Sao mình lại ngu như vậy chứ, khoảng thời gian này mà ở nhà làm tổ trên sô pha xem phim với tiến sĩ Bạch không phải vui hơn sao?”

Mắng một hồi, bỗng nhiên một luồng ánh sáng chợt chớp qua mắt Túc Tinh Dã, đôi mắt chàng trai càng như đang xẹt tia lửa lộ ra vẻ ranh mãnh.

Cậu chầm chậm nở nụ cười, không hoảng không vội gọi đi một cuộc điện thoại: “Anh em tốt, giúp tôi một chuyện với.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.