Đứng trong quán bar biển hoa ngập tràn dần dần sôi động, sẽ nhìn thấy được rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang chuyển hướng về phía sân khấu hình vuông, trên mặt là cảm xúc mong đợi, ai nấy đều đang trông chờ Eleven xuất hiện.
Âm nhạc êm dịu sống động không hề ngừng lại, ánh đèn neon xanh sẫm trên sân khấu vuông hơi lóe lên, xinh đẹp như nàng tiên cá nơi biển sâu đang vui múa.
Nhưng đợi thật lâu rồi mà Eleven vẫn chậm chạp chưa ra, khúc nhạc đó vẫn không đổi, đèn chiếu vẫn giữ nguyên màu xanh dương đậm tựa như đang giằng co với không khí trong quán bar.
Bạch Yến Thừa ngồi trong góc, anh đẩy kính, tầm mắt quanh quẩn ở lối đi phía bên phải sân khấu, ở đó hơi tối nên không thấy rõ, chỉ cảm thấy có mấy bóng người qua lại, sau đó biến mất. Anh rũ mắt, cầm ly thủy tinh lên uống một ngụm nước, trong lòng sinh ra một dự cảm vô hình, có lẽ tối nay anh không thể gặp được Eleven mất rồi.
Dự cảm của anh đến vô cùng đúng lúc, chỉ một hai phút sau thôi, MC ở quán bar bước lên sân khấu hình vuông, áy náy nói cho các vị khách biết buổi biểu diễn tối nay đã bị hủy, sẽ thay thế bằng những tiết mục khác.
Khách dưới sân khấu lập tức nóng nảy, âm thanh hỗn tạp vàng lên ngày càng lớn, vô cùng giống như những người hâm mộ tức giận vì bỏ tiền xem biểu diễn mà thần tượng lại đi trễ.
MC nhận được tin truyền từ chỗ quản lý quán bar, tiếp tục trấn an khách dưới sân khấu: “Xin thứ lỗi, Eleven có việc tạm thời hủy bỏ buổi diễn, để bày tỏ lòng áy náy, ông chủ sẽ tặng cho mỗi bàn khách một lốc bia Tân Hải, mong các vị thông cảm cho.”
Rất nhiều vị khác chạy từ phía đông thành phố đến chỉ để gặp Eleven, bây giờ không thấy được người, mọi người đều rất thất vọng, trên mặt ai nấy treo hai chữ bất mãn, tụm năm tụm ba ghé tai nhau liên tục than phiền.
Không còn cách nào khác, để giữ chân khách hàng, trấn an tâm trạng của khách, Hộp Hoa quyết định chảy máu nhiều, chương trình ca nhạc đổi thành trò chơi rút thăm may mắn, giải nhất là thẻ vàng năm ngàn tệ, giải nhì ba ngàn tệ, giải ba một ngàn tệ,…
Quản lý quán bar thể hiện khả năng điều khiển và khuấy động bầu không khí, ra hiệu cho kỹ thuật viên âm thanh ở quầy bar thay đổi tiết tấu nhạc trong sảnh, ánh đèn chớp lóe như lưu ly trôi lơ lửng, phục vụ nắm bắt thời gian đưa bia lên, theo sự biến hóa của nhịp điệu, lời than phiền của các vị khách cũng dần dà bị nhấn chìm theo.
Sự cám dỗ của món quà gồm bia và giải nhất rất lớn, hơn nữa rượu bia vốn là thứ thuốc mê hoặc ý chí con người, đám người nọ nhanh chóng quên mất sự bực bội, không lâu sau, không khí trong sảnh lớn lại sôi động lên lần nữa.
Chờ cho mọi thứ đều vào đúng trật tự, ông chủ của Hộp Hoa mới lao ra từ phía sau sân khấu, vội vàng bước đến trước mặt Bạch Yến Thừa.
Dường như ông chủ Hoa đang rất kích động, chửi thề thẳng miệng: “Mẹ nó! Ông bạn già, sao cậu lại đến vậy.”
Bạch Yến Thừa khẽ cau mày: “Thế nào, có gì lạ à?”
Hoa Hữu Du thuận thế ngồi bên cạnh anh, cười trừ hai tiếng: “Đâu có đâu có, sau này cậu tới thì cứ nói trước một tiếng, để tôi thu xếp cho tốt ấy mà.”
“Không cần để ý đến tôi.” Bạch Yến Thừa hời hợt đáp: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi, ngồi một chút rồi đi.”
“Thôi mà,” Hoa Hữu Du hướng cằm về phía quầy bar gật một cái, “Hôm nay thể hiện tài năng đi, cậu cũng là mèo chiêu tài của tôi đó.”
Ban nhạc tạm thời rút lui, đổi lấy một bartender có giá trị nhan sắc cao cũng không tệ.
Mộng tưởng trong lòng ông chủ Hoa nổ vang “lộp độp”, hơi thở cũng trộn lẫn với mùi tiền.
Bạch Yến Thừa cười từ chối: “Hôm khác đi.”
Hoa Hữu Du chẳng còn cách nào khác, có hơi không yên tâm nhìn về phía lối đi bên phải sân khấu, tựa như đeo chiếc mặt nạ sầu khổ lên mặt.
Đâu có ai ngờ Bạch Yến Thừa sẽ ập đến “kiểm tra đột xuất” đâu chứ, lúc nãy nhóc Eleven xù lông suýt chút nữa là nện luôn chiếc ghi-ta bass vào đầu hắn rồi, cũng may hắn nhanh nhẹn tránh đi được.
Thế này xem ra hắn mời được một ông cố nội tới thật rồi.
Ngồi được hai phút, ông chủ Hoa ngồi không yên nữa, ánh mắt cứ lơ lửng bất định, tâm sự nặng nề quan sát động tĩnh xung quanh, rất sợ Eleven đang trong cơn tức giận từ bỏ không làm nữa, cây rụng tiền của hắn sẽ bị người ta đào đi mất.
Đang định tùy tiện lấy cớ rời đi, đúng ngay lúc này, Bạch Yến Thừa đột nhiên ghé lại gần tai ông chủ Hoa, chủ động hỏi: “Eleven là ai?”
“Hỏ?” Hoa Hữu Du bị hỏi hơi sững sốt, hắn nghĩ một chút rồi nói, “Ca sĩ của quán bar.” Sau đó nhanh nhảu bổ sung, “Thỉnh thoảng mới tới một lần.”
“Có phải bím tóc xanh nhỏ không.” Giọng Bạch Yến Thừa chắc nịch.
Hoa Hữu Du làm bộ như quán ồn quá không nghe, áp dụng chiến thuật uống rượu, uống cạn một ly rượu ngoại mà phục vụ đưa đến, sau đó rót thêm cho mình nửa ly nữa, rót xong mới phát hiện Bạch Yến Thừa vẫn đang nhìn hắn.
“Tại sao không trả lời?” Giọng nói của tiến sĩ Bạch hờ hững rõ ràng, nhưng hệt như có sức chèn ép vô hình.
Hoa Hữu Du định ậm ờ cho qua: “Anh em, cậu đừng có mà đặt biệt danh lung tung sau lưng người ta, ai cũng có tên đó.”
“Tên là gì?” Bạch Yến Thừa thuận theo hỏi.
Khóe miệng Hoa Hữu Du giật giật, nhận ra hắn lượn vòng vòng cuối cùng cũng quay trở lại, chỉ đành gật đầu: “Ừm, tên là Eleven đó.”
“Không có tên tiếng Trung à?” Đêm nay Bạch Yến Thừa y hệt như trữ sẵn một ngàn câu hỏi tại sao, nói vô cùng nhiều.
Hoa Hữu Du cảm thấy lạ, nghiêng người sang dùng ánh mắt dò xét quan sát người đàn ông, chỉ tiếc không thể tìm ra manh mối gì trên khuôn mặt đẹp trai nhã nhặn đó cả, hắn cười đáp: “Chắc chắn là có rồi, nhưng tôi không biết.”
Bạch Yến Thừa đỡ kính, trong giọng nói xen lẫn nghi ngờ: “Dù có là nhân viên thuê tạm thời hay làm việc lâu dài, thì hẳn là cậu cũng phải xem thẻ căn cước rồi chứ.”
“Tất nhiên.” Hoa Hữu Du giỏi nói dóc, mặt không đỏ tim không đập nhanh, bắt đầu nửa thật nửa giả tung hỏa mù: “Ông bạn à, dù sao tôi cũng là ông chủ, liếc mắt một lần sao có thể nhớ mặt được, hơn nữa, những chuyện này đều là do ban nhân sự của quán phụ trách, bọn họ xử lí khai báo thông tin, nếu như cậu thật sự muốn biết, hôm khác tôi hỏi cho.”
Bạch Yến Thừa không gật cũng chẳng lắc, anh chỉ cúi đầu uống nước, lên tiếng lần nữa hỏi: “Vì sao cậu ấy lại hủy buổi diễn?”
Hoa Hữu Du không an lòng đáp: “Có việc gấp mà, đi trước rồi.”
Bạch Yến Thừa không nói gì nữa, màn trình diễn anh mong đợi bị hủy bỏ, cảm giác chuyến này đi về uổng công rồi, anh sửa sang lại quần áo, đứng lên chuẩn bị đi.
Hoa Hữu Du cũng đứng lên theo anh, rất không thật lòng giữ anh lại: “Muốn đi hả, ở lại thêm một lát đi.”
Bạch Yến Thừa hòa nhã cười một tiếng: “Thôi, cậu làm việc đi.”
Hoa Hữu Du ngoắc gọi phục vụ đến, để cậu ta đưa Bạch Yến Thừa ra tận cửa, sau đó hắn đứng yên một chỗ chờ, đến khi phục vụ quay vào, chắc chắn người đã đi rồi, hắn mới vội vã chạy ra phía sau sân khấu.
Ba bạn nhỏ hủy buổi diễn đã thay quần áo xong xuôi, đang tụ tập ở phòng nghỉ sau sân khấu, thu dọn nhạc cụ biểu diễn.
Hoa Hữu Du tươi cười đi tới, vỗ tay nói: “Các em trai ngoan, mối nguy hiểm đi rồi, chúng ta tiếp tục đi.”
Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia nghe tiếng ngẩn đầu, hai người cùng nhìn nhau một cái rồi đồng thời nhìn Túc Tinh Dã sau lưng, muốn hỏi ý kiến của đại ca.
Đại ca của bọn họ mặt không cảm giác, đuôi mắt hao hao nét hất, khi không cười mang chút cảm giác chán đời nhưng lại rất tự nhiên, cậu ngẩng mặt lên lạnh lùng đảo mắt, khí lạnh quanh thân càng lúc càng đậm dọa cho hai người bạn nhanh chóng cúi đầu.
Túc Tinh Dã cũng thay đồ rồi, cậu đeo chiếc kính gọng đen, dáng vẻ cứng nhắc đúng chuẩn hao hao tên mọt sách mới vừa bước ra khỏi phòng học.
Cậu dúi ghi-ta bass vào ngực Tạ Tiểu Chu, bước qua giữa hai người bạn của mình, đi thẳng đến trước mặt Hoa Hữu Du, đôi mắt đầy ưu tư kia thật sự quá lạnh lẽo, không phải là phẫn nộ, nhưng tuyệt đối chẳng thân thiện mấy: “Vì lý do an toàn, sau này tôi sẽ không đến Hộp Hoa nữa, lúc nãy suýt nữa là bị lộ rồi, nếu không phải tôi tinh mắt nhận ra tiến sĩ Bạch, thật sự sẽ bị anh hại chết đó!”
Hoa Hữu Du chỉ sợ cậu nói lẫy như này, nở nụ cười nói: “Thôi mà, không đến nỗi đâu.”
“Vậy là nó còn chưa rõ ràng hả?” Túc Tinh Dã hừ lạnh, ánh mắt trời sinh quyến rũ khiến người ta có cảm giác như cậu đang khoe khoang và khiêu khích: “Nếu không thì tôi phải lượn một vòng lớn như vậy là vì cái gì, chẳng lẽ là để diễn riêng vở kịch vui cho ông chủ Hoa xem sao?”