Bạch Yến Thừa không trả lời.
Bởi vì anh không trả lời được, tính thời gian thì anh đã quen biết kẻ lang thang được hơn ba năm rồi, nhưng đến cả tên của nhau mà bọn họ còn chẳng biết, có lẽ kẻ lang thương thường xuyên loanh quanh gần Sở nghiên cứu sẽ từng nghe đến tên anh, còn anh thì thật sự không biết gã họ gì tên chi, chỉ biết chỗ ở của kẽ lang thang nằm ở một khu vực rộng lớn bên dưới cầu Vành đai số 4.
Hoa Hữu Du hỏi kẻ lang thang là ai, anh chỉ lặng lẽ lắc đầu một cái, ý nói mình không biết.
“Cậu không quen à?” Hoa Hữu Du trợn mắt, dở khóc dở cười hỏi.
Bạch Yến Thừa hờ hững đáp lại: “Quen.”
Quen mà hỏi là ai lại không biết, vậy thì cũng mâu thuẫn quá rồi.
Bản thân Hoa Hữu Du ôm lòng tò mò, lắm mồm thích hỏi chuyện, bởi vì người mà Bạch Yến Thừa cảm thấy có hứng thú không nhiều, hắn quay đầu lại muốn nhìn kẻ lang thang thêm một chút, nhưng người đan ông vẫn còn đang nhặt rác ở kia trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Kẻ lang thang đi rồi, Bạch Yến Thừa cũng quyết định đi về nhà.
Anh quay vào tiệm đồ ngọt chào Túc Tinh Dã, nói mấy câu quan tâm khách sáo rồi cầm một ly nước mới pha xong rời đi.
Mặt trời ngã về tây, màn đêm dần buông xuống.
Túc Tinh Dã cởi đồng phục, thay quần áo của mình vào, mặt không đổi sắc bước ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên. Hôm nay tâm trạng cậu tốt xấu lẫn lộn, bây giờ đang vô cùng xấu, chính là kiểu vừa đụng vào sẽ phát nổ.
Cậu đeo ba lô lên vai, sải bước về phía cửa, liếc mắt nhìn Hoa Hữu Du đang ngồi trên ghế sô pha phân loại tiền xu, âm thầm mắng hắn.
Nếu không phải là vì cái tên đàn ông lắm mồm này, tiến sĩ Bạch đã ở lại tiệm chờ cậu tan làm rồi.
Vốn là một khoảnh khắc lãng mạn ý nghĩa đáng để kỉ niệm, lại bị Hoa Hữu Du làm hỏng mất.
“Á à! Tan làm mà không chào sếp hả nhóc?”
Hoa Hữu Du cười nói, bỏ đống tiền xu vào hộp sắt, ôm vào trong ngực như châu báu, chậm rãi bước đến chỗ Túc Tinh Dã rồi chặn người ngay cửa.
Túc Tinh Dã nhìn hộp sắt trong ngực hắn, cảm thán người này đúng là dở hơi, thời đại internet rồi mà vẫn còn có người lấy việc sưu tầm tiền xu làm thú vui.
“Mấy giờ tối đến Hộp Hoa?” Dường như Hoa Hữu Du đang vui lắm, khóe môi vẫn luôn cong lên.
Túc Tinh Dã thì đang không vui mấy: “Để xem tâm trạng tôi đã.”
Hoa Hữu Du: “…”
Ông chủ Hoa bất lực cười khổ: “Tôi nói này em trai, cậu phải thay đổi cái tính này đi đấy, cũng chỉ có đại nhân không chấp tiểu nhân như ông chủ tôi đây nuông chiều cậu thôi, là ông chủ khác chắc nổi đóa với cậu từ lâu rồi.”
“Anh muốn nổi đoá thế nào?” Túc Tinh Dã không cuống. mi mắt xinh đẹp đúng lúc toát ra vẻ khiêu khích người khác. “Anh muốn đuổi tôi hả? Nói cho anh biết, tôi đi bất cứ lúc nào cũng được luôn.”
“Sao có thể vậy được!” Hoa Hữu Du lập tức hốt hoảng, hèn hạ như nhân nhượng, “Mới nãy đùa thôi, nhìn cái mặt nhỏ nhắn của cậu xị ra kìa, nếu để Yến Thừa thấy được, chắc chắn sẽ bảo là tôi bắt nạt cậu.”
Nhắc tới người đàn ông này dù chỉ là cái tên thôi, cũng đủ để lay động ưu tư của Túc Tinh Dã rồi.
Thanh niên mặt mũi mới hãy còn ỉu xìu thoáng tươi tắn trở lại, ác ý nơi đáy mắt rút đi hơn nửa, giọng cũng dịu đi rất nhiều: “Tối nay không đi đâu, tiến sĩ Bạch biết mấy giờ tôi tan làm, ngày mai sẽ bù.”
“Cậu nói đó nhá!” Hoa Hữu Du bắt lấy cơ hội đòi cam kết, trong mắt lóe lên ánh sáng, “Ngày mai bù cho tôi, ít nhất một tiếng.”
Ông chủ Hoa yêu tiền như mạng, kể từ lúc mời được Eleven đến hát, việc kinh doanh tốt hơn trước kia biết bao nhiêu lần, quả thật Túc Tinh Dã chính là con gà đẻ trứng vàng sống sờ sờ.
“Tối mai chín giờ, nếu như tiến sĩ Bạch hỏi, anh phải nói tôi đang làm ca tối, còn nếu anh ấy tới mà tôi không có ở đây, thì anh cứ nói tôi đi với bạn rồi.” Túc Tinh Dã không an tâm dặn dò một lượt.
Hoa Hữu Du ra dấu OK: “Yên tâm đi, tôi biết nên nói thế nào mà.”
Túc Tinh Dã đẩy gọng kính, xoay người định đi.
Ngay lúc cậu vừa vịnh tay lên thanh kéo cửa kính, Hoa Hữu Du sau lưng lại lên tiếng: “Tôi hiểu Yến Thừa rất rõ, nếu như cậu không muốn cậu ấy nghi ngờ, tốt nhất cậu nên thay đổi tính khí con lừa của mình chút đi.”
Túc Tinh Dã siết chặt thanh kéo, không quay đầu cãi bướng với người đàn ông nọ, môi mỏng mím chặt, đáy mắt mơ hồ xuất hiện lo lắng và phiền muộn, cậu im lặng chốc lát, không nói một lời đẩy cửa rời đi.
Hoa Hữu Du đưa mắt nhìn bóng dáng cậu khuất dần, bật cười lắc đầu một cái.
*
Rất nhiều người nói tính tình Túc Tinh Dã nóng nảy, kiêu căng ngạo mạn không dễ gần. Nhưng những người quen biết cậu đều biết, thật ra cậu là một thanh niên nhiệt huyết tùy tiện tâm tư đơn giản, lúc làm việc hay đối xử với người khác đều không ngại ngùng. Túc Tinh Dã chỉ thường lén lút tâm sự chuyện tình cảm của mình cho hai nhóc sắt nghe, không ngần ngại chia sẻ tình hình phát triển mối quan hệ của mình và Bạch Yến Thừa dạo gần đây.
Lại một tuần ấm áp tốt đẹp trôi qua, Túc Tinh Dã đã dần thích ứng với quy luật cuộc sống hiện tại. Ban ngày đến tiệm đồ ngọt lăn lộn, đến tối vào quán bar hát hò, cậu đã thương lượng với Hoa Hữu Du, cuối tuần phải ở nhà trải qua ngày nghỉ quý giá với Bạch Yến Thừa.
Dù trong lòng Bạch Yến Thừa có nghi ngờ sao cuối tuần cậu không đi làm, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ coi như ca làm của cậu được sắp xếp như vậy.
Túc Tinh Dã vui vẻ đầy mặt kể cho Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia nghe, từ lúc cậu đến tiệm đồ ngọt của Hoa Hữu Du đi làm, giữa Bạch Yến Thừa và cậu lại có thêm một đề tài mới, bọn họ không còn thảo luận về chuyện ở trường học và giáo sư Nghiêm nữa, mà thảo luận về việc mỗi ngày Hoa Hữu Du đều làm mấy chuyện ngu ngốc gì đó.
Hoa Hữu Du là một ông chủ tốt, cũng là một công cụ hình người xứng chức trong lòng Túc Tinh Dã. Trên người ông chủ Hoa có rất nhiều điểm đáng để thảo luận, lần nào mà nhắc đến hắn cậu cũng đều có thêm nhiều thời gian để nói chuyện trên trời dưới đất với Bạch Yến Thừa hơn.
Quan hệ giữa người với người cần dựa vào việc giao tiếp để rút ngắn khoảng cách, Túc Tinh Dã và Bạch Yến Thừa chính là ví dụ hoàn mỹ.
Thời gian trôi nhanh như tên bắn, mới đây mà bọn họ đã “ở chung” được hơn nửa tháng.
Bây giờ khi đối mặt với Bạch Yến Thừa, Túc Tinh Dã đã thoải mái hơn nhiều rồi, cậu sẽ không căng thẳng hoặc phấn khích quá độ như lúc mới gặp nữa, có thể tự nhiên chào buổi sáng với anh mỗi ngày.
Trái lại Bạch Yến Thừa không có cảm giác gì, như bao ngày khác, trong lòng anh, Túc Tinh Dã có được thay đổi như vậy chính là nhờ có được môi trường giao tiếp xã hội bình thường.
Thời gian này ngoại trừ việc Bạch Yến Thừa thỉnh thoảng ngồi ăn cơm nói chuyện với Túc Tinh Dã ra, thì thực tế độ chú ý của anh đối với cậu không cao.
Gần đây nhiều việc rất bận, hạng mục vừa mới mở, đi làm không có thời gian để mà lười biếng, ngoại trừ lúc ăn cơm trưa, thì đồng nghiệp từ trên xuống dưới Sở nghiên cứu đều bận rộn đến mức vắt chân lên cổ, Bạch Yến Thừa cũng không ngoại lệ, thậm chí có nhân viên kính nghiệp sẽ ở lại trong sở qua đêm, ví như lão Hạ và Tống Phi Phi.
Anh rất ít khi ở lại Sở nghiên cứu, bởi cũng chẳng một phút giây nào có cơ hội được lười biếng, theo yêu cầu của cấp trên, mấy ngày này anh luôn phải làm thêm giờ, trễ hơn hai tiếng so với bình thường, mỗi ngày về đến nhà trời đều đã đen kịt rồi.
Bạn cùng nhà mới về còn trễ hơn anh, bình thường đến nửa đêm Túc Tinh Dã mới về, mà chuyện đầu tiên làm khi về nhà là đi tắm, dù vậy, anh vẫn nhạy bén nhận ra được mùi hương lạ đi theo chàng trai về trong đêm.
Là mùi hương không hề hợp với cậu nhóc có tính cách ngoan ngoãn.
Điều đó khiến cho anh bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải Hoa Hữu Du đã làm cho bé ngoan nhà người ta đổ đốn rồi không. Mỗi khi đến lúc này, trong đầu anh lại thoáng qua khuôn mặt hòa ái dễ gần của giáo sư Nghiêm và cô.
Một buổi sáng nọ, nhân lúc rảnh rỗi không có việc để làm, anh gọi một cuộc điện thoại cho Hoa Hữu Du để hỏi thăm tình hình, trong lời nói ám chỉ anh không muốn hắn cứ bắt Túc Tinh Dã phải làm thêm giờ đến tối muộn.
Hoa Hữu Du ở đầu bên kia chế nhạo: “Ông anh này, cậu còn sợ thằng nhóc bị người ta trùm bao bố khiêng đi hả?”
Bạch Yến Thừa bị hỏi cứng họng.
Nghĩ cũng phải, Túc Tinh Dã là người lớn rồi, thậm chí cậu chàng còn cao đến một mét tám, dù có cậu có là thanh niên vai không thể khiêng tay không thể xách, nhát gan xấu hổ sợ phiền phức cũng không đến nỗi sợ đi đường đêm chứ, huống chi trị an ở khu Vành đai số 4 nổi tiếng rất tốt.
Anh không nên giống như một người lớn trong nhà hỏi lung tung này kia như thể tra khảo cuộc sống của bạn nhỏ nhà mình được. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, giáo sư Nghiêm mà hỏi tới có lẽ anh sẽ không gánh nổi.
“Cố gắng cho cậu ấy về sơm một chút, quán trà sữa của cậu không cần phải đóng cửa muộn vậy đâu.” Giọng Bạch Yến Thừa trở nên nghiêm túc, nghĩ ngợi mấy giây rồi nói tiếp, “Ông chủ nhà cậu cũng đừng có mà ôm lòng dạ đen tối, tuy cậu ấy chỉ làm việc tạm thời, nhưng cậu cũng không thể sai bảo đàn em đơn thuần lao động chân tay nặng nhọc được.”
“Sao vậy, đau lòng à?” Trong lòng Hoa Hữu Du mơ hồ dâng lên vị chua, mùi giấm bay qua theo đường điện thoại.
Gần đây hắn bị Túc Tinh Dã hô tới quát lui đã bực bội lắm rồi, bây giờ anh em tốt lại còn nghi ngờ hắn ngược đãi học sinh ba tốt nữa, ai cũng quá đáng chịu không nổi.
Bạch Yến Thừa lười tranh cãi với hắn, cười khẽ: “Không nói nữa, tôi còn bận việc.”
Hoa Hữu Du “Ừ” một tiếng: “Vậy tôi cũng đi thương lượng với Túc Tinh Dã đây.”
Bạch Yến Thừa nhìn màn hình điện thoại đen thui, đáy mắt thoáng qua nghi ngờ.
Chuyện này mà cũng cần ông chủ tìm nhân viên thương lượng sao?
Gọi một cuộc điện thoại vô cùng hiệu quả.
Từ hôm đó Túc Tinh Dã tan làm sớm hơn trước đó hai tiếng, mỗi ngày buổi tối trước mười giờ rưỡi đã có mặt ở nhà, chẳng qua lúc về đến nơi cậu cứ hít thở gấp, hình như là do chạy từ xa về.
Bạch Yến Thừa không tò mò, cho đến bây giờ chưa từng hỏi đến.
Túc Tinh Dã vừa về đã chạy vào phòng vệ sinh tắm, lúc đi ra tóc vẫn còn ướt nhưng đã chạy đến chỗ Bạch Yến Thừa tìm cơ hội trò chuyện để xúc tiến tình cảm, nếu như không “tóm” được Bạch Yến Thừa thì cậu sẽ ngồi ngoài phòng khách chơi điện thoại, hoặc là về phòng ngủ réo đồng bọn chia sẻ tiến triển.
Dường như hai người đã càng lúc càng quen thuộc với mối quan hệ thế này rồi.
Bạch Yến Thừa cảm nhận rất rõ thay đổi của Túc Tinh Dã trong khoảng thời gian này, cậu không nhút nhát căng thẳng như lúc đầu nữa, đã thường xuyên cười hơn, lúc nào cũng chủ động đáp lời anh, tìm kiếm cơ hội đến bên cạnh anh cọ cảm giác tồn tại.
Có một lần Bạch Yến Thừa đang ngồi ghế sô pha trong phòng khách đọc sách, Túc Tinh Dã tắm xong lặng yên không tiếng động đi đến sau lưng anh, hai tay vắt lên lưng ghế, dùng giọng nói mềm mại dinh dính gọi “Tiến sĩ bạch”. Sau đó chậm rãi trượt người xuống, nghịch ngợm như một đứa con nít, suýt chút nữa là lăn vào lòng anh.
Bạch Yến Thừa vội đỡ người dậy đàng hoàng, ánh mắt sâu hun hút đối mặt với chàng trai, đối phương không nghịch nữa nhưng không rời đi, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi thẳng thóm lại, hai tay ôm chân, kê khuôn mặt xinh đẹp không đeo mắt kính lên đầu gối, dùng ánh mắt động vật vô vại ngây ngô nhìn anh, trông giống hệt như con mèo sữa chờ được chủ nhân âu yếm vậy.
Vào những lúc này, Bạch Yến Thừa sẽ dịu dàng cười đáp lại, vươn một tay xoa mái tóc mềm của cậu, thỏa mãn mong muốn của đối phương.
Nội tâm của anh cũng sẽ đút kết ra một câu: Làm sao đây, hơi dính người thì phải.
Thiết lập của Túc Tinh Dã trong lòng anh đã có thay đổi, từ chàng trai sợ xã hội biến thành bé nói nhiều dính người.
Buổi tối ngày ấy, tiến sĩ Bạch cố gắng làm việc, làm thêm hai giờ, lúc tan làm trời đã đầy sao, anh bước chậm trên đường phố vắng vẻ không người, hít thở bầu không khí êm đềm vào ban đêm, hơi tiếc nuối khi phải chia tay với sự thoải mái mà trời đêm mang đến cho anh.
Đã lâu anh chưa đến Hộp Hoa thả lỏng tâm trạng, cố tình đi vòng lại một vòng rồi dừng chân trước cửa quán, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, không đánh tiếng trước với Hoa Hữu Du mà đi thẳng vào trong.
Nhân viên đón khách ở cửa đã quen với Bạch Yến Thừa, nhìn thấy anh bèn vui vẻ chào đón, quen đường quen lối dẫn anh vào quầy bar trong sảnh.
Ngày đi làm mà trong sảnh vẫn rất đông người, quầy bar và các bàn đều đã được đặt trước nên không còn chỗ trống, trai xinh gái đẹp ngồi thành hàng dài, điều này khiến Bạch Yến Thừa có chút bất ngờ.
Cũng may khu ghế sô pha mà anh thích là cái xó mà các vị khách khác tránh còn không kịp, chẳng ai tranh giành với anh cả.
Sau khi ngồi xuống, anh cười nói với phục vụ: “Làm ăn tốt nhỉ, ông chủ Hoa lại vui rồi.”
Phục vụ đổi lại nụ cười: “Tiến sĩ Bạch, gần đây quán bar có thuê ca sĩ dài hạn, phần lớn khách đến đều là vì Eleven, nói không ngoa đâu ạ, Hoa Hộp của bọn em mỗi ngày đều đông nghịt khách, đã thành quán bar nổi tiếng rồi đó nha.”
Bạch Yến Thừa để lộ cảm xúc vừa hứng thú vừa thắc mắc: “Eleven?”
Phục vụ sợ anh không nghe được bèn ngồi xuống rướn người tới, cất cao giọng nói: “Trong ban nhạc ấy, cậu ấy vừa chơi ghi-ta vừa hát đỉnh của chóp, mọi người đều gọi là Eleven, ở trong giới cậu ấy cũng hot lắm.”
Bạch Yến Thừa đã hiểu nên gật đầu, làm động tác đan tay cúi xuống hệt như lão cán bộ: “Ừ, tôi biết rồi.”
“Em đi lấy đồ uống cho anh, Eleven cũng sắp ra sân rồi, cậu ấy hát cực tốt luôn, tối nay anh ngồi lâu một chút đi, em bảo người gọi cho anh Du.”
Phục vụ nói xong đứng dậy rời đi, chạy về phía quầy bar.
Tầm mắt di chuyển theo bóng lưng phục vụ của Bạch Yến Thừa hơi di chuyển, lướt qua quầy bar và bàn đặt sẵn, cuối cùng dừng lại tại sân khấu hình vuông nơi mọi ánh mắt đều đang hướng về.
Anh và mọi người giống nhau, trong lòng bọn họ đều đang rất mong đợi Eleven ra sân khấu biểu diễn.