“Cạch cạch cạch…”
Tiếng người kéo hành lý trên hành lang cách mình càng lúc càng gần.
Bạch Yến Thừa đứng ngay cửa nhà, hai tay vịn vào khung cửa, thò đầu ra nhìn xuống dưới lầu, nét mặt đã được anh điều chỉnh thành biểu cảm dành riêng cho việc đón khách.
Chỉ chốc lát sau, một bóng người cao gầy đã xuất hiện trong tầm mắt.
Cậu trai mới vừa biễu diễn đòn đánh không khí ở dưới lầu đã lên đến nơi, trong tay kéo chiếc vali màu đen, trên người là chiếc áo thun trắng không có hoa văn, nửa dưới là quần jeans đen kiểu thông thường, thứ duy nhất như phát sáng trên người cậu chính là mái tóc đen nhánh đến độ phản quang, ngoài ra còn có chiếc ba lô màu đỏ trên vai nữa.
Trang phục giản dị như thế, hình như có hơi không hợp với tuyệt học võ lâm đánh không khí hồi nãy.
“Chào cậu, tiểu sư đệ.” Bạch Yến Thừa rành mạch chào hỏi trước.
Giọng nam như tắm gió xuân khiến cho chàng trai lập tức đứng yên khi chỉ còn ba bậc thang, tay còn hơi run rẩy một chút, suýt nữa làm chiếc vali sát bên chân mình ngã lăn xuống lầu, chắc chắn đây là phản xạ có điều kiện của học sinh tiểu học khi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm của mình, đúng là có hơi lố một chút.
Giọng nói của người đàn ông dễ nghe hơn so với phái nam bình thường, nhưng không đến nổi để cho người ta phải run rẩy, tuy nhiên đối với chàng trai lần đầu gặp mặt anh mà nói, thì nó đã được lắp thêm một lớp kính lọc thật dày, như thể âm thanh ấy chính là nhịp điệu tuyệt vời nhất trên thế giới này vậy.
Chàng trai hít sâu một hơi, ngước mắt lên và nhìn thấy Bạch Yến Thừa trong chiếc áo phông tay ngắn kèm quần đùi, chân mang dép lê, tóc vẫn còn chưa khô hẳn.
Người đàn ông đang dùng đôi mắt mênh mông sóng nước nhìn cậu chằm chằm, đôi môi mỏng quyến rũ cong thành một đường cong hoàn mỹ, tạo thành nụ cười nhiệt liệt chào đón vị khách quý.
Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này cũng có lúc như vậy ư?
Trong lòng cậu chàng khoa trương khoe khoang, ấy vậy mà vẫn sinh ra một cảm giác vô cùng tự hào.
Lúc đang bị người ta quan sát, Bạch Yến Thừa cũng đang thản nhiên đánh giá cháu trai của giáo sư Nghiêm.
Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, và chỉ với đôi mắt to tròn đầy khí chất đó, Bạch Yến Thừa đã cảm thấy chàng trai là một người ngỗ ngược, không hoàn toàn giống với nhóc học sinh ngoan ngoãn biết nghe lời, mà là một con nhím nhỏ bướng bỉnh không dễ thuần thích dùng gai nhọn đâm vào người khác.
Suy đoán này khiến cho trái tim Bạch Yến Thừa đập lệch một nhịp, đáy mắt tràn ra sự kích động khác thường.
Nhưng biết sao được khi trang phục của chàng trai vô cùng bình thường, có thể nói là không có bất cứ điểm sáng nào, hơn nữa chiếc kính cận gọng đen dày và to trên sống mũi đã che lấp mất nửa phần rạng rỡ trên người và càng khiến cho cậu trông ngốc nghếch hơn một chút.
Đây mới là ấn tượng đầu tiên mà bạn cùng nhà dành cho Bạch Yến Thừa.
Bạch Yến Thừa không phải là một nhan cẩu, anh không để ý quá nhiều đến vẻ bề ngoài của người khác, mà càng thích tìm hiểu và nghiên cứu tâm hồn của một người hơn, cũng có thể nói rằng anh là người có tầm nhìn xa, dù là với việc kết bạn hay là tìm bạn đời, anh sẽ luôn nghĩ đến viễn cảnh mười năm sau của bọn họ sẽ như thế nào.
Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn nhau, vẻ mặt của Bạch Yến Thừa được thu bớt lại, nụ cười giản dị dễ gần nở rộ trên mặt, anh lại dùng giọng nói ôn hòa lên tiếng lần nữa: “Tiểu sư đệ, vào nhanh đi.”
Em trai vẫn đứng yên tại chỗ, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt to lại dán chặt lên người anh, nhìn đôi chân trần thon dài thẳng thắp của anh đến nỗi xuất thần.
Đôi chân dài của Bạch Yến Thừa khẽ động, nhịp bước nhanh nhẹn ra khỏi cửa chống trộm, chỉ cần ba bước là đã đến bên cạnh chàng trai, với lấy vali trong tay cậu rồi cầm lấy, động tác rất tự nhiên.
Mùi hương sữa tắm dễ ngửi xông vào khoang mũi, rốt cuộc chàng trai cũng hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt tròn, nâng gọng kính to lên rồi gật đầu liên tục: “Dạ dạ… Cảm… Cảm ơn anh.”
“Khách sáo rồi.” Bạch Yến Thừa khúc khích cười đáp lại một câu, giọng nói dịu dàng, giống hệt như gió xuân ấm áp phảng phất qua lòng người.
Chàng trai cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi!
Không được! Như vậy thì yếu đuối quá rồi, mau nhớ lại xem lời mở đầu mà mình đã học thuộc lòng từ trước là gì đi, ấn tượng đầu không thể quá tệ được.
Nhưng mà cậu chẳng nhớ nổi chữ nào, rất nhiều lời lên đến khóe miệng rồi lại gắng gượng nuốt ngược về, giống như ngoài miệng có gắn cái van vậy, lúc này đang bị khóa chặt lại bằng một cái ổ khóa.
Bạch Yến Thừa xách vali của cậu đi ở phía trước, dép lê màu xám giẫm trên đất phát ra tiếng “loạch xoạch” nhẹ bẫng, cào vào tim cậu khiến cho nó rung động.
Cậu lén lút sờ lên trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót loạn xạ lên.
Vào một ngày hè đầy nắng, cậu đã được gặp gỡ Bạch Yến Thừa như mình hằng mong muốn, được thưởng thức dung mạo thần tiên ở khoảng cách gần, Bạch Yến Thừa mặc quần áo ở nhà, đối phương còn mỉm cười với cậu, mời cậu vào nhà, thậm chí kéo vali cho cậu…
Cậu ngoan ngoãn đi theo sau lưng người đàn ông, nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo vali, không kìm lòng được cảm hán, sao mà đôi bàn tay này có thể tuyệt đẹp như vậy, xinh xắn như vậy, đây là đôi bàn tay mà một người đàn ông nên có sao?
“Còn chưa chính thức giới thiệu nữa nhỉ.”
Bạch Yến Thừa kéo vali đến cửa phòng ngủ, xoay người lại không báo trước, đụng vào người chàng trai còn chưa kịp cất đi vẻ mặt vui mừng, nhưng anh chỉ không để bụng mà cười hỏi: “Cậu tên là gì?”
Chàng trai khẽ run, nhanh chóng tìm về suy nghĩ của mình, sau đó nhẹ nhàng đáp: “Chào anh, tiến sĩ Bạch, em là Túc Tinh Dã, Tinh là đốm sao nhỏ, Dã là lửa nơi hoang dã, đến từ ngôi sao phương Đông xinh đẹp – thành phố A, nhà có năm người, ông bà nội, cha mẹ và em, em là con một, năm nay hai mươi tuổi, cao một mét tám, hiện là sinh viên năm thứ hai thuộc ngành Cơ khí chế tạo cơ học kỹ thuật của Đại học Công nghiệp thành phố S, em là ông chú của giáo sư Nghiêm… Á! Tầm bậy, ông ấy là ông chú của em!”
Bạch Yến Thừa vừa nghiêm túc nghe vừa gật đầu mỉm cười, đây là lần đầu anh gặp được người giới thiệu bản thân mình còn khai báo hộ khẩu kèm theo, chỉ còn thiếu đọc số thẻ căn cước cho anh nghe mà thôi.
Em trai Túc Tinh Dã này đúng là thật thà, vừa ngoan vừa mềm, vậy mà mới nãy anh còn cảm thấy bạn nhỏ này không phải bé ngoan, xem ra đó là ảo giác của anh rồi, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thật ra thì bản thân anh đã chính là ví dụ chuẩn nhất rồi.
“Tôi là Bạch Yến Thừa, giáo sư Nghiêm là thầy hướng dẫn của tôi.” Anh cố gắng nói chuyện phiếm với cậu bằng giọng lơi lỏng, chủ yếu là muốn khiến cho bầu không khí thận trọng này trở nên thoải mái hơn một chút.
Nhưng sắc mặt của em trai trông còn căng thẳng hơn trước, xương gò má phảng phất nổi lên một mảng hơi ửng đỏ, hai bàn tay xoắn lại với nhau, nhỏ giọng nói: “Dạ… Em biết, ông cũng rất thường nhắc đến anh, anh là niềm tự hào của ông đấy ạ.”
“Cảm ơn ông chú của cậu giúp tôi nhé.” Bạch Yến Thừa nửa nghiêm túc nửa đùa, phát hiện ra sắc đỏ trên mặt Túc Tinh Dã càng đậm hơn thì không khỏi thở dài, anh đoán là vì cậu đã đứng ngoài trời nắng quá lâu, “Vì sao không gọi điện thoại từ sớm mà lại đứng đợi lâu như vậy.”
“Không quan trọng ạ.” Túc Tinh Dã lắc tay lia lịa, “Em biết tiến sĩ Bạch rất bận rộn.”
Bạch Yến Thừa cúi đầu quan sát quần áo của mình một lượt, cười thầm một tiếng, xoay người đẩy nắm cửa phòng ngủ ra, nhẹ giọng nói: “Tôi không bận chút nào hết.”
“À?” Túc Tinh Dã rơi vào trạng thái mơ hồ, đôi môi cong cong xinh đẹp hơi khép mở, hai hàng mi dài cong vút như hai chiếc quạt nhỏ chớp chớp hai cái, trông vô cùng đáng yêu. Đọc 𝘁𝘳𝐮yện hay, 𝘁𝘳𝐮y cập ngay _ 𝘁𝘳𝐮m𝘁𝘳𝐮y𝖊n.𝖵N _
“Vào đi.” Bạch Yến Thừa đặt vali ở sát góc tường phòng ngủ rồi cười nói với Túc Tinh Dã, “Cậu ngủ ở phòng này nhé, tuy hơi nhỏ một chút nhưng đồ đạc đầy đủ hết, hy vọng cậu không chê.”
“Sao có thể chê được, cảm ơn tiến sĩ Bạch đã cho em ở nhờ.” Túc Tinh Dã để lộ nụ cười ngượng ngùng nhưng không đánh mất sự ngoan ngoãn, mới vừa rồi cậu quả thật đã bị nắng hun cháy đến tận mông rồi, hai bên tóc mai rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu vói tay gãi gãi cổ, nhát cáy nhìn Bạch Yến Thừa.
Hành động gãi cổ của cậu vô tình để lộ mấy lọn tóc dài được giấu dưới cổ áo ra, cậu có một mái tóc ngắn đen nhánh kiểu học sinh, chẳng qua là sau gáy còn có một đoạn tóc dài nuôi hơn mấy năm chẳng nỡ cắt bỏ, được giấu ở phía sau lười biếng tản ra trên tấm lưng.
Lúc này mấy lọn tóc lọt ra bên ngoài, nằm trên đầu vai của cậu trai trông rất nổi bật, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của Bạch Yến Thừa, khiến cho anh nhớ lại khoảnh khắc mình gặp bím tóc xanh nhỏ chơi ghi-ta điện ở quán bar.
Bím tóc xanh nhỏ là biệt danh mà anh tự đặt cho người ta, anh là người thường để lộ vẻ núi không lọt nước nhưng thật ra có rất nhiều thói xấu.
Bím tóc xanh nhỏ và Túc Tinh Dã đều có tóc dài, nhưng màu sắc tóc, tính cách và hành động thì lại hoàn toàn khác nhau.
Túc Tinh Dã nhanh chóng phát hiện phần tóc dài của mình đã bị lộ, đầu cậu nóng lên, dùng sức níu một lọn lại khiến cho nó bị đứt ra vài sợi, nhưng tâm trạng căng thẳng đã lấn át cơn đau, chỉ một lòng muốn giải thích cho rõ: “Cái này… Nhà bảo để tóc dài, cha mẹ cứ bắt em, ý em là…”
Hành vi kéo tóc này khiến cho Bạch Yến Thừa không tài nào hiểu nổi, thật sự muốn hỏi cậu xem chẳng lẽ cậu không đau à?
Đừng nói Bạch Yến Thừa, ngay cả người trong cuộc còn không thể giải thích được vì sao mình cứ xúc động là lại kéo tóc, dù sao cũng đang đối mặt với Bạch Yến Thừa, cậu không thể tự nhiên như bình thường được, đây là phản ứng sinh lý, bản thân cậu cũng không có cách nào kiểm soát được.
Vì để tránh cho cậu lại vô duyên vô cớ kéo tóc nữa, Bạch Yến Thừa nở nụ cười dịu dàng, thân thiện nói: “Ở quê tôi cũng có một số gia đình như vậy đấy, trẻ con trong nhà được người thân để tóc dài cho, còn có thể thắt thành cái đuôi sam nhỏ, rất cá tính.”
Dù lời này là lời thật lòng hay giả dối đi nữa, thì nó cũng đủ để giúp Túc Tinh Dã có thể thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mười phút kế tiếp, Bạch Yến Thừa dẫn bạn cùng nhà mới đi tham quan một vòng căn hộ tám mươi mét vuông, giới thiệu thiết kế căn nhà và các khu vực sinh hoạt chung.
Túc Tinh Dã vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, không nói một lời, yên lặng một cách lạ thường, anh nói câu nào cũng vào tai trái lọt ra tai phải, chỉ vì khoảng cách giữa hai người bọn họ quá gần. Túc Tinh Dã như đang ở trong mơ vậy, chỉ cần cậu hơi bước thêm về phía trước nửa bước nữa thôi, là cả người có thể chạm vào sau lưng Bạch Yến Thừa rồi.
Hơi thở của người kia cứ quanh quẩn quanh chóp mũi, lý trí của cậu sao mà còn đủ sức tồn tại nữa chứ, mà hồn phách cậu cũng đã sớm bay ra ngoài vũ trụ mất rồi.
Bạch Yến Thừa dừng bước, quay đầu lại nói: “Đồ dùng hằng ngày trong nhà căn bản đều đã đầy đủ rồi, nếu như cậu còn thấy thiếu cái gì nữa thì cứ nói với tôi, ngày mai tôi sẽ đi mua, còn có…”
Em trai theo sát phía sau suýt chút nữa là đâm sầm vào ngực anh, cũng may kịp thời đạp thắng xe, đối phương nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, rõ ràng thể hiện rằng cậu đang suy nghĩ đến điều gì đó khác, bây giờ lại nhìn anh bằng vẻ mặt ngây ngẩn: “Còn cái gì ạ?”
Anh nâng kính, nụ cười trên môi không rõ lắm: “Còn cậu muốn ăn gì, hoặc là không thể ăn được món nào, cậu đều có thể nói với tôi.”
Túc Tinh Dã học cách đỡ mắt kính của anh, lông mi dài và dày quạt hai cái, ý thức đột nhiên quay trở lại, vừa cố nhớ lại xem người đàn ông này đã nói gì vừa lắp bắp trả lời: “Không… Không có, em được hết, không có yêu cầu gì cả.”
Bạch Yến Thừa híp mắt, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không kiêng cử món nào sao?”
“Kiêng cử?” Túc Tinh Dã lơ đãng gật đầu, trong tâm trí đột nhiên xuất hiện món ăn mà mình vô cùng ghét rồi bật thốt lên: “Em không ăn bí đỏ và rong biển, không thích mùi vị, ăn vào sẽ nôn.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Túc Tinh Dã đã hối hận đến nỗi tím cả ruột.
Có phải là rất thiếu lễ phép không?
Mới vừa gặp mặt nửa tiếng đã để lộ ra thói xấu ăn uống của mình, đây chẳng phải là mở đầu tốt đẹp gì hết.
Nếu như chỉ vừa mới bắt đầu đã để lại cho Bạch Yến Thừa ấn tượng mình không có giáo dục, đừng nói đến chuyện ra tay phản công, chỉ sợ không đến một tuần đã bị đá đít ra khỏi nhà.
Cậu sợ sệt cúi đầu, giống hệt như con nít phạm lỗi: “Không phải đâu, tiến sĩ Bạch đừng để ý đến em, cái gì em cũng ăn hết…”
Bạch Yến Thừa biết trẻ con lần đầu đến nhà người khác thường sẽ hồi hộp, coi như là một người anh lớn, lại là anh trai trên danh nghĩa, anh cần có trách nhiệm giải tỏa áp lực cho em trai. Trên mặt anh là nụ cười ôn hòa, vỗ nhẹ bả vai của đối phương giải vây giúp cậu: “Rong biển và bí đỏ đúng chứ, tôi nhớ rồi, cũng may bữa trưa hôm nay không có hai món này, tôi đúng là có khả năng tiên đoán nhỉ.”
“Ưm…” Túc Tinh Dã chỉ ngâm khẽ thay cho lời đáp lại, trông hệt như một cậu bé sợ giao tiếp với xã hội.
Thấy người lạ sẽ căng thẳng, không muốn nói chuyện, lại dễ xấu hỗ, cúi đầu theo thói quen, chính là bệnh sợ giao tiếp không sai vào đâu được.
Coi như là người này đã được thiết lập hoàn thiện trong lòng Bạch Yến Thừa.
“Tôi đi chuẩn bị bữa trưa, cậu đi rửa tay trước đi, chúng ta ăn cơm chung.” Bạch Yến Thừa lại lên tiếng nói chuyện, dời bàn tay đang khoác trên vai của chàng trai đi.
Túc Tinh Dã vẫn còn gặm nhấm dư vị xúc cảm và nhiệt độ của bàn tay kia, nhất thời hồn phách lại bỏ nhà đi chơi tiếp.
Thấy người không có phản ứng gì, Bạch Yến Thừa đẩy kính, ho nhẹ một tiếng: “Sư đệ, rửa tay ăn cơm, chúng ta có thể làm quen thêm chút nữa.”
“À…” Túc Tinh Dã gãi ót, gật đầu đồng ý, “Dạ được, em không sao hết.”
Không sao cái gì?
Lúc này Bạch Yến Thừa thật sự bị cậu chọc cười, nở một nụ cười bất lực, anh xoay người đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa lắc đầu nhẹ.
Dáng vẻ đúng là không được thông minh cho lắm.
Đợi anh đi cách tận một khoảng xa rồi, hồn phách của Túc Tinh Dã mới tự giác quay về nhà, bấy giờ có thể coi như là cậu đã tìm được thần trí.
Túc Tinh Dã vô cùng phiền lòng, nhân lúc người kia còn chưa chuẩn bị xong bèn căm uất vỗ lên gò má của mình một cái.
Xin đấy! Có ngốc thì cũng đừng biểu hiện trắng trợn ra như vậy chứ!
Tiến sĩ Bạch thích con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có nghĩa là sẽ thích đứa ngốc chẳng nói được lời nào cho ra hồn.
Túc Tinh Dã hít sâu một hơi, chấn chỉnh lại cờ trống, nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng bận rộn trong nhà bếp, lần nữa cảm thấy mình như đang ở trong mơ.
Cậu thật sự đã bước vào nhà của Bạch Yến Thừa, nhìn thấy được dáng vẻ lúc ở nhà nghỉ ngơi của anh. Người đàn ông này ở gần ngay trước mắt cậu, là người sống sờ sờ đầy đủ máu thịt, vô cùng chân thật.
Ông chú muôn năm!
Cậu gào lên trong lòng một tiếng, đôi mắt bên dưới cặp kính gọng đen lóe lên ánh sáng tinh ranh, bốn ngón tay nắm lại thành quyền, ngón cái chỉ vào mình làm ra một cử chỉ tự tin, sau đó lủi vào phòng vệ sinh hệt như một con cáo nhỏ vừa nhặt được bảo vật.
Chờ cậu đi rồi, Bạch Yến Thừa mới nghiêng mình về sau, liếc mắt nhìn vị trí mà cậu vừa biến mất, lắc đầu lần nữa.
Mới vừa rồi cậu lại đánh quyền với không khí nữa phải không nhỉ?