Sau khi Trì Hàn rời đi, Tần Văn ngồi trong phòng khách một hồi lâu, ngồi mãi đến 12 giờ cậu mới lấy lại được chút sinh lực mà vịn ghế sô pha đứng dậy, trong một khắc chợt một màn tối đen ập đến, cậu dường như chẳng nhìn rõ được thứ gì nữa, hơn nữa loại tình huống chóng mặt này cũng đã kéo dài suốt nửa tháng, là do lâu rồi không có tin tức tô xoa dịu sao?
Ngày mai mình sẽ đến bệnh viện, Tần Văn thầm nghĩ.
Omega vô cùng mong manh, từ khi sinh ra thì vận mệnh đã ràng buộc với Alpha. Trên thế giới này, Alpha vốn đại diện cho quyền lực, trí tuệ ưu việt không gì sánh bằng được, Alpha là những người tuyệt đối lý trí, bọn họ là tuyệt tác mà thượng đế đã tỉ mỉ tạo ra, hơn nữa so với Alpha cao cấp như Trì Hàn thì Omega lại càng thấp kém hơn. Tuy rằng hai năm qua “Luật bảo hộ Omega” không ngừng được cải tiến nhưng bọn họ đều mang nhược điểm về mặt di truyền, một khi Omega bị Alpha bỏ rơi thì kết cục sẽ rất thê thảm. Bọn họ chỉ có duy nhất một cơ hội xóa đi dấu vết trên cổ, nếu vẫn gặp một tên cặn bã lần thứ hai thì khả năng Omega sống đến 30 tuổi là rất mong manh.
Tin tức tố là chìa khóa để liên kết giữa Omega và Alpha, trong ba năm Tần Văn và Trì Hàn kết hôn, ngoài thời kỳ động dục, cậu hầu như không cảm nhận rõ được tin tức tố của mình, cũng may Trì Hàn đủ mạnh, ngẫu nhiên đánh dấu một lần cũng đủ cho cậu thoải mái thật lâu.
Về sau phải làm sao đây? Tần Văn cả người chìm đắm trong bồn tắm nhìn trần nhà gợn sóng do nước, Trì Hàn vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn cậu, có thì cũng chỉ là đánh dấu tạm thời, lần trước…
“Oa – -” Tần Văn đột nhiên ngồi dậy rồi xoa xoa mi ngăn chính mình không suy nghĩ lung tung nữa nhưng tiếng thở dốc trầm thấp của nam nhân kia cứ như đang văng vẳng bên tai không ngừng, sao không xóa đi dấu vết? Kỳ thật cũng không cần phải phiền phức như vậy, nếu không phải là đánh dấu vĩnh viễn, có thể đợi tin tức tố trên tuyến thể phân tán rồi tìm Alpha mới, dùng tin tức tố của mình phủ lên, đợi một thời gian rồi sẽ hết.
Tuy nhiên tin tức tố của Trì Hàn lại rất bá đạo, giống như một khu rừng rậm bị gió và tuyết quét qua, tràn ngập mùi tuyết tùng nhàn nhạt, sau đó là sự lạnh lùng và bí ẩn khó lường trước được.
Lần tiếp xúc tin tức tố đầu tiên là khi Trì Hàn đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo gặp Tần Văn đang trong kỳ phát dục, hắn sững sờ một lúc sau đó bước nhanh đến, bọn họ là vợ chồng hợp pháp vì vậy Trì Hàn không ngần ngại cắn tuyến thể Tần Văn, cho tới hôm nay cậu vẫn khó có thể hình dung loại cảm giác này, chỉ cảm thấy loại cảm giác áp chế ấy vô cùng cường đại, cậu mơ hồ ở nháy mắt bị Trì Hà chinh phục.
Cậu muốn quỳ mãi ở khu rừng rậm ấy, hòa tan trong mùi hương tuyết tùng, sau đó cam tâm tình nguyện bị kéo vào vực thẳm vô hình.
Tần Văn không có nhiều đồ, sau khi tắm xong liền thu dọn hai cái vali, nhưng những vật nhỏ lẻ tẻ thì lại có rất nhiều, dù sao cũng đã sống ở đây ba năm, cuối cùng vẫn là liên hệ công ty chuyển nhà.
Cậu cả đêm không ngủ được, buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, dạ dày như muốn lộn ngược ra ngoài làm cậu chạy vội vào bồn cầu nôn mất nửa ngày, cả người mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng, không biết giằng co như vậy suốt bao lâu, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, Tần Văn cố gắng chống người đứng dậy, súc miệng thay quần áo rồi đi mở cửa, bộ dạng của cậu dọa người của công ty vận chuyển hết hồn.
Mặc dù bề ngoài Tần Văn khá là yêu nghiệt nhưng từ vẻ ngoài của cậu có thể đoán được cậu là Omega.
Cậu có khuôn mặt tinh xảo, đuôi mắt nhướng lên, làn da trắng nõn thon thả, không phải là dạng Omega phổ thông mềm mại dễ thương nhưng lại càng ngầu và chói mắt, đeo một cặp kính gọng vàng mỏng, tạo cảm giác nho nhã.
Tần Văn sắc mặt xấu tới mức mắt thường cũng có thể nhìn rõ, đối với Omega hiện tại đang được xã hội chăm sóc, nhân viên hỏi “Cậu không sao chứ?”
Cậu lễ phép gật đầu cảm ơn “Không sao”
Tần Văn chờ nhân viên đem hết đồ lên xe, cậu liếc nhìn căn nhà nơi mình đã sống ba năm lần cuối, cảm xúc như muốn nổ tung, cậu dừng lại kịp thời, xoay người lặng lẽ rời đi.
Chiếc lá cuối cùng rơi dưới chân Tần Văn sau đó lại bị gió cuốn đi, bay đến phương xa.
Căn nhà mới chỉ khoảng 80m vuông nhưng là nơi có an ninh trật tự và giao thông tốt, cậu cũng không thích căn nhà quá lớn, bởi vì không gian trống trải khiến cho cậu không có cảm giác an toàn.
Sau khi thanh toán tiền với công ty chuyển nhà, sau khi thu xếp hành lý một chút liền bắt taxi đến bệnh viện, trước đây cậu từng bị đau dạ dày nhưng hơn một năm nay thì không tái phát nữa, cậu vẫn đi đến khoa dạ dày trong bệnh viện, sau khi kiểm tra một lượt vẫn không thấy gì, người trực là một nữ bác sĩ, nhìn Tần Văn với vẻ mặt khó lường một hồi rồi dẫn cậu đi lấy máu, Tần Văn không hiểu chuyện gì, chỉ nghe theo lời dặn của bác sĩ.
Nửa giờ sau, Tần Văn ngồi trong phòng khám, sắc mặt tái nhợt nhìn đối phương, môi run rẩy hai lần rồi mới ngẩn người hỏi “Bác sĩ… chắc chứ”
“Ừ” Bác sĩ trịnh trọng gật đầu “Thai đã được năm tuần, cậu và Alpha của cậu một tháng trước…”
“Phải…” Không đợi bác sĩ kịp nói, Tần Văn thấp giọng đáp lại, cậu bỗng nhắm mắt lại, một lát sau lại vô cùng chắc chắn lặp lại “Phải”
Bác sĩ vô thức nhìn ra bên ngoài “Alpha của cậu đâu?”
Lần này Tần Văn trầm mặc một lúc lâu, bác sĩ như đã ngầm hiểu được điều gì, ngập ngừng hỏi “Hai người cãi nhau?”
“Không phải” Tần Văn cúi thấp đầu “Chúng tôi ly hôn”
“Ly hôn?!” Bác sĩ đột nhiên trợn tròn hai mắt “Đây không phải làm bậy sao, không có tin tức tố của Alpha trấn an Omega căn bản không có cách nào an toàn sinh ra đứa nhỏ, căn cứ vào “Luật bảo hộ Omega”, tôi có thể cho cậu giấy xin phá thai, đứa trẻ này không thể sinh ra”.Không phải là bác sĩ đang nói qua, lúc Omega mang thai rất yếu ớt, cảm xúc cũng khó kiểm soát hơn bình thường, lúc nào cũng cần Alpha ở bên mình. Lúc bác sĩ chuẩn bị ký tên vào tờ đơn thì bị một bàn tay lạnh lẽo đè lại, Tần Văn run rẩy nói “Không phá”
Bác sĩ như là không nghe rõ, hỏi lại “Cậu nói cái gì?”
Tần Văn trước giờ không phải là một Omega yếu đuối, chuyện mà Alpha làm được thì cậu cũng làm được, thậm chí còn có thể làm tốt hơn. Tin tức tố quả thật ảnh hưởng đến Omega đang mang thai ở một mức độ lớn, nhưng không phải là tất cả. Ba năm qua Trì Hàn cũng chỉ ở bên cậu vài ngày, chẳng phải cậu vẫn sống tốt sao?
Quan trọng hơn là… Tần Văn dùng tay kia xoa nhẹ bụng mình, cậu muốn đứa trẻ này, cho dù phân tích lợi và hại bao nhiêu lần đi chăng nữa, nội tâm cậu mách bảo: phải giữ lại đứa trẻ này.
Tần Văn nhìn vào mắt bác sĩ nói “Tôi muốn giữ đứa trẻ này”