Bạch Nhật Cường đi vào với chai rượu trên tay. Sau đó tiến lại gần chiếc laptop mà xem xét kĩ lưỡng. Chợt hắn hơi khựng lại một chút khiến Hạ Vũ đứng trong tấm rèm cách đó không xa cũng trở nên căng thẳng hơn. Nhưng rồi hắn cũng với tay mang theo chiếc laptop rời đi cùng nụ cười đắc thắng. Lúc này, Hạ Vũ mới thở phào nhẹ nhõm mà bước ra nhưng không hề biết rằng bản thân sắp đối mặt với sinh tử
“Hạ Vũ, chạy mau!!!!”
“Chạy nhanh đi. Căn phòng này đã được lắp bom tự động. Chạy mau”
Tiếng một cô gái vang lên thánh thót từ hành lang trước cửa đã thức tỉnh cô.
“Thì ra đã bị hắn phát hiện”
Hạ Vũ cố chạy thật nhanh về phía cửa ở ban công nhưng cửa đã bị khoá và cánh cửa chính vào phòng cũng tương tự. Căn phòng này cũng nằm ở lầu 10, khá cao so với mặt đất nên không thể làm liều. Tiếng kêu của quả bom vang lên tít tít ngày càng lớn và dồn dập. Thấy thời gian sắp hết, Hạ Vũ đành đánh cược dùng cả thân thể mình để phá cửa sổ mà lao thẳng xuống 10 tầng lầu.
“Ầm” Quả bom đã chính thức nổ khiến cả lầu đó đổ sập.
Cô cố gắng ngoi lên mặt nước bằng tất cả sức lực còn lại. Chính xác thì lúc cô lao xuống tuởng bản thân đã tiêu đời nhưng may mắn lại rớt xuống hồ bơi nằm trong khuôn viên khách sạn. Bây giờ đây, toàn thân cô đều là máu bởi miễng văng ra từ quả bom đã trúng khá nhiều chỗ trên cơ thể cô cùng với việc lao thẳng 10 tầng lầu xuống khiến cô không còn chút sức lực nào mà ngất đi
“Hạ Vũ. Cậu tỉnh lại đi” Người nào đó đang cố lay cô tỉnh lại. Hạ Vũ từ từ lấy lại ý thức và mở mắt ra
“Cậu tới rồi sao?” Cô thều thào với giọng yếu ớt
“Cậu đừng nói gì hết. Mình đưa cậu đến bệnh viện”
“Không. Mình không thể đến bệnh viện. Sẽ nguy hiểm cho chúng ta”
“Vậy?”
“Tìm một phòng khách sạn nào đó. Cậu băng bó giúp tớ”
“Cậu!! Sao có thể được”
“Coii như tớ xin cậu đi được không?”
Người đó không nói gì, cõng cô một mạch rời khỏi đó.
Tại khách sạn Rose
Người đó đã thuận lợi đưa cô vào khách sạn nhưng chẳng may hai người bị một con chó săn đi theo mà không biết. Tên đó chụp hình liên tục hình ảnh hai người vào khách sạn rồi nhanh chóng gửi cho ai đó.
“Thiếu gia, ảnh của cậu đây. Hai người đó đã vào khách sạn”
“Hay lắm. Tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho cậu” Anh ta vẻ mặt đầy đắc ý.
Hiện tại đã 12h khuya nhưng có người nào đó vẫn còn đang ngồi trên đống lửa.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
3. Mất Khống Chế – Tiểu Thất Tể Tử
4. Đến Muộn
=====================================
“Hạ Vũ cậu về đây biết tay tớ. Đi đâu được chứ. Aisshh”
An Cảnh Nghi đứng ngồi không yên khi đến giờ người yêu của nàng vẫn chưa về. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, nàng lại nghe tiếng ting ting của điện thoại vội vàng chạy lại chụp lấy tưởng rằng Hạ Vũ. Nhưng sự thật khiến nàng thất vọng khi cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại lại là Bạch Nhật Nam. Nàng nhấp vào phần tin nhắn thì khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Không nói cũng biết Bạch Nhật Nam đã gửi ảnh Hạ Vũ cùng cô gái nào đó đi vào khách sạn. An Cảnh Nghi lập tức lao ra khỏi kí túc xá.
Quay trở lại với Hạ Vũ thì cô đang trong tình trạng hôn mê nằm la liệt trên giường miệng thì liên tục réo tên nàng. Còn cô gái kia thì đang giúp cô băng bó vết thương thì bất chợt cánh cửa bị ai đó không một chút kiêng dè mà hất “ầm” ra.
“Hạ Vũ, cậu mau ra đây cho tớ” An Cảnh Nghi xông vào
“Cô là ai? Sao dám!!” Cô gái kia có vẻ bực tức trước hành động của nàng
“Tôi là An Cảnh Nghi. Người mà cô đang ân ái cùng đó là người yêu của tôi”
“Người yêu?!!!” Lúc này cô gái đó mới dần định hình lại được là bản thân mình đang bị đánh ghen. Hơn nữa còn đang…. đang tự tay cởi bỏ đồ của Hạ Vũ. Lần này, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó có thể rửa sạch được. Cô gái đó vôi lên tiếng giải thích
“Không phải như cô nghĩ đâu”
Nàng lặng thinh lướt qua cô gái tiến tới chỗ Hạ Vũ đang nằm bất chợt hoá đá trước hình ảnh mà nàng đang nhìn thấy – một thân thể chi chít những vết thương, khuôn mặt mang theo sự đau đớn nằm bất động trên giường khiến An Cảnh Nghi không khỏi xót xa kèm theo đó là tâm trạng đầy tức giận
“Nói!! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Tôi… Tôi không biết. Lúc tôi trông thấy cô ấy thì cô ấy đã bất tỉnh” Cô gái đành nói dối để che dấu mọi chuyện.
“Ra ngoài” Nàng gằn giọng khiến cô gái lạnh sống lưng vội rời phòng. Nếu đứng thêm một chút nữa chắc bị nàng ăn thịt mất.
Sau khi cô gái đó rời đi, nàng đưa tay sờ lấy khuôn mặt ấy mà vuốt ve. Trong lòng nàng giờ đây dâng lên những cảm xúc khó tả.
“Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì chứ. Hức…có gì cậu cứ nói với tớ, tớ có thể giúp đỡ cậu kia mà. Hức….. Hức” Nàng đã chính thức rơi lệ vì cô. Những giọt nước mắt mà trước giờ nàng vốn rất ghét bởi An Cảnh Nghi cho rằng nó là biểu tượng của sự yếu đuối. Thế mà giờ đây, nó đã rơi xuống vì con người đang nằm bất động kia. Nàng đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ
“Đồ ngốc. Mau tỉnh lại đi”
Cả đêm hôm đó, An Cảnh Nghi chẳng thể nào ngủ được, phải quần quật chăm sóc cho Hạ Vũ. Nhờ đó, tình trạng của cô cũng trở nên khả quan hơn.