Ánh Nắng Ban Mai

Chương 4



Trong một tuần qua, Hạ Vũ luôn chìm đắm trong những cảm xúc kì lạ cùng những nỗi niềm phức tạp của bản thân mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu. Tâm trạng cô trở nên trầm tư như có tảng đá đè nặng lên mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc ở cùng nàng. Còn về phía An Cảnh Nghi, khi về nhà nàng chợt nhận ra bản thân nàng đã quên béng đi việc trao đổi thông tin liên lạc với Hạ Vũ. Và hiện bây giờ, nàng không cách nào liên lạc được với cô bạn vừa mới quen. Dường như định mệnh đã sắp đặt số phận của mỗi con người. Là định mệnh của nhau ắt sẽ gặp nhau cho dù có trốn đến tận chân trời gốc bể.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cả hai. An Cảnh Nghi vô cùng hồi hộp, phấn khích với bạn bè, thầy cô mới. Trái lại, tâm trạng của Hạ Vũ lại rất ảm đạm, mờ mịt bởi lẽ những điều cô đã trải qua trong suốt một tuần vừa rồi. Lớp của nàng học là lớp A. Bước vào lớp, điều thu hút nàng đầu tiên đó chính là con người với mái tóc màu bạch kim sáng chói không thể lẫn vào đâu được đang nằm dài ở bàn cuối cùng của lớp học. Và nàng cũng biết rất rõ người đó là ai. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm nơi đó, An Cảnh Nghi đi thẳng một nước đến cuối lớp và gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý với con người kia

“Tớ có thể ngồi đây được không”

Nghe giọng nói ngỡ như vừa xa lạ nhưng cũng vừa thân quen vang lên. Hạ Vũ ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào nàng.

“An Cảnh Nghi!!!” Giọng nói cô tuy có vẻ ngạc nhiên. Nhưng đâu đó trong thâm tâm của Hạ Vũ không khỏi vui mừng nhưng cũng vừa dấy lên những rối bời.

Không đợi Hạ Vũ trả lời, An Cảnh Nghi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Vũ mà thốt lên

“Rất vui được làm bạn cùng bàn của cậu, Hạ Vũ”

“Ừ” Cô chỉ ừ một tiếng rồi xoay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Mặc dù bên ngoài trông cô có vẻ không để tâm nhưng trong lòng lại như cánh đồng hoa nở rộ.

Lúc này, nàng mới có thời gian để ý xung quanh và bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt đầu tiên đặt trên người Tô Vũ Kiều và Tư Đồ Ý Hiên, còn có cả Lăng Phong Sở. Tất nhiên, những con người cũng đã trông thấy nàng ngay từ khi An Cảnh Nghi đặt chân vào lớp học. Và trước mặt nàng đây chính là hai đại thiếu gia của hai gia tộc lớn, Hàn Bắc Thần, Nam Cung Giai Thuỵ. Hai người đó cũng rất nhanh nhận ra nàng mà chào hỏi.

Tiết đầu tiên cũng đã diễn ra nhưng An Cảnh Nghi và Hạ Vũ vẫn chưa nói nhau tiếng nào. Cô thì nằm dài thường thượt trên bàn mà ngủ còn nàng thì chăm chú nghe giảng bài. Chỉ nhiêu đây cũng có thể nhìn ra họ thật sự khác biệt đến nhường nào. Học Viện Quân Sự Hoàng Gia chủ yếu dạy về quân sự, chính trị của đất nước nên học sinh ở đây phải học cả lí thuyết và thực hành bắn súng, ném bom, ám sát…. như việc đào tạo một quân nhân thật sự. Kết thúc những tiết lý thuyết nhàm chán, nàng lê thân mệt mỏi trở về kí túc xá của mình. Kí túc xá được đặt ngay trong khuôn viên trường học. Một điều bắt buộc khi học nơi đây chính là học sinh phải ở nội trú trong trường để cho trường học dễ bề quản lý, thỉnh thoảng cũng sẽ cho học sinh về thăm gia đình. Vừa mở cửa nàng vội tháo giày ra, tay thì để balo lên bàn dứt khoát ngã lên tấm nệm êm. Chưa đến ba giây sau, nàng đã thở đều chìm vào giấc ngủ mà không hề để ý kĩ có một người đã nằm sẵn trên giường trước đó. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, nàng bất giác chui rúc vào. Tương tự, người kia cũng cảm nhận được hơi ấm, xoay người ôm lấy người kế bên vào lòng mà đánh một giấc đến chiều. Cảm nhận được người kế bên ngọ nguậy, An Cảnh Nghi mở mắt thì một khuôn mặt phóng đại đặp vào mắt nàng

“Aaaaaaaaaaa” Nàng hoảng hốt la lên vì sự xuất hiện của người bên cạnh

Nghe được tiếng la thất thanh, người kia cũng vội vàng ngồi dậy, tay vẫn còn đang dụi mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. Chợt

“Hạ Vũ, là cậu?” An Cảnh Nghi bán tính bán nghi chậm rãi hỏi từng chữ

Lúc bấy giờ con người còn đang say ngủ kia mới nhận ra là bản thân cô đã ngủ cùng nàng. Mặt cô dần biến sắc, mặt bắt đầu đỏ rồi càng trở nên lúng túng

“Tớ, tớ, cậu cậu…”

“Hạ Vũ, bình tĩnh. Tớ là An Cảnh Nghi” Nàng mỉm cười trước sự đáng yêu của cô, cất lời trấn an con người kia

“Nhưng nhưng…” Nụ cười của nàng càng cô ngượng hơn

“Cậu ngại sao?” Thấy cô như vậy, nàng càng được nước lấn tới mà chọc ghẹo

Lúc này đầu của Hạ Vũ như bốc khói, cô như mũi tên phóng xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh nhưng không quên để lại một câu để biện hộ cho bản thân

“Không, không có. Tớ đi tắm đây”

Lời biện hộ vụng về của cô càng làm cho nàng thêm mắc cười hơn. Đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng Hạ Vũ vẫn còn trong nhà vệ sinh. Không thấy động tĩnh, An Cảnh Nghi lo lắng sợ cô xảy ra chuyện gì vội lại gõ cửa

“Hạ Vũ, cậu tính ở trong đó đến bao giờ. Cậu tính cho tớ ở dơ luôn sao?”

Không nghe được hồi âm cô càng gõ mạnh hơn. Bỗng cánh cửa mở ra, người bên trong lao ra như tên lướt qua người nàng

“Cậu tắm đi. Tớ đói rồi”

An Cảnh Nghi cố gắng nhịn cười trước hành động kì lạ của cô. Đến giờ nàng mới phát hiện thì ra con người kia dễ xấu hổ đến vậy như loài cây mắc cỡ hễ ai chạm nhẹ là thu lại.

“Đúng là dễ thương thật. Haha” Nàng thầm đánh giá trong lòng.

Hiện tại, hai người đang ở nhà ăn của trường mà không khỏi ngạc nhiên trước sự xa hoa, lộng lẫy, tiện nghi của nó. Cũng đúng thôi vì nơi đây là ngôi trường danh giá dành cho quý tộc mà. Nhìn con người đang ăn ngấu nghiến trên bàn mà nàng nàng không khỏi nhịn cười

“Bộ cậu đói lắm hả?”

“Phải. Chẳng phải do cậu mà tớ muốn ngủ trong nhà vệ sinh luôn sao!!” Cô nói mà không hề suy nghĩ nhưng chợt nghe giọng cười của nàng vang lên thì cô mới nhận ra mình đã nói hố. Quá xấu hổ, cô đành im lặng để cho con người kia mặc sức cười.

Hai người đang vui vẻ với nhau bỗng vẻ mặt của hai đều biến đổi trước sự xuất hiện của một người xa lạ

“Anh có thể ngồi cùng được hai em được không?” Anh ta cất tiếng hỏi

“Được.” Nàng tự nhiên mà tra lời

“Anh xin tự giới thiệu anh tên Bạch Nhật Nam. Là người học trên em hai lớp” Anh ta vui vẻ giới thiệu về mình

“Chào anh. Em tên An Cảnh Nghi “

“Rất vui được gặp em, Cảnh Nghi”

“Còn đây là?” Bạch Nhật Nam nhìn về phía cô

“Hạ Vũ” Cô cọc lóc mà trả lời khiến hắn cũng một phần ái ngại

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau mà quên mất người náo đó. Hạ Vũ tức đến nỗi đầu muốn nổ tung đứng dây buông một câu

“Tớ nó rồi. Tớ về trước đây”

Nhận ra mình vừa bỏ quên cô, nàng vội vàng đuổi theo bỏ lại Bạch Nhật Nam ngồi một mình. Vừa ra khỏi đó, trái tim cô như có hàng nghìn cây kim đâm vào. Chợt cô nghe tiếng gọi sau lưng

“Hạ Vũ, cậu đợi mình với”

“Sao không ở lại với anh ta đi” Nhận ra có gì đó không đúng cô vội vàng giải thích

“Thấy cậu và anh ta nói chuyện hợp nhau lắm mà”

“Không phải chứ, cậu đừng giận tớ mà. Tớ không cố ý bỏ quên cậu đâu”

“Mà có vẻ cậu không ưa anh ta nhỉ. Cậu biết Bạch Nhật Nam” Nàng tò mò hỏi

“Bạch Nhật Nam, chủ tịch hội học sinh, con trai hiệu trưởng trường đồng thời cũng là chủ tịch thành phố S” Hạ Vũ tâm tư phức tạp nhìn nàng trả lời. đam mỹ hài

“Sao cậu biết? Hiệu trưởng của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia luôn giấu mặt mà”

Đây là quy định của ngôi trường này nhằm đảm bảo sự an toàn cho những đầu não của đất nước

Có lẽ, chính sự dứt khoác trong câu trả lời cửa cô đã làm cho nàng dấy lên mọi thắc mắc rốt cuộc cô là ai, tại sao biết những điều mà ngay cả người có thân phận, địa vị như nàng còn không biết

“Trùng hợp thôi” Cô lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng

Cả chặng đường trở về nhà, cả hai đều giữ im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.