Gai Mềm

Chương 27: Ca hát



“Chiều em luôn.” Nguyễn Tứ chống người lên, bổ nhào lên người Tần Tung, “Sao nào!”

“Đệt!” Tần Tung bị đập cho ho khan, “Cmn lại còn bear hug*.”

(* Trong đấu vật, một cái bear hug (còn được gọi là bodylock) là tư thế vật lộn giữ và đứng lên vật lộn trong đó cánh tay vòng qua đối thủ, vòng qua ngực, phần giữa hoặc đùi của đối phương, đôi khi với một hoặc cả hai cánh tay của đối phương ghim vào cơ thể của đối phương. Hai tay bị khóa xung quanh đối thủ và đối phương được giữ chặt vào ngực. Gấu ôm là vị trí chủ đạo, có khả năng kiểm soát đối thủ rất tốt, đồng thời cho phép hạ gục dễ dàng về vị trí cưỡi sau.)

“Không gấu không lấy tiền.” Nguyễn Tứ vòng cánh tay qua, “Em lớn bao nhiêu?”

“Còn là vị thành niên đó.” Tần Tung bị ôm chặt, “Còn là bé cưng… Má, có ai ôm như anh không!”

“Tung bé cưng thân mến.” Nguyễn Tứ hỏi, “Ôm thích không?”

“Anh đứng lên mau đi.” Tần Tung ngửa đầu thở, “Sắp bị siết chết rồi.”

Nguyễn Tứ bật cười, “Thỉnh thần dễ nhưng tiễn thần thì khó, em nói đứng lên là đứng lên hả? Ông đây không đấy.”

Tần Tung ngửa đầu thở dốc bên tai anh, giọng nói như cơn mưa ban đêm, mập mờ quấn quanh trong không gian lờ mờ rồi đi vào lỗ tai, cảm giác ướt át làm ngực anh xao động.

“Gì đó,” Tần Tung khẽ nói, “Thẳng nam không làm thế đâu.”

“À.” Nguyễn Tứ nghe giọng nói này đầu óc bỗng nhiên thắt một cái kết, đầu lưỡi cũng thắt cái kết, chỉ có thể suy sụp tinh thần đáp lại một tiếng, “Ừ.”

“Nhuyễn Nhuyễn.” Tần Tung dừng một lát, “Có phải anh đang chọc vào em không.”

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp!

Nguyễn Tứ bỗng nhiên ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống người, hai người một nằm một ngồi nhìn đối phương. Trong không khí nóng đến phát bực, mồ hôi cách áo thun chạm vào nhau, hơi thở tựa như hoà cùng một nhịp. Bởi vì Tần Tung bị ôm chặt nên thở dốc, nhưng Nguyễn Tứ không hiểu vì cái lông gì mà mình cũng thở dốc nữa, anh cảm thấy xương sống đâm nát mỗi một góc trong người, đến cả ngón tay cũng không biết phải làm sao.

Kông bình thường.

Nhưng cmn cũng không không bình thường chỗ nào.

Anh nghĩ.

Va chạm gây gổ có là gì?

“Có phải anh,” Giọng nói của Tần Tung ngập ngừng, cậu khụ một tiếng, “Lâu rồi chưa dùng tay không.”

Nguyễn Tứ nắm tóc, “Là rất lâu…”

“Vậy thì xin mời.” Tần Tung trở mình, “Tự xử đi.”

“Nghĩ đi đâu thế.” Nguyễn Tứ nằm xuống phía sau cậu, kéo chăn phủ giữa cả hai, “Em ngủ đi.”

Hai người lưng tựa lưng, Nguyễn Tứ không biết Tần Tung đã ngủ hay chưa, dù sao anh mở mắt ngẩn người ngây ngốc đến rạng sáng mới mơ màng được chút. Khi giấc ngủ không ngon ánh sáng hiện thực sẽ chồng chéo với giấc mơ nặng nề, Nguyễn Tứ bực bội nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc choáng váng. Tần Tung nằm bên cạnh vẫn không nhúc nhích, ngủ nghiêng người cả đêm. Nhiều lần Nguyễn Tứ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết chính anh muốn nói gì. Mãi đến khi gà trống trong sân bắt đầu gáy, anh mới cảm giác được động tác ngồi dậy của Tần Tung.

Trời còn rất sớm, rèm cửa sổ nửa kéo lộ ra sắc trời màu xanh sáng sớm. Nguyễn Tứ híp mắt nhìn Tần Tung đứng bên giường, đưa lưng về phía mình cởi áo thun. Bờ lưng rắn chắc lộ ra trong tầm nhìn mông lung, lúc xoay người vòng eo cực kỳ xinh đẹp, phối hợp với đường cong cánh tay cảm giác rất có sức lực.

Không hề nghi ngờ, đây là một cơ thể nam giới trẻ khoẻ.

“Nhìn trộm gì đó.” Tần Tung quay đầu lại, “Nhìn đã mắt không?”

“Quang minh chính đại nhìn mà.” Nguyễn Tứ giơ tay vuốt mái tóc rối bời, híp mắt nói, “Mới sáng đã muốn làm gì vậy.”

“Mặc quần áo.” Tần Tung mặc áo thun sạch sẽ, xoay người cầm mũ rơm đặt trên đầu giường nói với Nguyễn Tứ, “Anh ngủ thêm chút đi, bà nội còn chưa thức mà.”

“Vậy em tự chơi một mình.” Nguyễn Tứ ngáp một cái, phất tay nói, “Đi đi.”

Tần Tung vừa ra khỏi cửa, người vốn có vẻ mặt buồn ngủ liền ngồi dậy ngay, một tay vén tấm chăn mỏng lên nhìn thoáng qua, lại nặng nề ngã xuống, nhìn trần nhà ngẩn người một lát với vẻ không thể tin. Sau đó anh thật sự thò tay xuống, vừa nghiến răng nghiến lợi phiền muộn vừa tự xử cho mình.

Lúc Nguyễn Tứ rời giường Tần Tung đã ra khỏi nhà, anh ngậm cỏ đuôi chó ngồi xổm trên bậc thềm, vẻ mặt buồn bực. Nguyễn Thắng Lợi đi đến từ phía sau, đá vào mông anh một cái.

“Ở đây than thở gì đó?” Nguyễn Thắng Lợi hỏi.

“Con không hiểu… ông nội.” Nguyễn Tứ quay đầu lại, khoa tay múa chân nói, “Ông… Ông biết ống thép không? Cái loại cực kỳ thẳng ấy, ông nói xem tại sao nó lại đột nhiên cong lại chứ… Con từng có bạn gái nữa đó… Chuyện này là sao đây?”

“Con nói lung tung gì vậy.” Nguyễn Thắng Lợi nhíu mày: “Nói cái gì mà lúc thì ống thép lúc thì bạn gái.”

“Cho nên mới nói ông không hiểu đâu.” Nguyễn Tứ cắn cọng cỏ, “Con cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.”

“Con từng có bạn gái à,” Nguyễn Thắng Lợi cũng ngồi xổm xuống, “Con có bạn gái từ khi nào vậy?”

“Sớm lắm.” Nguyễn Tứ lười biếng.

“Con còn có thời gian yêu đương nữa á? Chẳng phải cha con bảo hiện giờ việc học rất căng thẳng sao?” Nguyễn Thắng Lợi dập tẩu lên bậc thềm, “Mẹ con có biết không?”

“Ông nội.” Nguyễn Tứ nhả cọng cỏ ra, “Đừng nói đến chuyện đau lòng này nữa, chúng ta thảo luận chuyện ống thép được không?”

“Hôm nay ông thấy Bánh Ú đi từ rất sớm.” Nguyễn Thắng Lợi hỏi ngược lại: “Hai anh em cãi nhau?”

“Không có mà.” Nguyễn Tứ nói, “Sao con cãi nhau với em ấy được.”

“Vậy là nhường nó hả?” Nguyễn Thắng Lợi liếc sang, “Cuối cùng cũng có vẻ giống anh trai rồi.”

“Chẳng phải lúc nào cũng như vậy sao.” Nguyễn Tứ thở dài, “Con sẽ không cãi nhau với em ấy… Tụi con có thể hờn dỗi chuyện gì chứ? Từ nhỏ đến lớn đều thế. Tuy nói hiện tại nhìn em ấy nội liễm trông ngoài không đồng nhất, nhưng nếu cãi vã thật hơn phân nửa là nước trôi luôn miếu Long Vương luôn đó, sao con có thể cãi nhau được. Không đúng, tại sao chúng ta lại nói đến vấn đề này rồi? Ông nội đừng lo, không sao đâu mà.”

“Vậy con ngồi xổm thở dài cái gì?” Ông Nguyễn Thắng Lợi nói: “Bà nội con mở cửa sổ nhìn một hồi, lo lắng lắm đó.”

“Con không có mà.” Nguyễn Tứ phất phất tay với bà cụ trong cửa sổ, lẩm bẩm: “Cân nhắc ống thép…”

Ông đây thẳng như ống thép ấy.

Hiện giờ lời này như đánh rắm vậy.

Nguyễn Tứ thấy trời dần nóng lên, híp mắt cũng chịu không nổi ánh sáng chói mắt, dứt khoát đứng dậy gõ cửa sổ. Bà cụ đang mở nhạc disco trong đó, Nguyễn Tứ gõ cửa sổ gọi: “Bà nội! Giữa trưa làm ít món lạnh thanh đạm nha. Con làm trợ thủ hái rau cho bà được không, chúng ta nấu súp đậu xanh.”

Bà cụ mang kính lão khâu vá, trong tiếng nhạc ồn ào mà vẫn nghe rõ Nguyễn Tứ nói gì: “Ôi chao, được được được.”

Nguyễn Tứ ngửa đầu phơi nắng, “Con mang theo một quả dưa hấu và bình nước đá, tránh cho người ta bị say nắng.”

Buổi trưa bà cụ làm cho Tần Tung hai món lạnh, một món là đậu hũ non trộn hành và một món là củ sen cắt lát lạnh. Đậu hũ non trộn hành thắng ở cảm giác mát mẻ, còn món củ sen cắt lát lạnh này quả thật cần phải nói thật kỹ mới được. Ớt chuông đỏ là phụ, phải làm đủ “cay”, bởi vì củ sen có vị thanh thúy ngon miệng kèm theo vị ngọt, có thể đánh thẳng vào hạt hoa tiêu và ớt chuông đỏ, mang đến cho đầu lưỡi một cảm giác siêu cay nhưng lại rất thoải mái. Thời tiết nóng bức, cơm trưa khó khăn nhất, lấy “cay” làm khai vị, dựa vào “thoải mái” để trấn an, mồ hôi trên lưng theo đầu lưỡi thống khoái một hồi, nhất thời làm người ta có khẩu vị, cực kỳ muốn ăn cơm. Sau bữa ăn lại uống ít canh đậu xanh mát mẻ hoặc là dưa hấu ngọt ngào ngon miệng, tất cả là niềm vui của một bữa ăn ngày hè.

Tần Tung ăn hết một hộp cơm trắng, rau trộn không còn một miếng nào, mồ hôi trên trán nhễ nhại, dưới bóng cây cảm thấy cả người khôi phục không ít sức lực.

Nguyễn Tứ cắn một miếng dưa hấu, vị ngọt lạnh lẽo trượt vào cổ họng, anh hỏi, “Một mình em phụ trách cái sân rộng như vậy hả, phải làm đến khi nào đây? Nhiều cà chua thế này.”

“Thì làm từng chút.” Tần Tung kéo chiếc giỏ mây đan xuống cho Nguyễn Tứ xem, “Giá trị nhan sắc cũng rất cao.”

“Nhiều hàng như vậy.” Nguyễn Tứ phóng mắt, “Còn rất gần. Phải hái hết trong hôm nay à?”

“Có lẽ không hái hết được.” Tần Tung nói, “Thương lượng với cụ ông nhà này, chậm nhất là chiều mai.”

“Được rồi.” Nguyễn Tứ đứng dậy, “Hôm nay để em mở mang tầm mắt kỹ thuật của anh trai.”

“À,” Tần Tung sùng bái nói, “Hôm nay là hoàng tử cà chua hả.”

“Cút đi.” Nguyễn Tứ đóng hộp cơm lại, “Đi, đi làm nào.”

Hái loại cây lùn này rất phiền phức, người thấp phải khom lưng, người cao phải ngồi xổm hái từng quả một. Mà hái cũng phải rất cầu kỳ, muốn hái đẹp thì phải dùng kéo. Ngồi xổm lâu chân sẽ tê, trên đỉnh đầu là mặt trời, hơi nóng hắt xuống dễ bị say nắng, phơi nắng hoa mắt choáng váng cả người lung lay.

Nguyễn Tứ cảm thấy mình nóng như chó ấy, chỉ thiếu chút nữa là duỗi đầu lưỡi ra. Trên lưng nóng rát, động tác lặp đi lặp lại làm người ta gần như muốn ngã xuống ngủ.

Hai người ngồi xổm trong một con đường lưng tựa lưng hái cà chua. Kéo giỏ đi theo, cà chua bên trong ngày càng cao.

“Nói chút gì đó kích thích tinh thần đi.” Nguyễn Tứ lắc lắc đầu, “Anh sắp ngủ rồi đây.”

“Kích thích à?” Tần Tung hắng giọng, “Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ tư, Đằng Tử Kinh được phái đi canh giữ quận Ba Lăng. Qua năm(1)…”

Nguyễn Tứ: “…”

“Dừng lại mau.” Nguyễn Tứ lau mồ hôi: “Hát một bài là được rồi.”

“(2) Tôi nhẹ nhàng nếm thử lời bạn nói yêu tôi, vẫn còn nhớ lại dư vị dịu dàng mà bạn đã cho, tôi…” Tần Tung theo nhịp điệu thuận tiện bay luôn giai điệu, tận tình ca hát dưới ánh mặt trời. Âm thanh không khó nghe lắm, nhưng một lời khó mà nói hết.

Rất là một lời khó mà nói hết.

Nguyễn Tứ vừa muốn mắng người vừa muốn cười, ngồi xổm trên mặt đất vùi đầu nửa ngày, bả vai run rẩy không chịu nổi.

“Anh không thể giả bộ chút hả?” Tần Tung bất đắc dĩ ném cà chua vào giỏ, “Anh có dám rõ ràng hơn không?”

“Mẹ kiếp,” Nguyễn Tứ vừa cười vừa nói, “Anh nghẹn lâu như vậy, cho em mặt mũi cái quần gì.”

“Hát cái trứng chứ hát.” Tần Tung đưa kéo kêu ‘két két’, “Hát cái trứng.”

“Nói thật, phong cách độc đáo.” Nguyễn Tứ nói.

Tần Tung quay đầu, được dỗ dành ——

“Phong cách độc đáo khó nghe.” Nguyễn Tứ lau một quả cà chua, cắn xuống, “Vô địch giống sự u mê của em vậy.”

Tần Tung: “…”

“Em muốn khóc một lát.” Tần Tung phẫn nộ ném cà chua vào giỏ.

Nguyễn Tứ ngồi xổm trên mặt đất không kiêng nể gì mà ha ha ha.

“Thổi saxophone rất hay.” Nguyễn Tứ nói, “Không có cách nào dùng miệng làm việc khác nữa, saxophone đã chiếm hết rồi. Chơi piano mà người ta còn có thể mời ngài Tần đây hát một khúc, như vậy anh sẽ cười chết dưới sân khấu.”

“Tính sao bây giờ.” Tần Tung quay người lại túm lấy cái giỏ, “Em thích ca hát, ca hát làm cho em vui vẻ!”

Nguyễn Tứ nở nụ cười cả đầu toàn là mồ hôi.

“Hát đi…” Anh nói, “Hát ngay bây giờ, nhanh lên, ngay cả vỗ tay cổ vũ anh cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

Tần Tung nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt không chút biểu cảm, “Hai con hổ, hai con hổ, chạy nhanh chạy nhanh, một con không có…”

Nguyễn Tứ cười bò ra đất, vẻ mặt không thể nhìn thẳng.

Tần Tung: “…”

________

(1): “Nhạc Dương lâu ký” – Phạm Trọng Yêm

(2): “Ngọt ngào” – Châu Kiệt Luân


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.