Editor: Qing Yun
Yokohama, khách sạn Burj al-Arab.
Iwanaga Kotoko nằm trên giường, lắc lư hai chân đọc tin tình báo.
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày cô gặp Mori Ougai.
Ba ngày này cô cũng chưa về nhà lần nào mà ở lại Yokohama luôn, nên chơi thì chơi nên ngủ thì ngủ, sau đó xem tin tình báo yêu quái lấy được.
Hai yêu quái mát xa lưng cho cô, một con hỗ trợ lật tài liệu, còn một con đang bưng trà sữa nóng hổi đến đây. Quả thật là không còn gì sướng hơn.
“Tên thủ lĩnh qua thật sự rất giảo hoạt đó công chúa!”
Yêu quái căm giận bất bình.
“Người thân ở địa vị cao làm như vậy là rất bình thường, ta cũng không trông mong lần nói chuyện này sẽ gặt hái được gì đó.” Iwanaga Kotoko thản nhiên trả lời: “Đám cưới chính trị có gì tốt, theo đuổi được người mới là vương đạo.”
Ánh mắt đảo qua thông tin trên tình báo: Dazai Osamu là quản lý cấp cao của Mafia Cảnh, nắm giữ lực lượng bí mật, tiêu diệt nhiều tổ chức, sáng lập ra nhiều con đường buôn bán mới, ngay cả quản lý lâu năm cũng không có công trạng nhiều bằng anh… Oa.
“Không hổ là chàng trai của mình.” Iwanaga Kotoko say mê.
“Vậy mục đích việc này của công chúa là?”
Iwanaga Kotoko ngồi dậy khỏi giường: “Yêu đương vụng trộm rồi bị phát hiện sau đó bị ngắn cấm, còn không bằng công khai ngay từ đầu, báo cho thủ lĩnh đối phương biết, như vậy còn có thể làm việc quang minh lỗi lạc.”
“Thủ lĩnh không đồng ý thì phải làm sao?” Yêu quái hỏi tiếp.
“Thế nào cũng sẽ đồng ý thôi.” Cô rũ mắt, trong lòng trăm mối ngổn ngang: “Chỉ cần trả giá đủ lớn.”
Đúng vậy, trả giá.
Thời đại này, tình báo chính là vũ khí lợi hại nhất, cái giá phải trả chính là lợi thế.
“Hơn nữa ta và Dazai-kun đã không gặp nhau suốt mười ngày rồi, khơi gợi hứng thú sau đó đi tạo cảm giác tồn tại mới là quan trọng, nói không chừng Dazai-kun cũng muốn gặp ta đấy.”
“… Người tự tin như vậy thật khiến tôi khâm phục.”
“Ngươi muốn bị ta siêu độ à?”
“Ác!”
Yêu quái sợ tới mức co thành một đống, sau đó nhanh chóng giãn nở ra: “Còn tưởng rằng mấy ngày nay công chúa và tên kia luôn ở cùng nhau.”
“Dazai-san vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ vẫn còn bề bộn nhiều việc lắm, lúc này không tiện quấy rầy. Tôi chính là một người bạn gái rất săn sóc đấy.”
Iwanaga Kotoko tự động bỏ qua biểu cảm nhẫn nhịn không nói lời châm chọc của yêu quái.
Ngày đó ở trước trụ sở Mafia Cảng, sau khi Dazai Osamu xuất hiện, Nakahara Chuuya bèn buông tay rồi không nói gì thêm nữa.
Iwanaga Kotoko nhìn thấy người đi về phía mình, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười khó giấu được khi nhìn thấy người trong lòng đi đến.
Cô nhấc làn váy, cúi đầu nói: “Chào anh, Dazai-san.”
“Thật sự đến đây nha…”
Iwanaga Kotoko bỗng nhiên kích động.
“Là Dazai-san lo lắng em gặp chuyện không may nên cố ý vội vàng trở về ạ?!”
“Cái này thì không đúng rồi.”
Dazai Osamu rời tầm mắt như không có việc gì, sau khi nói chuyện với Nakahara Chuuya vài câu, hai người cùng nhau quay vào trụ sở với một đám người mặc đồ đen.
Tiếng nói của yêu quái ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Công chúa, người không nên đi cùng tên kia đâu!”
“Vì sao, Dazai-san là người bình thường đúng không? Cũng không phải sinh vật dị dạng kỳ quái gì.”
“Nói cũng đúng… Nhưng công chúa cũng nhận ra rồi phải không, hơi thở u ám quanh tên đó rất nồng. Loại hơi thở này rất dễ thu hút mất thứ khủng bố!”
“Vậy sao…”
Iwanaga Kotoko bước chân trần đi đến trước cửa sổ, cô lau hơi nước trên cửa thủy tinh, cảm giác mát lạnh ngấm vào đầu ngón tay.
Quả thật.
Phải nghĩ cách thay đổi hơi thở trên người Dazai, nhưng trước khi làm điều này, cô phải làm anh tiếp nhận cô trước.
Ngoài cửa sổ có thể quan sát được cảnh biển Yokohama và thành phố gần biển ở xa, Tô Giới phía xa lẳng lặng như một bộ xương khô.
Mây đen vây thành.
Có lẽ trời sắp đổ mưa.
Một con Phù Du Linh màu đen nhẹ nhàng bay vào.
“Công chúa, Dazai-san đã quay lại.”
“Ừ.”
Iwanaga Kotoko đi đến trước gương chỉnh lại quần áo đầu tóc, mắt liếc thấy Phù Du Linh đen như mực ở bên cạnh: “Sao ngươi lại biến thành thế này?”
“Không dối gạt người, hoàn cảnh bên kia thật sự quá kém!” Làm nó bị nhuộm đen luôn.
Đi đến nơi rồi, Iwanaga Kotoko mới biết lời của Phù Du Linh hoàn toàn không phải nói quá.
Đó là mảnh đất bị lãng quên.
Khói mù trong không trung đè ép khiến người sắp không thở nổi, mặt đất gồ ghề, đất đá bị hỗn tạp đủ loạn vật chất gây hại, các loại thùng đựng hàng chất đống hỗn độn như thi thể.
“Công chúa cẩn thận.”
Đất đá như vậy khiến Iwanaga Kotoko đi lại rất khó khăn, cũng may có yêu quái đỡ cô đi.
“A, có bùn bắn lên giày rồi…”
Iwanaga Kotoko bĩu môi, nhìn khắp nơi xung quanh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: đây thật là chỗ cho người ở à?
“Công chúa…”
Yêu quái ở sâu bên trong nhảy lên: “Không hay, Dazai-san gặp nguy hiểm!”
Dazai!
Iwanaga Kotoko vội vàng chạy tới.
Thiếu niên tóc đen ngồi dưới đất, hai tay bị còng lại, các thành viên trong phe đối địch vây quanh cậu, sau lưng cậu là hai khẩu súng lăm le chỉ chờ bóp cò. Trước mắt chính là gã cầm đầu của phe địch, gã ta đã chĩa súng vào giã trán cậu.
“Nói hết những chuyện mày biết ra, u linh màu đen của Mafia Cảng.”
“Dazai Osamu.”
Iwanaga Kotoko ló đầu ra khỏi thùng đựng hàng ở phía sau.
Tình huống thật không ổn.
Phù Du Linh sống ở đây nói với cô rằng sau thùng đựng hàng có người của Mafia Cảng. Nhìn như Dazai Osamu bị rơi lưới địch, nhưng thực tế là phe địch đã bị bao vây.
Tuy rằng như thế…
Nỗi bất an trong lòng Iwanaga Kotoko như tằm ăn lên khi nhìn Dazai Osamu bị nhiều họng súng nhắm vào như vậy.
Vì sao người này vẫn ra vẻ như không sao cả chứ, mặc dù đúng là có chuẩn bị ở phía sau nhưng chẳng may súng cướp cò thì phải làm sao bây giờ, rất nguy hiểm đó, chẳng may một cái là cô phải thủ tiết mất.
Đôi môi Dazai Osamu khẽ mấp máy, không rõ cậu đang nói gì với tên cầm đầu, chỉ thấy tên đó lúc trước còn cả vú lấp miệng em thì lúc này sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, gã ta phẫn nộ kéo cò.
Bùm.
Người bắn tỉa ở chỗ tối bắn một phát vào cổ tay gã, súng rơi trên mặt đất, gã ta đau đớn lùi về phía sau.
Nổ súng là tín hiệu bắt đầu, tiếng đấu súng không ngừng vang lên. Kẻ địch xung quanh Dazai bị bắn cho tan tác như một đám rỗi gỗ, cuối cùng vô lực ngã xuống.
Dazai Osamu đứng lên giữa mưa bom bão đạn, vẻ mặt hờ hững, rắc một tiếng, còng tay tự động bung ra.
Đúng lúc này, Iwanaga Kotoko cảm nhận được có điều khác thường.
Tiếng hắt vì vang lên, trước mặt Dazai Osamu bỗng nhiên xuất hiện một bộ xương khô. Xung quanh khung xương là đám không khí vặn vẹo kỳ lạ, khiến cho không khí xung quanh cũng bị kéo cong theo, cùng với cảm giác sởn tóc gáy mà người thường cảm nhận được dù họ không nhìn thấy quỷ.
— là linh, U Linh.
Iwanaga Kotoko nhíu mày.
Theo lý thuyết, chỉ cô mới có thể nhìn thấy yêu quái, nhưng nhìn dáng vẻ thì hình như Dazai cũng có thể nhìn thấy bộ xương khô này.
Cô chuyển tầm mắt từ bộ xương khô sang gã cầm đầu bên địch, vẻ mặt đối phương dữ tợn, gã ta nâng cánh tay chưa bị thương lên, khả năng là đang chi phối dị năng.
Nói cách khác, bộ xương trắng là bị dị năng gọi ra cho nên có thể nhìn thấy.
Nhưng bản thân nó vẫn là u linh.
Bộ xương trắng đi về phía Dazai Osamu, xương trắng lóe sáng, tốc độ có thể so với lưỡi dao.
Dazai Osamu đứng yên một chỗ, giống như muốn…
Không được!
Iwanaga Kotoko nhảy lên nóc thùng: “Dazai-san, chạy đi!”
Dazai Osamu không nghe thấy, cậu tránh thoát mấy đòn tấn công, lựa thời cơ đánh về phía xương sống của bộ xương khô.
Nắm tay xuyên qua nó.
“A…”
Cậu thoáng run sợ.
Nhìn bộ xương khô bổ một đao xuống Dazai Osamu…
“Cho nên không phải em đã nói anh chạy đi à?!”
Iwanaga Kotoko vọt vào chiến trường, dồn hết sức lực lên đôi chân rồi bật nhảy lên đâm vào bộ xương khô.
Cô và bộ xương khô cùng lăn xuống đất.
Thừa dịp bộ xương khô vẫn chưa bò lên, cô nhanh chóng đứng dậy, nương mấy rương nhỏ nhảy lên giữa không trung.
Trong lúc làm như vậy, chân giả của cô bị bung ra.
“…”
Dazai Osamu mở to hai mắt.
Iwanaga Kotoko lộn một cái giữa không trung, sau đó mượn lực đá bay đầu bộ xương khô.
“Á á á…”
Sẽ ngã mất.
Cô nhắm mắt lại theo bản năng.
Tiếp xúc thân mật với mặt đất như trong tưởng tượng không xảy ra. Vải vóc ma sát, cô rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi máu tươi bao quanh cô, có cả mùi nước xả vải trên quần áo của Dazai nữa.
Dazai Osamu đón được cô.
Iwanaga Kotoko nhìn Dazai Osamu, tức giận không có chỗ trút.
“Lúc nào cũng như vậy…”
Cô vươn tay túm chặt áo Dazai Osamu, tức giận mắng: “Lúc nào anh cũng mang dáng vẻ không quan tâm chuyện gì cả. Lúc ở trên du thuyền cũng vậy, bây giờ cũng như vậy… Chết sớm rất vui sao?! Anh có thể để ý an nguy của mình một chút không?!”
Dazai Osamu rõ ràng không quá hiểu vì sao cô lại nổi giận.
“Rõ ràng chỉ cần ở sau ngoan ngoãn chờ là được, cố tình đi chạy vào giữa cuộc chiến…” Cậu nghiêng đầu: “Cô làm xằng bậy như vậy cũng không có tư cách nói tôi đâu.”
Tiếng hắt xì lại truyền đến.
Xương khô tìm được đầu mình, nó lại bắt đầu đi về phía bọn họ.
“Dị năng của tôi là vô hiệu hóa dị năng… Nói cách khác, đây không phải là thứ do dị năng tạo ra à?”
Dazai Osamu nhìn bộ xương khô, thì thào nói: “Bị thứ xấu xí này giết chết thật không tốt chút nào…”
“Là u linh bám vào xương khô.”
Iwanaga Kotoko bị Dazai Osamu kéo vào người bằng một tay. Có lẽ cậu nghĩ cô thiếu chân sau sẽ không đứng được, cho nên mới cố ý không buông cô ra. Hình như cô đã phát hiện ra Dazai-san là người tinh tế tiềm ẩn… Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến cái này.
Chỉ có cô mới đụng vào cơ thể linh được, nhưng hiển nhiên bây giờ cô không có năng lực chiến đấu.
Viên bạn đắn vào xương khô bị không khí quanh linh ngăn lại, không thể tới gần.
Vượt qua bộ xương khô để đi giết người có dị năng là chuyện rất khó.
“Dazai-san, chúng ta lùi lại trước đi.”
Iwanaga Kotoko vừa giãy dụa vừa nhỏ giọng nói.
Dazai Osamu hoàn toàn không dao động.
Cánh tay đang kéo cô duỗi ra sau vai, tiếp đó là kéo cô vào ngực. Mặt chôn vào hõm vai của Dazai Osamu, chóp mũi cọ vào thứ gì đó khá thô ráp, là băng vải.
“???”
“Làm gì thế? Buông, chúng ta phải rời khỏi đây trước!”
Cô càng sốt ruột giãy dụa, Dazai Osamu càng ôm chặt hơn.
“Không phải, Dazai-san, anh đã thèm khát khó nhịn tới mức này rồi à, chuyện thế này chờ lát nữa chúng ta lại…”
“Không phải.”
Cô nghe được cảm xúc vừa tức giận vừa buồn cười của trong câu nói của Dazai Osamu, cánh tay kia vẫn ôm cô thật chặt: “Cô không cần lộn xộn.”
Anh nói thêm một câu như muốn trấn an cô: “Không cần lo lắng.”
Có đôi lúc Dazai Osamu thật sự cho người ta cảm giác rất an toàn.
Iwanaga Kotoko kìm nén cảm giác lo lắng lại, đoán xem Dazai Osamu có kế hoạch gì. Có một tiếng động bị bóp nghẹt từ phía sau bộ xương khô, gã cầm đầu rơi xuống đất. Không có dị năng, những chiếc xương lập tức tan biến.
Tuy rằng không biết ai là người tập kích, nhưng có thể yên lặng tiếp cận giữa không khí giương cung bạt kiếm như vậy thì thực lực chắc chắn rất mạnh.
“Tôi đánh trúng huyệt của gã, không qua bốn năm giờ thì không tỉnh lại được đâu.”
Người đàn ông tóc đỏ rượu đi tới.
“Không sao chứ, Dazai?”
“Thật tuyệt đó Odasaku.” Dazai Osamu cười: “Không hổ là sát thủ về hưu.”
Dáng vẻ như rất thân với Dazai.
Chú ý tới tư thế của hai người, người đàn ông tên là Odasaku ‘a’ một tiếng: “Đang yêu đương à? Tôi không quấy rầy hai người đâu.”
Iwanaga Kotoko lập tức có thiện cảm với Odasaku.
Không có cách nào khác, ai nói đối phương tinh mắt như vậy chứ!
“Còn lâu nhé.”
Dazai Osamu vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt, cậu buông tay.
Trong lúc hai người nói chuyện, Iwanaga Kotoko chống gậy đi đến ngồi xổm xuống trước mặt xương trắng.
Xương trắng nhanh chóng hóa thành bột phấn tan biến vào hư vô, u linh cũng biến mất, xác nhận không còn chút tàn uế nào.
Chân giả đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Là Dazai, khi cô kiểm tra xương khô, cậu đã mang chân giả đến. Không biết Odasaku đã rời đi từ khi nào.
“Cảm ơn.”
“Chân giả này tự động tách ra khi cử động mạnh, nếu không sẽ làm hại tới cơ thể.”
Iwanaga Kotoko bước thấp bước cao đi tìm chỗ ngồi xuống, cô kéo váy lên, lắp chân giả vào chân lần nữa.
Dazai Osamu nhìn hành động của cô, cảm xúc trong mắt khó nói rõ là gì. Iwanaga Kotoko cảm thấy cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
“Được rồi, Dazai-san.”
Cô đi đến trước mặt Dazai Osamu, cười khanh khách chắp tay sau lưng, nghiêng người về phía trước.
“Hiếm khi đến đây một chuyến, anh không mời em vào nhà anh ngồi ạ?”
“Là cô tự quyết định tới đây.”
Dazai Osamu đi sâu vào bãi đất hoang.
Iwanaga Kotoko vui vẻ rảo bước đuổi theo.
“Nhưng mà anh không từ chối, đúng không.”