Editor: Mẹ Bầu
Chỉ một câu nói như vậy, cô đã được ký hợp đồng chính thức, được làm người dẫn chương trình của kênh thể thao, hiện tại cô còn là nữ chủ biên phụ trách kênh tin tức thể thao!
Mà hết thảy những công việc này đều do cô đã dùng thân thể của mình đổi lấy, đồng thời cũng giúp cho trái tim của bản thân mình!
Cầm túi xách, kéo cao cổ áo chiếc áo khoác màu vàng nhạt, Quan Tĩnh đi ra khỏi tòa nhà văn phòng MBS, tiến vào trong bóng đêm!
Khi cô vừa mới đi đến bên chiếc xe, một chiếc ô tô thương vụ màu đen dừng lại ở ngay bên cạnh xe của cô!
Chiếc xe ô tô này tuy vừa mới được đưa ra thị trường không lâu, hơn nữa ở trong thành phố này loại xe này tổng cộng cũng chỉ có ba chiếc, nhưng có điều, chiếc xe hơi này đã quá quen thuộc với cô! Bởi vì chủ nhân của nó không ai khác, chính là kim chủ của cô – Tưởng Vũ Hàng!
Áo mũ chỉnh tề, anh tao nhã bước xuống xe, dường như cũng không buồn nhìn ngó đến chung quanh xem có người hay không, cũng không thèm nhìn về phía cô lấy một lần, lúc này vẫn đang đứng ở bên phải xe của anh, sau đó, anh đi thẳng vào tòa nhà văn phòng!
Anh không nhìn cô, nhưng ánh mắt của cô lại nhìn theo anh, bắt đầu từ xe chậm rãi đi vào cửa chính, rồi khóa chặt vào trên thân hình của anh, mãi cho đến lúc anh tiến vào thang máy, sau đó cô mới buồn bã thu hồi ánh mắt!
Anh tới đón bạn gái chính thức của mình tan tầm, mà bạn gái chính thức của anh chính là Phó Vũ Nghê! Trước kia, Phó Vũ Nghê là mục tiêu cô theo dõi, hiện tại là bạn tốt và cũng là hàng xóm của cô!
Hàng ngày anh đều đến đón Phó Vũ Nghê tan tầm. Thời gian tan tầm của chủ biên kênh tổng hợp là tám giờ tối! Bất luận công việc của anh có bận rộn thế nào, xã giao có nhiều thế nào, cứ đúng bảy giờ rưỡi anh luôn có thể trở lại Đài Truyền hình!
Mà bảy giờ 30 phút, vừa vặn là thời gian cô ra khỏi tòa nhà văn phòng, chuẩn bị về nhà!
Cô lạnh nhạt đến mức thấy đau lòng, khinh thường sự chua xót đang dâng lên trong lòng! Cô mở cửa xe ra, ngồi vào vị trí lái xe, bắt đầu khởi động xe…
Cô nỗ lực tập trung toàn bộ tinh thần, vùi đầu vào việc lái xe. Trong lòng cô đang điên cuồng lớn tiếng gào thét với chính mình: “Mày rõ ràng chỉ là nhân tình bí mật, Phó Vũ Nghê kia mới là bạn gái chính thức của anh ấy, việc anh ấy đi đón bạn gái của mình tan tầm là chuyện đương nhiên. Vì sao mày phải ăn dấm chua (ghen tuông), vì sao mày phải đau lòng, chuyện này vốn dĩ chẳng phải như thế rồi hay sao! Anh ấy đã không để lộ ra điều kiện mà mày đã nói lúc trước đã là tốt lắm rồi…” Mối quan hệ của hai người bọn họ chỉ là sự trao đổi giữa thân thể và tiền bạc với nhau, không thể để cho bất kỳ một ai biết chuyện bọn họ ở cùng với nhau!’
Cô thấy thương xót cho bản thân mình, chợt bật lên một tiếng cười chua chát: “Quan Tĩnh, đây chính là con đường do mày đã lựa chọn, vì thế mày cũng đừng trách móc gì anh ấy, anh ấy không hề sai. Người có lỗi ở đây chính là mày, mày không được càng ngày càng tham lam, càng ngày càng muốn nhiều hơn!”