Cấu trúc căn nhà của Từ Tư Niên hoàn toàn giống với căn của Lâm Nhiễm.
Đều là sự kết hợp căn hộ loft độc lập, vừa đẹp có hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng khách rất rộng rãi, hơn nữa phong cảnh còn tốt hơn chỗ của cô.
A Lễ vô cùng nhiệt tình, cậu còn kéo Lâm Nhiễm từ trên tầng đi xuống dưới nhưng di chuyển cũng bị hạn chế.
Cậu không nói một lời nào, khi đi đến một nơi liền chuyển sự chú ý sang người Từ Tư Niên, Từ Tư Niên cũng không nói chuyện.
A Lễ nhíu mày hỏi: “Anh hai ơi, anh hai không giới thiệu sao?”
Từ Tư Niên khoanh tay đứng ở cửa, nhíu mày nhìn cậu, “Giới thiệu gì cơ?”
A Lễ phồng má rồi đàng hoàng trịnh trọng nói: “Ở trên ti vi nếu mà dẫn khách về thăm nhà mới thì chủ nhà đều phải giới thiệu đấy anh.”
“Sau đó thì sao?”
“Ối.” A Lệ mếu máo, “Anh hai giới thiệu chị dâu với em đi mà ~”
Từ Tư Niên: “…”
Thế là mỗi một nơi đều là do Từ Tư Lễ kéo cô đi, sau đó Từ Tư Niên mới giới thiệu, nhưng chỉ vẻn vẹn có một câu ngắn ngủi.
“Đây là phòng ngủ của tôi.”
“Đây là phòng của A Lễ.”
“Đây là nhà bếp.”
“Đây là ban công.”
Từ Tư Lễ giật giật vạt áo của Từ Tư Niên, ra hiệu cho anh nói thêm vài câu nữa nhưng Từ Từ Niên lại bình thản liếc nhìn cậu một cái, A Lễ lặng lẽ bỏ tay xuống sau đó kéo lấy tay của Lâm Nhiễm.
Căn nhà không rộng lắm nên không lâu sau đã đi tham quan xong hết rồi, đã là mười giờ tối, A Lễ thường đi ngủ vào giờ này, A Lễ buồn ngủ đến nỗi ngáp một cái, Lâm Nhiễm biết ý liền rời đi nhưng A Lễ nhất quyết muốn tiễn cô đến tận cửa.
Lâm Nhiễm nửa ngồi xuống xoa xoa đầu cậu.
“Gần như vậy mà cũng phải tiễn chị à bé?”
“Dạ.” A Lễ gật đầu, “Anh hai em dặn là phải bảo vệ con gái ạ.”
“Vậy…” Lâm Nhiễm liếc nhìn Từ Tư Niên một cái.
“Vậy thì để anh hai em đưa chị về nhé.”
A Lễ nghiêng đầu, không nhịn được lại ngáp một cái nữa, cậu buồn ngủ đến mức sắp không mở mắt ra được nữa rồi, cậu gật đầu nói: “Dạ, được ạ.” Sau đó, cậu đẩy thẳng Từ Tư Niên về phía trước, trong phút chốc anh không kịp trở tay, Từ Tư Niên loạng choạng rồi lao về phía Lâm Nhiễm, nhưng anh đã giữ thăng bằng khá tốt và ngừng lại ở nơi cách Lâm Nhiễm vài xăng-ti-mét.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tay của Lâm Nhiễm vịn lên cánh tay của anh, cô theo bản năng mà véo tay anh một cái.
Từ Tư Niên đau đến nỗi lạnh cả sống lưng.
Lâm Nhiễm lập tức buông tay ra, “Anh…Anh không sao chứ?” Từ Tư Niên lùi lại vị trí ban đầu rồi đáp: “Không sao cả.”
Anh quay đầu lại nhìn Từ Tư Lễ thì nhận ra A Lễ đã chạy đến bên ghế sô pha, cậu ngồi lên ghế, chống hai tay lên đầu gối và nhìn về phía bọn họ với ánh mắt trong veo coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, thấy Từ Tư Niên nhìn sang, cậu hơi mỉm cười tựa như lấy lòng, huơ tay với anh: “Anh hai, đi sớm về sớm nha anh”.
Một giọng nói non nớt còn thơm mùi sữa mang theo một chút ý tứ nũng nịu.
Từ Tư Niên làm khẩu hình miệng với cậu, “Chờ anh hai quay về nhé.”
A Lễ theo bản năng núp sâu trong ghế sô pha.
Từ Tư Niên đưa Lâm Nhiễm ra ngoài, toàn bộ hành lang đã được dọn dẹp xong xuôi. Nơi này là tầng cao nhất của tòa nhà mà giờ chỉ có hai người bọn họ nên rất trống trải.
Chỉ cách hai bước chân nữa là Lâm Nhiễm có thể về đến nhà rồi.
Bọn họ đang đứng ở hành lang, vẫn hơi có chút ngượng ngùng, có điều Lâm Nhiễm muốn có thể cởi mở hơn một chút, cô ngẩng đầu lên ngước nhìn Từ Tư Niên, sau đó cô chìa tay ra về phía anh, “Hàng xóm mới, chúc mừng anh chuyển nhà nhé.”
Từ Tư Niên do dự hai giây rồi cũng đưa tay ra về phía cô, “Cảm ơn cô.” Hai người nắm tay nhau trong một giây, sau đó Từ Tư Niên liền rút tay về, anh không quen tiếp xúc quá gần gũi với người khác.
“Không sao đâu.” Lâm Nhiễm xua tay, “Sau này nếu anh có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nhé, dù sao tôi cũng có thời gian.”
“Ừm.” Từ Tư Niên đứng ở đó có hơi ngại ngùng, một tay anh đút vào trong túi, ánh mắt nhìn vào hư không, “Em trai tôi vừa trải qua một số chuyện không được tốt cho lắm, lòng thù địch đối với người lạ khá lớn, vậy nên…ngày hôm nay thằng bé gọi cô không phải là cố ý đâu, mong cô đừng để ở trong lòng nhé.”
“Hả?” Lâm Nhiễm sửng sốt một giây, sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng, “Ừm.”
Tôi biết anh không có ý gì với tôi mà.
Đừng nói toạc ra như vậy, đau lòng quá đi.
“Tôi rất thích em trai của anh.” Lâm Nhiễm nở nụ cười, “Thằng bé rất đáng yêu, sau này có cơ hội tôi dẫn thằng bé đi chơi nhé.”
Từ Tư Niên không đáp lại lời của cô, anh chuyển chủ đề, “Không còn sớm nữa rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi.”
“Hả?” Lâm Nhiễm nhìn anh rồi lập tức xoay người, “Được rồi! Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé!”
Âm thanh rất lớn, sau đó cô bấm mật mã cửa nhà mình rồi bước vào phòng, hai giây sau cô kéo cửa ra, cách một cái khe và vẫy tay với anh, “Chúc anh ngủ ngon!”
Nói xong cô không đợi câu trả lời của Từ Tư Niên mà đóng cửa lại.
Hừ, cô không muốn nghe câu trả lời thẳng thắn của Từ Tư Niên.
Đứng trò chuyện cùng với Từ Tư Niên quá gượng gạo rồi, Lâm Nhiễm tựa vào cửa rồi hít vài hơi thật sâu mới bình tĩnh lại.
Cô tự nhận bản thân mình là người có thể nói chuyện được, cũng coi như là người mà người khác có thể nói chuyện, về cơ bản khi cô ấy trò chuyện với người lạ thì nơi đó cũng không quá lạnh nhạt, nhưng trò chuyện với Từ Tư Niên quả thực là lạnh lẽo đến mức nứt băng ra rồi.
Anh rõ ràng là không hề làm gì cả, thỉnh thoảng anh cũng đáp lại lời cô nhưng thà không đáp còn hơn!
Biểu cảm đó có thể dùng bốn từ để miêu tả, đó chính là: Thâm thù đại hận!
Cô có thể cảm nhận được rằng anh đang vắt óc suy nghĩ để trò chuyện với người ta nhưng nó rất kỳ cục.
Ngay cả Lâm Nhiễm cũng quen với việc tự nói chuyện với chính mình hơn, anh chỉ cần đứng đó làm bảng nền là được.
Nào! Dúi đồng cỏ la hét.jpg
Lâm Nhiễm trở về nhà, sau khi suy nghĩ một chút, cô liền đăng một dòng trạng thái: Có người trông vẻ mặt không đáng tin lắm nhưng lại có cái miệng đáng tin.
Lâm Diễm bình luận: Cà khịa em đấy à?
Lâm Nhiễm: /Mỉm cười/ em tự mình lĩnh hội đi.
Lâm Diễm: Mẹ bảo chị ngày mai về nhà ăn cơm.
Lâm Nhiễm:…Được rồi, chị biết rồi nha.
Thang Hân Dịch trả lời Lâm Diễm: Chức năng trò chuyện riêng tư chết rồi à?!
Lâm Nhiễm không nhìn vòng bạn bè nữa mà cô mở Weibo lên, cô bận rộn với việc trong hậu viện hội* của Từ Tư Niên.
(*Hậu viện hội: tổ chức đại diện cho một cộng đồng fan hâm mộ).
*
Khi Từ Tư Niên trở về nhà, A Lễ đã nằm trên ghế sô pha mà ngủ thiếp đi rồi.
Cậu ngủ rất ngoan, hàng mi dài thanh mảnh và cong vút rủ bóng xuống mắt, trong tay cậu còn nắm một quân cờ màu trắng.
Từ Tư Niên ngắm nhìn cậu một lúc rồi bế cậu đi vào phòng, A Lễ đổi một tư thế nằm ngủ thoải mái trong vòng tay anh, hình như cậu mơ thấy bản thân mình đang ăn hay sao mà miệng cứ nhai chóp chép.
Trên giường của A Lễ có rất nhiều búp bê “siêu anh hùng”, cạnh gối của cậu lúc nào cũng nhất định phải đặt một anh “Siêu nhân điện quang”, Từ Tư Niên đắp chăn lên cho cậu rồi sau đó ngồi bên cạnh giường, mí mắt của A Lễ hơi lay động và cậu dễ dàng bị Từ Tư Niên tóm lấy.
Anh tựa vào một bên giường, đôi chân dài duỗi thẳng ra, giọng lạnh lùng nói, “Còn giả bộ ngủ nữa hả?”
A Lễ chầm chậm mở mắt, cậu bày ra vẻ mặt oan ức tủi thân rồi thều thào: “Anh hai, anh lại phát hiện ra nữa rồi.”
Từ Tư Niên xoa nhẹ đầu cậu một cái, “Nói đi.”
“Dạ?” A Lễ trợn tròn mắt, giả vờ ngốc hỏi anh, “Nói gì vậy anh?
Từ Tư Niên không nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn cậu.
A Lễ mếu máo, hai phút sau cậu mở miệng với một giọng nói non nớt còn thơm mùi sữa, “Chị ấy trông rất xinh đẹp ạ.”
“Vậy thì sao?” Từ Tư Niên hỏi.
A Lễ chững chạc trịnh trọng nói: “Vậy thì có thể làm chị dâu của em.”
Từ Tư Niên: “…”
“Theo như lời em nói như vậy thì cứ trông xinh đẹp là đều có thể làm chị dâu của em hả?”
A Lễ lắc đầu, “Em không muốn đến nhà người lạ đâu.”
Vậy nên cô phải là người nhà của bọn họ thì cậu mới có thể đến được.
Nói xong cậu quấn lấy chăn rồi lăn một vòng, sau đó lại lăn về bên cạnh chỗ Từ Tư Niên rồi gối đầu lên đùi anh, “Anh hai, anh cân nhắc một chút đi.”
Từ Tư Niên cong ngón tay lên rồi cốc đầu cậu một cái, “Suốt ngày nghĩ gì không đâu.”
Từ Tư Lễ không nói gì cả.
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng.
Một lúc lâu sau đó, A Lễ mới thủ thỉ nói: “Anh hai, nếu như sau này em không thể nào sống cùng anh được nữa, chị ấy sống cùng anh cũng rất tốt đó.”
Từ Tư Niên đang xoa đầu cậu thì bất chợt dừng lại, sau đó lại cốc đầu cậu một cái không nặng không nhẹ, “Em nghĩ lung tung gì vậy?”
“Em sẽ không chết đâu.” Từ Tư Niên nói, “Em phải ở bên anh thật lâu, phải lớn lên một cách bình an vui vẻ.”
“Nhưng mà…” Từ Tư Lễ còn muốn nói điều gì đó nhưng Từ Tư Niên đã ngắt lời cậu, “Không có nhưng nhị gì hết.”
“Anh hai sẽ tìm được tủy xương thích hợp cho em, đến lúc đó em có thể làm phẫu thuật, sau đó em có thể giống như những bạn nhỏ khác.”
Từ Tư Lễ hỏi: “Thật không anh?”
“Thật.” Từ Tư Niên đáp lại cậu một cách chắc nịch: “Hãy tin anh nhé.”
A Lễ ngủ lại trên gối, cậu quay lưng lại, “Được rồi anh hai, em sắp đi ngủ đây.”
“Ừm, chúc em ngủ ngon.”
Từ Tư Niên đắp lại chăn cho cậu rồi đứng dậy rời đi, lúc ra đến cửa, anh nghe thấy A Lễ thều thào: “Vậy sau này em có thể gần gũi với chị dâu hả?”
Từ Tư Niên chợt dừng bước, anh khẽ đáp ừ một tiếng.
Anh bước ra ban công hút một điếu thuốc, bên ngoài đèn vẫn sáng, ban đêm gió thổi rất mạnh. Anh ngắm nhìn thành phố này rồi sau đó gửi tin nhắn cho người đại diện đã lâu không liên lạc: Có việc không?
Hồi lâu phía đối phương mới đáp lại: Có một vai nam phụ thứ ba trong phim “Bất kiến Trường An” rất phù hợp với anh.
Từ Tư Niên: Điều kiện gì?
Tiền Hải Triều: Có một bữa tiệc vào đêm ngày 19, đến không?
Từ Tư Niên: Không lên giường.
Tiền Hải Triều: Uống đến khi nào bọn họ vui vẻ là được.
Từ Tư Niên: Còn về chi phí thì sao?
Tiền Hải Triều: Không thiếu của anh được đâu mà lo!
Từ Tư Niên tắt điện thoại rồi lay lay mi tâm của mình, anh bắt đầu băn khoăn không biết có nên từ bỏ những gì mình đang giữ để làm một số việc hay không.
Cuộc sống đã gài gông cùm vào anh, anh có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra được.
*
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến học kỳ cuối cùng trong cuộc sống đại học của Lâm Nhiễm.
Thực ra, đây là lần đầu tiên cô lên đại học.
Lâm Nhiễm thực sự thích cuộc sống tập thể ở trường nhưng bây giờ cô chọn khởi nghiệp nên chỉ có thể sống ở bên ngoài.
Ngày khai giảng đầu tiên của năm cuối cấp, Lâm Nhiễm đến rất sớm, giáo viên nhắn một tin trong nhóm rằng năm giờ chiều sẽ bắt đầu họp lớp, vậy mà bốn rưỡi cô đã ngồi trong lớp học rồi.
Mới có lác đác vài bạn đến.
Cô ngồi ở hàng ghế trước và gửi một tin nhắn cho Lâm Diễm: Đi đâu rồi?
Lâm Diễm: Cổng trường.
Lâm Nhiễm: Một mình cô đơn.jpg
Lâm Nhiễm ngồi chờ đợi một lúc nhưng không phải đợi Lâm Diễm mà cô chờ Thang Hân Dịch đến.
Thang Hân Dịch ngồi ngay bên cạnh cô.
Các bạn cùng lớp đi ngang qua nhao nhao chào cô, nhưng chủ yếu đều là con trai.
Sau đó Lâm Nhiễm nghe thấy những cô gái ở hàng ghế sau đang xì xào bàn tán.
—— “Sao cô ấy lại đến đây nhỉ?”
—— “Lâm Nhiễm thế mà lại đang ngồi với Thang Hân Dịch kìa? Chúa ơi!”
—— “Hai người này đang muốn đánh nhau à?”
—— “Cái quái gì thế nhỉ? Cậu không nhìn thấy hai người họ đang cười cười nói nói vui vẻ thế sao?”
—— “Hai người bọn họ…trời ạ! Hòa giải rồi à?”
Lâm Nhiễm thì thầm với Thang Hân Dịch, “Cậu nói xem, sao mọi người xì xào bàn tán to tiếng như thế nhỉ?”
Là sợ bọn họ không nghe thấy sao?
Thang Hân Dịch quay đầu lại nhìn phía sau rồi bảo: “Muốn biết nội tình gì thì trực tiếp qua đây hỏi tôi này.”
Hàng phía sau bỗng nhiên im bặt.
Lâm Nhiễm giơ ngón tay cái lên về phía Thang Hân Dịch.
Sau khi Lâm Diễm đến, cậu ngồi ngay bên cạnh Lâm Nhiễm, phía sau lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Lâm Nhiễm: “…”
Xinh đẹp phiền phức thật.
Luôn trở thành tâm điểm cho những lời đàm tiếu của người khác.
Trước khi giáo viên đến, cô mở Weibo lên, quen tay bấm vào siêu thoại của Từ Tư Niên, bên trong không có cập nhật nội dung gì mới cả, cũng không có nhiều fan mới, đa số đều là fan cũ check in.
Thế nhưng trong nhóm QQ lại đang nháo nhào lên.
Nguyên nhân là do một fan hâm mộ đã gửi vào một tấm ảnh chụp Từ Tư Niên, sau đó tin nhắn gửi đến liên tục A a a a, họ cảm thán trước vẻ đẹp thịnh thế mỹ nhan của Từ Tư Niên, sau đó liền hỏi cô ta là gặp anh ở đâu vậy.
Người chị em đó nhiệt tình giải đáp hết mọi chuyện.
Trong nhóm rất nhanh đã 999+ tin nhắn đến.
Vì ngắm nhìn bức hình kia mà Lâm Nhiễm ngẩn ngơ lết lên tầng rất lâu, bức hình mà fan hâm mộ kia chụp thật sự rất đẹp nhưng Từ Tư Niên ở ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.
Cô lại bước từng bước lên tầng, fan hâm mộ đó nói rằng bản thân đã nhìn thấy Từ Tư Niên trên đường Xuân Ngưng, anh đi cùng với người môi giới Tiền Hải Triều và cuối cùng vào khách sạn lớn Trường Lộc Sơn.
Lúc fan gọi Từ Tư Niên, Từ Tư Niên còn cúi xuống chào họ rất lịch sự.
Ngay khi mọi người vì Từ Tư Niên mà liên tục điên cuồng gửi tin nhắn thì Lâm Nhiễm lại rơi vào trầm tư. Cô hỏi Lâm Diễm bên cạnh, “Em có biết khách sạn Trường Lộc Sơn không?”
Cô luôn cảm thấy cái tên ấy nghe quen tai, nhưng cô không biết mình đã từng nghe thấy nó ở đâu.
Lâm Diễm cau mày nhìn cô, “Sản nghiệp của gia đình Triệu Trác Thành, sao vậy?”
“Không.” Lâm Nhiễm muốn nói gì đó nhưng đột nhiên cô trợn tròn hai mắt lên rồi đập bàn chửi một câu: “Chết tiệt!”
Cô nhớ ra rồi!
Vào ngày khai giảng này, Từ Tư Niên và người đại diện Tiền Hải Triều cùng nhau đến khách sạn lớn Trường Lộc Sơn, vì một bộ phim mà anh phải uống với đạo diễn và nhà sản xuất, uống đến nỗi say như chết nhưng nhà sản xuất kia lại muốn đưa ra quy tắc ngầm với anh, vì vậy Tiền Hải Triều đã ỡm ờ đưa anh ra ngoài.
Đúng lúc đụng phải Khương Tiểu Ngư nên lúc này anh mới không mất đi sự trong sạch.
Nhưng Từ Tư Niên lại nợ Khương Tiểu Ngư một món nợ ân tình khác.
Đệch!
Cứ nghĩ đến việc Từ Tư Niên phải tiếp tục uống rượu với đám người đó, Lâm Nhiễm không thể nào nhịn nổi.
Cô thực sự không hiểu tại sao giới doanh nhân đều thích bàn việc trên bàn rượu, như thể không uống rượu vào là không thể bàn việc được ấy, uống mà ít thì hắn sẽ chê người ta là không nể mặt hắn, cứ phải xem người khác uống nhiều như thế nào.
Cô vội vàng đứng lên, nói với Lâm Diễm và Thang Hân Dịch, “Tớ còn có việc, nên đi trước nhé, hai người xin nghỉ phép hộ tớ nha.”
Lâm Diễm và Thang Hân Dịch sững sờ.
“Chị tới khách sạn lớn Trường Lộc Sơn tìm Triệu Trác Thành sao?” Lâm Diễm nhíu mày, cậu liên kết tất cả những lời vừa rồi lại với nhau rồi tự mình tưởng tượng ra một màn kịch lớn.
“Lâm Nhiễm, chị điên rồi à?”
Lâm Nhiễm cũng không kịp giải thích gì, cô đeo cặp lên rồi chạy ra ngoài, giáo viên phụ đạo đúng lúc vừa bước vào lớp, thấy bóng lưng chạy ra nên muốn mở miệng gọi lại nhưng lại phát hiện ra là Lâm Nhiễm nên đã ngưng lại ngay.
Thấy Thang Hân Dịch cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài, giáo viên chỉ đành nhìn bóng lưng của bọn họ đi xa dần.
Bất lực thở dài.
Bỏ đi, những tiểu thư giàu có này không động vào nổi.
Lâm Nhiễm đi ra ngoài mà xe đề không nổ máy nổi, cô đang sốt ruột phát bực, Thang Hân Dịch vỗ vai cô, “Đi thôi! Mình chở cậu đi!”