Khương Tiểu Ngư ngồi đó uống cạn hai ly “Blue Kiss”, cô đang định uống thêm ly thứ ba thì bị Từ Tư Niên cản lại, anh vẫn bình tĩnh, thờ ơ như mọi khi: “Chị uống nhiều rồi.”
“Đâu có!” Khương Tiểu Ngư giơ tay về phía anh nhưng vì Từ Tư Niên quá cao nên cô không thể với tới được. Cô bất lực quay lại vị trí ban đầu rồi dùng giọng mũi nói: “Tất cả mọi người đều muốn bắt nạt tôi.”
“Em không có.” Từ Tư Niên hạ giọng. Anh ngồi ngay cạnh Khương Tiểu Ngư nên có thể dễ dàng duỗi tay đẩy ly rượu của cô đi.
Khương Tiểu Ngư hét vào quầy bar: “Cho thêm hai ly có nồng độ cao nhất!”
Từ Tư Niên cản lại: “Đổi thành hai ly nước cam.”
“Đừng cản tôi!” Khương Tiểu Ngư khó chịu, nước mắt chảy ròng ròng, cô quát: “Tôi muốn uống! Cho tôi uống!”
Người phục vụ bất lực nhìn hai người, ngập ngừng hỏi: “Hay là uống một ly trước?”
“Tôi muốn hai ly.” Khương Tiểu Ngư tiếp: “Không! Ba ly!”
Nhân viên pha chế hướng mắt sang Từ Tư Niên tìm kiếm sự giúp đỡ. Từ Tư Niên bất lực thở dài: “Lấy cho cô ấy đi.”
Khương Tiểu Ngư lúc này mới kìm được nước mắt, ôn nhu nở nụ cười nhưng nụ cười này lại có chút buồn: “Cậu đối với tôi rất tốt.”
“Sau ba ly này, em đưa chị về.” Từ Tư Niên nói.
Khương Tiểu Ngư ngẩng chiếc cổ thiên nga xinh đẹp lên nhìn anh mỉm cười: “Cảm ơn A Niên.”
Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang ba ly rượu màu xanh tới đặt cạnh trước mặt Khương Tiểu Ngư. Cô không vội uống mà cầm một ly lên trước mặt lắc lắc, chất lỏng màu xanh lam trong chiếc ly trong suốt liền sóng sánh lay động, nó phản chiếu lại con ngươi của Khương Tiểu Ngư. Nước mắt cô rơi xuống: “Cậu nói xem, anh ấy có yêu tôi không?”
Từ Tư Niên gật đầu: “Ừm.”
Khương Tiểu Ngư đột nhiên nhìn anh: “Cậu không phải anh ấy, làm sao cậu biết?”
“Chị rất tốt.” Từ Tư Niên tiếp tục: “Sao anh ta lại không yêu chị chứ?”
Anh nói chuyện này dễ dàng như thể thời tiết hôm nay rất tốt vậy, hoàn toàn không có nửa điểm bất thường nào, gương mặt cũng vô cảm như một con rô bốt.
Chuyện này anh cũng đã thấy rất nhiều lần.
Chỉ cần Khương Tiểu Ngư và Triệu Trác Thành cãi nhau là đều sẽ có một lần như thế này.
Lúc đầu anh không biết phải giải quyết thế nào, nhưng theo thời gian, anh đã biết khi nào nên giữ im lặng, khi nào nên nói một vài câu và sau đó anh chỉ cần đợi Khương Tiểu Ngư say rồi đưa cô về nhà.
Nó giống như một nhiệm vụ mà anh cần phải hoàn thành vậy.
Khương Tiểu Ngư đột nhiên nhếch khóe môi, lau đi nước mắt trên mặt: “A Niên thì sao? A Niên cũng yêu tôi sao?”
Đúng lúc này Từ Tư Niên lại im lặng, anh liếc ra ngoài quầy bar rồi nhìn đồng hồ.
Anh điềm nhiên nói: “Chị say rồi.”
Khương Tiểu Ngư trút hết bực tức xong liền cầm ly rượu lên uống cạn.
“Haha.” Khương Tiểu Ngư cười nhạt: “Không ai trong các người yêu tôi. Anh ấy thậm chí còn không biết tình cảm của tôi đối với anh ấy. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Lúc đầu anh ấy nói anh ấy vì công ty nên mới cùng Lâm Nhiễm chơi đùa, đợi đến khi tình hình công ty khá hơn anh ấy sẽ đá Lâm Nhiễm. Tôi không tin nên đã bỏ đi vậy mà anh ấy thật sự cùng Lâm Nhiễm kết hôn. Khi tôi quay lại, anh ấy nói rằng anh ấy vẫn còn yêu tôi nhưng do cuộc hôn nhân kéo dài nên bây giờ anh ấy không thể ly hôn được.”
“Tôi không muốn làm kẻ thứ ba!” Khương Tiểu Ngư nằm trên quầy bar bật khóc: “Tôi không trở thành kẻ thứ ba.”
Từ Tư Niên không nói gì, cả ngày hôm nay anh đều ở ngoài nên đầu có chút đau.
“Cậu nói, anh ấy có yêu tôi không?!” Khương Tiểu Ngư nghi ngờ.
Từ Tư Niên đã mất hết kiên nhẫn, anh cau mày qua quýt trả lời: “Yêu.”
“Tôi không tin!” Khương Tiểu Ngư lau nước mắt, hỏi lại Từ Tư Niên: “Anh ấy yêu tôi, đúng không?”
Từ Tư Niên gật đầu.
Khương Tiểu Ngư: “Cậu không phải anh ấy, cậu lừa tôi.”
Từ Tư Niên mặt mày vô cảm: “Chị uống nhiều rồi, em đưa chị về.”
Khương Tiểu Ngư đột nhiên kiễng chân túm lấy cổ áo anh: “Cậu cũng không thích tôi, phải không?”
Nước mắt cô rơi như mưa. Ngay sau đó, bên cạnh cô có một cơn gió thổi qua, cổ tay chợt đau, cô vô thức thả lỏng tay. Trong mắt mơ hồ ngấn lệ, quay qua bên cạnh liền nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước mặt Từ Tư Niên. Cô chưa kịp phản ứng, người phụ nữ đó đã cau mày nói với vẻ bất mãn: “Cô nói đi, lúc nãy cô dùng tay nào nắm áo cậu ấy!”
Khương Tiểu Ngư sững sờ, hai tay đông cứng giữa không trung.
Lâm Nhiễm đứng trước chặn Từ Tư Niên ở phía sau. Nhưng chưa đầy hai giây, Từ Tư Niên đã chủ động tránh xa cô và đứng về phía Khương Tiểu Ngư.
Lâm Nhiễm: “…”
Từ Tư Niên vẫn vô cảm nhìn Khương Tiểu Ngư nói: “Em đưa chị về.”
Khương Tiểu Ngư nhìn Từ Tư Niên rồi chỉ vào Lâm Nhiễm khó hiểu hỏi: “Cô ấy là ai?”
Lâm Nhiễm chưa kịp đáp thì người đang loạng choạng nằm ở quầy bar kia đã không khách khí trả lời: “Cô ấy là cha của cô!”
Đồ ngốc Thang Hân Dịch này nói đúng lắm.
Lâm Nhiễm ho nhẹ, chỉ vào bản thân: “Cô không biết tôi?”
Khương Tiểu Ngư nhíu mày: “Trông cô rất quen.” Nói xong liền hướng phía trước tiến một bước rồi vươn tay xoa mặt Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm trợn tròn hai mắt, trong lòng bất lực không nói thành lời.
Con mẹ nó cô ta vừa nói cái gì, tay cô ta vừa đặt đâu vậy!
Dù vậy nhưng lực tay véo má kia vẫn rất mạnh, cô ta trưng ra bộ mặt vô tội nói: “Cô là ai? Sao nhìn quen thế? Khuôn mặt cô mềm quá, chạm vào rất thoải mái.”
Lâm Nhiễm: “…”
Cái này chắc là do chất kích thích của rượu nhỉ.
Ngay khi Lâm Nhiễm định kéo cô ta đi thì Thang Hân Dịch dùng sức kéo cô lại. Đúng lúc này, móng tay của Khương Tiểu Ngư đột ngột sượt qua mặt Lâm Nhiễm. Ngay lập tức Lâm Nhiễm cảm thấy nửa bên trái mặt của mình tê dại, sau đó là cơn ù tai kéo đến.
Mắt cô hoa lên.
Những ngôi sao nhỏ vàng cứ liên tục di chuyển nhấp nháy trước mắt cô.
Đến lúc này, cô đã có thể khẳng định.
Khương Tiểu Ngư đang giả vờ say.
Ánh mắt Lâm Nhiễm đột nhiên sắc bén, Khương Tiểu Ngư sợ tới mức lui về phía sau một bước, vừa vặn ngã vào vòng tay của Từ Tư Niên, thấy cô không đứng vững, Từ Tư Niên đưa một tay ra đỡ.
Từ Tư Niên cũng chỉ đỡ trong chốc lát rồi lập tức buông tay.
Nhưng Khương Tiểu Ngư vẫn cứ dựa vào anh.
Trong một khoảnh khắc, Lâm Nhiễm thấy được Khương Tiểu Ngư đang khoe khoang với cô: Nhìn này! Tôi có thể dựa vào vòng tay của Từ Tư Niên mà cô yêu thích! Đời này cô sẽ không thể có được cậu ấy! Cô thích thì có ích gì? Cuối cùng không phải cậu ấy vẫn chọn tôi sao?! Ha ha ha!
Tiểu quỷ trong đầu Lâm Nhiễm không ngừng khơi dậy lửa giận của cô, cô bước tới, nhìn chằm chằm Khương Tiểu Ngư: “Cô đang giả say?”
Khương Tiểu Ngư rùng mình, nép vào ngực của Từ Tư Niên: “Ánh mắt chị gái này thật đáng sợ, sợ quá đi. Hu hu hu.”
Lâm Nhiễm: “…”
Con mẹ nó, cô mới là chị gái! Cả nhà cô mới là chị gái!
Khương Tiểu Ngư hơn Lâm Nhiễm hai tuổi!
Cô ta biết mình lớn tuổi hơn mà vẫn gọi cô là chị, cô ta bị thiểu năng trí tuệ hả?
Lâm Nhiễm muốn mắng người, cô nhìn sang mặt Từ Tư Niên rồi lại nhìn tay anh, mấy câu chửi thề lại được nuốt hết vào trong bụng.
Không được chửi người, không thể mất phong độ.
Sau khi bêu xấu người khác xong, trà xanh này lại còn khoan khoái ở trong vòng tay của Từ Tư Niên.
Cô có thể cho cô ta đụng chạm nhưng Từ Tư Niên thì không.
Ngay sau đó, đầu Lâm Nhiễm liền quay cuồng, cô chậc một tiếng, chịu đựng mỉm cười: “Ai da, thật xin lỗi, em không cố ý. Chị ơi, có phải chị say nên mới thấy em đáng sợ không, nhìn em dễ gần như này thì làm sao mà hại người được?”
Khương Tiểu Ngư lo lắng nhìn cô.
Lâm Nhiễm đưa tay về phía cô ta: “Qua đây nào, chị uống nhiều rồi, em đưa chị về.”
“Nhà chị ở đâu?”
Lâm Nhiễm vừa dứt lời, Thang Hân Dịch và Khương Tiểu Ngư đều đồng thanh: “Trời ơi! Trông giống phù thủy quá!”
Lời nói giống nhau nhưng giọng điệu khác hoàn toàn.
Thang Hân Dịch nói kiểu vui đùa, Khương Tiểu Ngư lại dùng giọng điệu thanh thuần tinh khiết.
Lâm Nhiễm đảo mắt qua một lượt, nửa đường bỗng chợt thấy Từ Tư Niên, cô sững sờ dụi dụi mắt, khi nãy cô có thấy khóe môi của Từ Tư Niên nhếch lên, trông rất vui vẻ.
Nhưng chỉ là trong chốc lát, khi cô chớp mắt lần nữa, Từ Tư Niên đã trở về dáng vẻ lạnh như băng của mình.
Cả người anh toát ra vẻ người lạ chớ tới gần.
Khoảnh khắc anh cười vừa rồi, Lâm Nhiễm cảm thấy như đang trong mơ vậy.
Anh thường hay cười như vậy, khi chơi một giai điệu thư giãn, khóe môi anh sẽ hơi nhếch lên, khóe mắt cũng có chút cong cong. Ở dưới mắt anh có một nốt ruồi lệ, trông nó hợp với đôi mắt đào hoa của anh một cách kỳ lạ.
“Cậu cười rồi.” Khương Tiểu Ngư đột nhiên nói, cô quay đầu nhìn Từ Tư Niên: “A Niên, cậu vừa cười, khi cười trông cậu rất đẹp.”
Từ Tư Niên cau mày: “Chị uống nhiều rồi, để em đưa chị về nhà.”
Khương Tiểu Ngư giật giật khóe miệng, ngón tay thon dài của cô chạm vào miệng Từ Tư Niên rồi cố gắng đẩy miệng anh lên: “Đã rất lâu rồi không thấy cậu cười như thế, hình như là kể từ khi dì qua đời…”
“Chị Tiểu Ngư!” Từ Tư Niên trầm giọng ngăn cản lời nói của Khương Tiểu Ngư, Khương Tiểu Ngư rùng mình sợ hãi, cô lập tức tủi thân: “A Niên, cậu không thích tôi nữa à?”
“À phải! Bây giờ là giờ A Lễ phải đi ngủ.” Khương Tiểu Ngư vội vàng lùi lại nửa bước, nhưng cô vẫn ở bên cạnh Từ Tư Niên. Từ Tư Niên bị đẩy đến quầy bar, không có đường lui, mà cô vẫn cứ vậy không nhúc nhích, cô nhẹ giọng nói: “Tôi xin lỗi, A Niên, tự dưng lại làm cho cậu lo lắng. Cậu về đi, tôi không sao, cậu mau về xem A Lễ đi, thằng nhóc cần cậu hơn. Lát nữa tôi sẽ tự về, không làm phiền cậu nữa.”
Lâm Nhiễm không nhịn được nữa, cô liếc nhìn Thang Hân Dịch đang dựa vào vai mình chuẩn bị ngủ, cô vỗ nhẹ lên mặt cô ấy.
Thang Hân Dịch hoang mang: “Có chuyện gì vậy, đại hồng thuỷ đến sao?”
Lâm Nhiễm cười nhẹ: “Hừm, trà xanh không làm cậu tỉnh táo chút nào à?”
“Trà xanh?” Thang Hân Dịch đột nhiên hét lên: “Mẹ kiếp! Sao dạo này mình thấy nhiều trà xanh quá vậy!”
Lâm Nhiễm ném cô trở lại quầy bar, vỗ nhẹ vào vai cô, sau đó tặng cho cô một cái nhìn độ lượng. Cô vừa định vươn tay túm lấy Khương Tiểu Ngư thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió bên tai, một thứ vụt qua trước mắt.
Ầm!
Ngay lúc đó, đầu của Từ Tư Niên ngửa ra sau, còn Khương Tiểu Ngư đang nằm trên ngực Từ Tư Niên, Lâm Nhiễm sững sờ, tai cũng ù đi.
Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là một cánh tay cơ bắp rắn chắc, dù ở trong chiếc áo sơ mi trắng thì cơ bắp vẫn lộ ra rõ ràng.
Lâm Nhiễm không khỏi mắng một câu: “Khốn kiếp!”
Cô quay đầu lại nói kháy: “Ở đâu ra một người ngốc vậy? Có bệnh…”
Cô chưa nói xong thì đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Triệu Trác Thành.
Con mẹ nó!
Hình như sắp có cảnh nam chính xông tới đánh nam thứ rồi.
Đây là điểm nổi bật của nguyên tác sách, nam chính rất hay thể hiện sức mạnh của bạn trai. Ngoài việc đánh nam thứ khi bắt gặp anh ta ở trên giường thì nam chính còn thường xuyên xử lý những nam thứ khác trong quán bar.
Ngay khi uống rượu Khương Tiểu Ngư đã gọi cho Từ Tư Niên, mà cô ta say thì nhất định sẽ làm gì đó với Từ Tư Niên. Lúc này tổng tài lại đến, anh ta sẽ hiểu lầm cảnh tượng bày ra trước mắt mình, vậy là nam thứ không kịp phòng bị gì đã bị đánh cho tơi tả.
Mà không phải nam thứ không có khả năng đánh trả. Lúc trước để thể hiện với nữ thứ rằng bản thân luôn một lòng không đổi, anh đã luyện tập Quyền anh và Taekwondo. Thời gian dần trôi, anh cũng đã trở thành một cao thủ võ thuật. Nhưng vì sợ nữ chính buồn lòng nên anh chưa bao giờ chủ động ra tay tấn công nam chính. Lần nào anh cũng âm thầm chịu đánh, chỉ khi nhìn thấy nữ chính bị thương, anh mới hành động.
Haizz.
Lâm Nhiễm nhìn thấy Từ Tư Niên bị đấm nhưng vẫn giữ vẻ thờ ơ, anh chỉ đứng đó dùng ánh mắt tàn nhẫn để nhìn Triệu Trác Thành. Lâm Nhiễm rất muốn mắng: Tác giả là đồ ngu.
Khương Tiểu Ngư nhìn thấy Từ Tư Niên bị đánh thì lập tức tiến lên muốn sờ lên khóe miệng của anh, nhưng Từ Tư Niên lại tránh né. Anh đẩy người Khương Tiểu Ngư sang một bên.
Khương Tiểu Ngư ngay lập tức được Triệu Trác Thành kéo vào lòng.
Lâm Nhiễm bước tới để kiểm tra vết thương của Từ Tư Niên nhưng cũng bị Từ Tư Niên tránh. Dù vậy, Lâm Nhiễm vẫn nhìn thấy được vết máu trên khóe miệng Từ Tư Niên.
Chết tiệt! Cơn giận bùng lên tới não!
Lão phu nhân đã nói một câu mà cô vẫn nhớ mãi, người theo cạnh hai năm sẽ khiến ta gặp họa.
Trợ lý?
Cứ thế, Lâm Nhiễm không suy nghĩ mà đập vỡ ngay ly rượu, mảnh vỡ của ly tán loạn trên mặt đất, cô cúi xuống nhặt một mảnh vỡ. Triệu Trác Thành trợn to hai mắt, không nghĩ gì mà bước lên, lao nhanh đến phía Khương Tiểu Ngư và nắm lấy mu bàn tay cô ta.
Ánh đèn bừng sáng, đám người đang chơi đều im lặng hết.
Lâm Nhiễm ra tay rất tàn nhẫn, Triệu Trác Thành không kịp né tránh, mu bàn tay của anh ta bị chém trúng, tuy rằng vết thương không sâu nhưng có máu chảy ra.
“Lâm Nhiễm! Cô điên rồi!” Triệu Trác Thành mắng.
Lâm Nhiễm nhìn anh ta chằm chằm: “Anh ôm phụ nữ khác ở trước mặt tôi! Tôi không thể điên sao?”
Vào thời điểm quan trọng này không thể để lộ Từ Tư Niên được.
Cô thật quá thông minh.
Nói rồi, cô bước tới chỗ Triệu Trác Thành. Nhưng ngay giây tiếp theo, mảnh thủy tinh trong tay cô đã bị lấy mất, cổ tay cũng bị nắm lấy, quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt của Từ Tư Niên, lông mày anh cau lại gần như có thể kẹp chết được một con ruồi.
Không nói lời nào, anh kéo Lâm Nhiễm đi ra ngoài.