Trong một buổi tối ấy, ở một cánh rừng trong khu vực Konoha, một bóng đen đứng trên cành cây nhìn vào phía Sarami.
– Ngươi….. – Sarami nheo mày nhìn hắn.
– Cô nhóc biết ta sao? – Tên áo đen mang chiếc áo của Akatsuki cùng một chiếc mặt nạ màu Cam.
-….. Không… Hẳn… Ngươi là Obito nhỉ – Sarami rất tỉnh mà mỉm cười nói luôn tên thật của hắn.
Hắn giật mình ngạc nhiên khi cô biết tên của hắn. Hắn bắt đầu thích thú và cũng có đề phòng cô hơn.
– Ta và ngươi đã từng gặp nhau lúc trước Sao? – Hắn vẫn bình tĩnh mà nói.
– Không hề – Cô mỉm cười
– Ngươi thật kì lạ đấy – Obito xoa cằm.
– Thế ngươi đột nhập vào đây để làm gì thế hả? – Sarami bắt đầu đổi giọng trở nên lạnh lùng.
– Ta chỉ thấy cô nhóc như ngươi nhỏ tuổi nhưng lại chứa một sức mạnh khiến ta thích mà thôi, ta mong sau này ta và ngươi sẽ hợp tác -Obito.
– Hợp tác.. Nực cười, từ nhỏ tới giờ đối với ta các ngươi chỉ là một lũ sâu bọ ( trừ đồng đội). Ta không bao giờ hợp tác – Sarami nhăn mặt giận dữ.
– Tùy Cô bé, nhưng sau này ta thấy cô sẽ về với đội của ta thôi – nói xong Obito bay Đi mất tăm.
Cô tặc lưỡi khinh bỉ bà Đi bộ về nhà ngủ. Mặc dù chưa thực hiện chiêu thức nào trong thuật cấm nhưng cô mong sẽ có vài cái khiến cô hài lòng.
Sáng ngày hôm sau, mọi thứ vẫn thanh bình như bình thường. Một cô gái với mái tóc tím long lanh nằm trên một chiếc giường dần dần mở mắt. Cô ấy ngồi dậy và làm những việc bình thường hay làm.
– Được rồi, hôm nay phải thể hiện thôi -Cô kéo bao tay và mỉm cười Đi ra khỏi nhà.
Cô một mạch chạy đi tới khu vực ven sông, nơi đó cô nhìn thấy Naruto và Jiraiya. Không ngờ ông ta về đây nhanh hơn cô tưởng. Nhưng cô cũng có thầm cổ vũ cho Naruto, mặc dù bây giờ cậu ta chưa làm đâu ra đâu cả.
Cô không muốn mất thời gian nên chạy đi đằng khác mà luyện tập.
-Được rồi bắt đầu thử từ việc Phong với Thuỷ nào – Cô ngồi thiền và nghiệm.
1 tiếng….. 2 tiếng…. 3 tiếng….
4 tiếng sau, vẫn không có cái gì xảy ra với cô hết. Mặt cô bắt đầu căng ra thầm rủa.
-Chết tiệt, tại Sao mình không cảm nhận được gì hết vậy nè, lừa người hay Sao – Sarami ngồi mà chửi thầm liên tục không ngừng cho tới khi bực bội.
Quá bức xúc cô sùng máu một phát thì đột nhiên cơ thể cô phát ra một hàn khí thế là mọi vật trong bán kính 10m đều bị đóng băng hết. Mặt cô đơ ra, Cô rút Tay lại nhìn xung quanh.
-Do mình làm Sao ha.. Ha.. Ha – Sarami không tin được nó có sự hư cấu ở đây.
Cô tiếp tục làm thử mình làm được gì nữa thì ngoài Phong, Lôi, Hoả, Thuỷ, Thổ ra là cô còn làm được cả ánh sáng với bóng tối. Hai loại chưa hề xuất hiện trong giới ninja.
Nó giống như một dang hack vậy, không cần tạo kết ấn Tay mà cô chỉ cần suy nghĩ nó ra là được. Điều này quá hư cấu rồi.
– Giống như mình chơi game vậy nè. Không, như vậy mình sẽ mạnh, mình cần nhiều hơn nữa – Sarami mang một nổi tham vọng khá lớn mà nắm chặt bàn tay.
Cấm thuật thì chưa tới lúc để cô sử dụng, bây giờ thì trời gần tối nên cô dừng việc luyện tập lại để cho ngày mai. 1 tháng đối với người khác là quá ít nhưng với cô là quá nhiều rồi.
Cứ thế dần dần một tháng trôi qua, đại hội sắp sữa bắt đầu, tất cả thí sinh lọt vào vòng thi tuyển Chunnin tập hợp lại cùng nhiều người đến xem trận đấu rất là đông đảo.
– Sarami chào cậu, cậu luyện tập tới đâu rồi -Naruto vui vẻ vẫy Tay chào.
Sarami quay lại nhìn mỉm cười.
– Hơn cả mong đợi – Cô mỉm cười nhưng trong lòng đang hì hực khí thế có thể chém giết bất kì ai.
Còn tiếp