Tần Việt cười lơ đãng khi nghe câu trả lời của Nhạc Trúc Hạ, hắn không thu lại tầm mắt, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào người cô.
– Em không hối hận? Nhưng có vẻ như em đã phải suy nghĩ về nó một lúc…đúng chứ?
– Ừmm….. Nếu tôi nói tôi hối hận thì anh sẽ đánh tôi bớt đau à. Nhưng nghĩ lại thì còn lâu mới có chuyện hoang đường đó… Suy cho cùng, con người ta vẫn nên sống thành thật với bản thân mà.
Nhạc Trúc Hạ cố tỏ ra bình tĩnh nhất để nói. Tần Việt nhìn cô với biểu cảm có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng cười thành tiếng như thể hắn đang rất vui vẻ.
Thế nhưng Nhạc Trúc Hạ biết rõ người đàn ông này, và cũng biết rõ nụ cười ấy của hắn có phải là do hắn thực sự vui vẻ hay không. Mặc dù hai người không ở bên nhau được bao lâu nhưng cô nghĩ là cô đủ hiểu về hắn.
Tần Việt đứng dậy khỏi ghế, hắn tiến đến bên giường và đặt tay lên chiếc gối mà Nhạc Trúc Hạ đang nằm. Hắn nghiêng đầu ảm đạm và nhìn xuống Nhạc Trúc Hạ, một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe môi Tần Việt.
– Được thôi! Nhạc Trúc Hạ, em nhớ kĩ cho tôi, tôi không cần biết em nghĩ gì. Nhưng từ nay về sau, nói đúng hơn là cả đời này, em sẽ phải ở bên cạnh tôi bất kể như thế nào….
Gương mặt hắn dần cúi xuống, đôi môi của hắn như sắp chạm vào trán cô. Giọng nói lả lướt nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một loại áp lực vô hình nào đó khiến người ta không thể kháng cự.
Đột nhiên, Tần Việt như nhớ đến điều gì đó, hắn thu lại nụ cười. Sau khi nhìn Nhạc Trúc Hạ một lúc lâu, hắn lại thì thầm bằng một giọng rất nhỏ, nhưng đủ để cô nghe thấy hắn đang nói gì.
– Tôi đã mơ thấy em….
Môi hắn dần dần tiến đến và cuối cùng chạm nhẹ vào trán Nhạc Trúc Hạ.
Tiếng nói phát ra mềm mỏng hơn mức thường ngày, khiến cho bầu không khí rợn người đến mức cơ thể Nhạc Trúc Hạ khẽ rùng mình một cái. Nhận ra điều đó, Tần Việt khẽ nhếch môi.
– Vài ngày trước tôi đã nằm mơ… chính xác hơn, em chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ đó. Nó có lẽ vẫn ổn cho đến khi tôi nhận ra em đang cố gắng rời bỏ tôi và em đã thành công…Lúc đó tôi rất tức giận vì vậy mà ngay khi tìm thấy em, tôi đã tận tay giết chết em, đơn giản là vì tôi muốn loại bỏ nguyên nhân khiến mình tức giận, nhưng sau khi giết chết em rồi, tôi lại không cảm thấy thoải mái chút nào, ngược lại tôi cảm thấy rất tệ, Nhạc Trúc Hạ, tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế, em nói xem có phải tôi có vấn đề rồi không? Hửm?
Hắn khẽ cười. Vì khoảng cách giữa cô và hắn rất gần, cô có thể nghe được mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn, rất nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng cũng rất nguy hiểm. Tiếng cười của hắn từ từ truyền xuống trán cô nhẹ nhàng di chuyển xuống tai cô và rồi lại trượt lên má cô.
– Tôi không hiểu chính xác những điều anh muốn nói với tôi là gì. Nếu những gì tôi làm với anh khiến anh cảm thấy đáng hận đến mức làm anh muốn giết tôi nhưng anh lại nghĩ tốt hơn là nên hành hạ tôi….Vậy thì Tần Việt… anh nên giết tôi luôn đi!
Nhạc Trúc Hạ khẽ nói khi môi Tần Việt cuối cùng cũng tìm đến môi cô. Đôi môi đang kề trên môi cô bỗng khựng lại trong giây lát rồi liền rời khỏi môi cô.
Khuôn mặt hắn trong rất kì lạ, không còn chút tia cười nào xuất hiện trên mặt hắn nữa cả. Hắn nhìn cô một cách lạnh lùng.
Nhạc Trúc Hạ ngước lên nhìn hắn, sau đó, cô thở dài và nhỏ giọng nói.
– Dù sao thì….đối với tôi thì…. nếu như anh cố giết tôi, tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để cứu lấy mạng mình, cho dù có phải sống trốn chui trốn lủi đi nữa….
Cô nói thêm.
– Tôi chưa muốn chết đâu!
Khi Nhạc Trúc Hạ lẩm bẩm với vẻ u sầu, ánh mắt Tần Việt thoáng qua một chút lạnh lẽo, hắn không nói gì liền đứng dậy khỏi giường và đi thẳng về phía cửa phòng bệnh.
– Thức ăn để trên bàn đấy, em có đói bụng thì tự lấy mà ăn.
– Hả….?
Thấy Nhạc Trúc Hạ chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, Tần Việt nhướng mày và nhìn lại Nhạc Trúc Hạ như thể muốn hỏi cô còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng Nhạc Trúc Hạ chỉ xua đi mà nói.
– À… không có gì đâu!
Cô lắc đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ.
– Anh chỉ rời đi như vậy thôi sao?
– Hửm!?
– À không…. chỉ là tôi đã nghĩ mình có thể phải mất một cánh tay vì đã lỡ đánh anh….
Nghe Nhạc Trúc Hạ nói thế, Tần Việt hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô trong giây lát. Một tia sáng xẹt qua khuôn mặt hắn, và ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng.
– Nếu em muốn thì tôi cũng có thể làm cho em.