Ngón tay thon dài của người đàn ông có vẻ như quyến luyến mà khẽ vuốt ve đầu vai cô, lại như là đang dỗ dành cô.
– Em nên biết, run rẩy chỉ càng làm cho đàn ông thêm hưng phấn!
Nhạc Trúc Hạ liền cảm thấy ngộp thở vô cùng. Đối với loại hành động này của hắn, cô càng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Chưa đến vài giây, Tần Việt bỗng đứng phắt dậy kéo Nhạc Trúc Hạ vào phòng ngủ, đẩy cô ngã xuống giường lớn, khóa chặt cửa lại.
Nhạc Trúc Hạ nhìn Tần Việt, cơ thể không tự chủ mà run rẩy không thôi. Đồng tử cô chiếu ra sắc máu của Tần Việt cùng bộ dáng lãnh đạm của hắn. Cặp mắt màu hổ phách kia hiện lên vẻ nguy hiểm, hoang dã đến lạ.
Bàn tay người đàn ông vây lấy cô, đè thấp tiếng nói, lại tản ra hởi thở lạnh lẽo.
– Chi bằng bây giờ tôi cũng nên nếm thử mùi vị của vợ tương lai mình là như nào!
Nhạc Trúc Hạ chỉ biết túm chặt quần áo của mình mà nhìn Tần Việt. Hắn ta nhìn cô, ánh mắt thêm phần u trầm, lạnh lẽo ghé sát vào bên tai cô, cất giọng trầm thấp nói:
– Em muốn tự nguyện hay chính tôi cưỡng bức?
Nhạc Trúc Hạ lắc đầu nguầy nguậy liền lắp bắp:
– Xin…xin anh… có thể không.….
Không đợi nghe đến lời cầu xin của cô mà ngay sau đó, hô hấp cô trở nên khó khăn, giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt cổ, không để cô thở được, bàn tay Tần Việt hung hăng kéo váy cô xuống, quai váy Nhạc Trúc Hạ theo vai rớt xuống.
Làn da trắng trẻo, mịn màng như lụa. Nhạc Trúc Hạ quả thật là một đại mỹ nhân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, đường cong vô cùng đẹp đẽ, khe rãnh sâu hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt sắc bén của người đàn ông đầy dục vọng này.
Trong bầu không khí tịch mịch, lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cô cũng trở nên run rẩy, vòng eo nhỏ mềm mại như cành liễu được quấn trong lớp váy mỏng màu đen. Cả người cô toát lên vẻ yếu ớt, điềm đạm, đáng yêu, lại quyến rũ khiến đàn ông điên cuồng mà chiếm hữu.
Đôi mắt người đàn ông dần dần xảy ra thay đổi, vốn bình tĩnh thì nay càng tối trầm lại, yết hầu lơ đãng mà di chuyển lên xuống.
– Ahh…..
Nhạc Trúc Hạ kêu lên sợ hãi, đưa tay muốn che ngực, lại bị Tần Việt nhanh chóng kìm kẹp lấy, chỉ cần một tay đã giữ chặt được hai cổ tay cô, một bàn tay khác mân mê, xoa nắn bầu ngực to tròn của cô đủ dạng, không chút nào là thương hoa tiếc ngọc.
– Bỏ ra!
Nhạc Trúc Hạ liều mạng giãy dụa, trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn làm cô kinh hãi không thôi. Cô chưa bao giờ thân mật với người khác giới như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã đỏ bừng mặt rồi.
Tần Việt hừ lạnh, đôi mắt thâm thúy làm người khác sợ hãi. Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, rồi đột nhiên há miệng ngậm nửa bầu ngực cô, triền miên không dứt.
Nhạc Trúc Hạ trừng lớn hai mắt, trong lòng đột nhiên như có dòng điện chạy toàn thân, – Không, thiếu gia, đừng mà……
Cô liên tục cầu xin tha thứ, thân mình lại vì thế càng vặn vẹo mạnh hơn.
Tần Việt cong khóe môi, đầu lưỡi nóng bỏng dần đi lên, dừng lại ngay chỗ rãnh ngực, rồi lập tức…..há miệng hung hăng cắn một phát.
– Ah……
Nhạc Trúc Hạ cực kì đau đớn, cảm giác đau đớn này không thể diễn tả thành lời được. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là cô?
Máu chảy ra từ chỗ rãnh ngực cô, Tần Việt tham lam mút lấy, đầu lưỡi nóng bỏng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo tột cùng.
Thân thể cô bị giữ chặt lấy, không thể nhúc nhích kháng cự. Lồng ngực cô lên xuống phập phồng. Ngay sau đó, Tần Việt động thân, khóe môi vẫn còn dính máu tươi, cất lên giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo, ma mị giống như ma quỷ dụ hoặc trẻ con.
– Nhạc Trúc Hạ, có muốn nếm thử chút hương vị của em không?
Đôi mắt xinh đẹp của Nhạc Trúc Hạ tràn ngập vẻ kinh hãi, hai mắt cô trừng to mà nhìn gương mặt của anh tuấn của người đàn ông trước mặt, hắn…..hắn không khác gì một con quỷ hút máu người, cuối cùng Nhạc Trúc Hạ cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà cất lên tiếng thét chói tai……