Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 11



Và rồi thêm một viên đá, hai viên đá,… chúng cứ thi nhau chọi vào Hương. Nếu không nhờ có cái cũi gỗ che lại, cô chắc mẩm là mình không sống sót nổi. Lời chửi bới cứ hết câu này đến câu khác nhắm vào cô. Hương sợ đến bật khóc, toàn thân run rẩy co lại. Những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã trên khuôn mặt cô, nhưng những lời mắng chửi lại chẳng hề ngừng lại.

“Đừng sợ…”

Giọng nói kia lại vang vọng bên tai Hương, như khiến xung quanh cô trở nên im lặng lạ kì. Khẽ ngước mắt nhìn quanh, cô kiếm tìm xem người đó là ai, nhưng vẫn như cũ khi những kẻ đứng quanh chiếc củi gỗ đang cố gϊếŧ chết cô. Lúc này bà Tư Hun phát điên thật sự, bà ta vớ được con dao chặt thịt của một hàng trong chợ, nhảy tót lên đầu của cái củi mà gầm lên:

“Tao sẽ gϊếŧ mày, con quỷ! Trả mạng lại cho con tao!”

Nói rồi bà ta điên cuồng dùng dao chặt xuống phía đầu củi, vang lên những tiếng ầm ầm kinh sợ. Hương cảm tưởng thấy rằng cái chết đang dần cận kệ mình thì kêu gào cầu cứu. Tiếng hét của cô lọt thỏm giữa rừng âm thanh hỗn tạp, như tiếng thét tuyệt vọng của một con thú sắp bị gϊếŧ.

Binh lính được cử đến chi viện cho đoàn áp giải đã đến. Họ đẩy hết đám dân làng ra, người nào cãi lời bị lôi xuống đánh một trận. Mọi người trong làng tuy rất phẫn uất, nhưng nghĩ đến mạng sống của mình nên đành tránh ra cho quan quân làm việc. Chỉ có bà Tư Hun sống chết không chịu đi, thậm chí còn giơ con dao về phía họ hăm dọa:

“Đứa nào cứu nó thì đừng trách tao. Nó là quỷ, tao phải gϊếŧ con quỷ này!”

Nhưng bà ta chỉ vừa kịp dứt lời thì đã bị binh lính áp chế trói lại không cho động đậy nữa. Hai con mắt bà ta đỏ ngầu, miệng không ngừng gào lên đòi gϊếŧ Hương. Cuối cùng họ phải dùng dây trói bà ta vào gốc cây, nhét giẻ vào miệng để bà ta không nói được nữa. Lúc này, mấy người lính mới có thể đẩy chiếc củi gỗ chứa Hương đi đến phía bờ sông.

Tội cho người con gái nhỏ bé, cứ co rúm người lại. Cô sợ chết thì ít, mà sợ lòng người thì nhiều. Tất cả mọi người đều muốn gϊếŧ chết cô, họ đều cho rằng cô là một con quỷ ác độc ăn thịt người. Nhưng cô thực sự không biết gì cả, cô quả thật không biết gì cả. Cái thứ kia tại sao bám lấy cô, tại sao trên người cô toàn là máu khi cô tỉnh dậy. Cô không biết và cũng chẳng nhớ được gì, ngoại trừ một bóng đen mờ mờ luôn đứng cạnh cô.

Đi một hồi lâu, những người lính đưa cô đến cạnh bờ sông. Ở nơi đó đang có một giàn tế lễ được dựng lên, ở xung quanh bàn tế là một thầy pháp và đám hương chức cùng nhau xì xầm bàn tán không ngớt. Có lẽ là họ đang nói về chuyện của Hương vì khi nhìn thấy đám lính dẫn cô đến thì nơm nớp lo sợ mà im lặng. Kế bên bàn tế còn có một giàn hỏa thiêu, trên đó còn để hơn ba mươi vật hình tròn được bọc lại bằng vải đỏ.

Ngay lúc Hương liếc mắt nhìn qua giàn thiêu đó, một cơn gió không biết là vô tình hay cố tình đã thổi bay tấm vải đỏ xuống đất. Một cảnh tượng kì dị hiện ra trước mắt tất cả mọi người ở đó khiến nhiều người sợ đến ngất đi. Hơn ba mươi cái đầu người được sắp trên giàn thiên. Nhưng điều khiến Hương sợ nhất, chính là con mắt của những cái đầu kia… chúng đều đang nhìn chằm chằm về hướng cô. Thậm chí, có một cái còn nhoẻn miệng cười đầy ma quái, giống như đang trêu chọc cô vậy.

“Ra đây là tiểu thơ Hương, con quỷ đã gϊếŧ bao nhiêu người chỉ trong một đêm hay sao?”

Gã thầy pháp lại gần cái củi gỗ, đưa đôi mắt dò xét nhìn thẳng vào Hương nghi hoặc. Nhìn từ trên xuống dưới, người đàn ông này chỉ trên dưới tam tuần, nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị cương trực. Đoán chừng gã ta không phải là loại thầy pháp tầm thường có thể động vào.

Hương nép vào một góc củi, ánh mắt sợ hãi và dè chừng. Chỉ thấy gã ta cười nhạt một cái, lầm bầm trong miệng cái gì đó rất khó hiểu. Một chốc sau đó, mấy tay hương chức cũng hối gã mau làm lễ. Có lẽ họ cảm nhận được cái không khí kì dị đang dần bao trùm lấy nơi này. Nhưng họ đều không thấy được thứ mà Hương đang nhìn thấy.

Phía bên dưới con sông Huyết đang chảy siết như một con mãnh thú, có những bóng người toàn thân ướt sũng trồi lên. Khắp người họ trắng bệch, rong rêu quấn chặt xung quanh, đôi mắt họ thì mở trừng trừng còn môi thì tái nhợt. Những người đó kẻ thì bò, người thì lết từng chút một đến gần chỗ củi đang nhốt cô. Trong lòng cô biết rõ, chúng chính là những con ma da ngụ ở dưới sông. Có lẽ chúng biết được hôm nay cô sẽ bị dìm chết đền tội nên mò đến. Trên trán Hương đổ một tầng mồ hôi lạnh, cố ra hiệu cầu cứu khi thấy chúng mò đến ngày một gần. Nhưng ngặt một nỗi, ngoại trừ cô và gã thầy pháp thì không ai nhìn thấy chúng cả. Hương gào lên kêu những người gần đó mau thả cô ra, nhưng chẳng một ai thèm để tâm lấy một lần.

Gã thầy pháp thấy những con ma da đang dần bao kín lấy cái củi nhốt Hương liền cho rằng cô đã toạn oán nghiẹp quá nặng, kì này khó mà sống. Giờ lành đã đến, gã liền đến bên bàn tế lễ bắt đầu làm lễ. Đám hương chức và binh lính đứng xung quanh nép chặt vào nhau, run như cầy sấy. Bầu trời đang sáng tỏ, bất chợt lại kéo mây mù, khiến quang cảnh bắt đầu trở nên tăm tối hơn.

“Quả nhiên theo lời thầy ta đã dặn.”

Lẩm nhẩm câu đó trong miệng, gã thầy pháp bật cười. Một tay hương chức sợ đến són ra quần, bắt đầu hối thúc gã mau nhanh nhanh làm cho xong. Gã vâng lệnh, liền đốt lên một ngọn đèn cầy lên. Sau đó, hắn lấy một chiếc bình trên bàn, dùng thứ chất lỏng trong đó đổ xuống giàn hỏa thiêu. Cái mùi ngai ngái tỏa ra xung quanh, khiến tất cả mọi người phải bịt chặt mũi. Cuối cùng gã dùng nóng trỏ và ngón giữa của bàn tay phải nâng ngọn lửa được đốt trên đèn cầy thả lên giàn hỏa thiêu.

Giống như một con quái vật bị đánh thức, ngọn lửa ngay lập tức bùng lên mạnh mẽ. Vừa lúc này, ngọn gió từ đâu đến thổi ngày một mạnh như tiếp sức cho nó. Và xen lẫn trong tiếng gió rít, người ta nghe thấy tiếng người khóc lóc, la hét đầy ai oán. Hình dáng của ngọn lửa càng ma quái hơn cả, giống như là hình dạng rất nhiều khuôn mặt bị bóp méo vì đau đớn.

Cứ như thế, ba mươi cái đầu người bị thiêu rụi không còn một chút dấu vết gì cả ngoài đống tro tàn. Lúc này, gã thầy pháp mới sai đám lính khinh cái củi gỗ đang nhốt Hương đến sát với mé sông. Trong cơn hoảng loạn, Hương lợi dụng một khe hở để thò tay ra bấu lấy một tên lính cầu cứu. Nhưng khi cô vừa chạm đến người hắn, thì bị một con ma da đang bám lấy thành củi cắn mạnh vào tay. Cơn đau đớn khiến Hương phải rút tay lại, từ nơi vết cắn biến thành một vết bầm tím.

Khi đám lính đưa cô đến gần mé sông thì lui lại về phía sau để cho thầy pháp làm phép. Rút ra một lá bùa đã chuẩn bị từ trước, gã thầy pháp tiến lại gần củi rồi thông qua khe hở đưa cho Hương. Thoạt đầu, cô không hiểu ý của gã ta là gì nên không muốn nhận cho đến khi gã nói:

“Muốn sống thì cầm lấy rồi ngậm vào miệng!”

Giọng nói của gã thầy pháp vừa đủ chỉ để mình Hương nghe. Nỗi nghi ngờ trong cô dù rất lớn, không hiểu tại sao gã lại muốn cứu cô nhưng sự thế ngàn cân treo sợi tóc nên cô đánh liều làm theo. Cầm lấy lá bùa, cô gấp lại làm tư rồi đưa vào miệng ngậm chặt. Bỗng những con ma da đang bám trên thành củi nhốt cô gầm gừ những tiếng thật đáng sợ. Hương đưa mắt nhìn chúng, liền bị chúng trừng mắt dọa lại. Dường như cô nghe thấy chúng đang thì thầm với nhau bằng cái gọng ngập ngụa toàn nước là nước, mặc dù miệng chúng không hề mở ra:

“Không được rồi… chúng ta không làm gì được…”

“Ngài ấy… đã dặn… không được thất bại…”

“Lá bùa… lá bùa ấy…nó cản chúng ta lại gần nó…”

Vậy là lá bùa này thật sự có hiệu quả với đám ma da này. Hương dùng hai tay bụm chặt miệng lại, cô sợ rằng sơ sẩy mất đi lá bùa này thì mạng sống của cô cũng không còn nữa. Gã thầy pháp thấy đám ma da không chịu bỏ đi, cười khẩy một tiếng. Từ trong túi áo, gã lấy một lá bùa khác ra, nhúng vào chén máu chó rồi dùng lửa đốt rồi đặt lên trên củi.

Những người chứng kiến gần đó một phen nín thở khi nhìn gã làm. Lá bùa sau khi bị đốt cháy thì lơ lửng song song trên đầu củi, tạo thành một đóm lửa xanh lập lòe. Gã thầy pháp niệm một loạt thần chú gì đó, rồi thả một quả trứng gà vào đóm lửa đó. Gió bắt đầu như nổi giận hơn, thổi một lúc một mạnh. Bàn tế lễ bị quật đổ, những ngọn đèn cầy bị thổi tắt, ngay cả đám tro tàn của giàn hỏa thiêu lúc nãy cũng bị cuốn đi. Dường như còn chưa đủ, những cơn gió quyện vào nhau tạo thành những cơn lốc xoáy, kéo tất cả mọi thứ lên cao rồi quăng thật mạnh xuống. Duy chỉ có cái củi nhốt Hương, đóm lửa phía trên và gã thầy pháp là không bị tác động đến.

“Chắc chắn là con Hương, là con quỷ đó làm!”

Trong cơn hoảng loạn, những tay hương chức kia bắt đầu ôm chặt lấy một gốc cây rồi kêu gào đổ tội cho Hương. Có kẻ còn hối thúc gã thầy pháp mau mau đạp cô xuống nước để trừ hậu họa. Những kẻ người trần mắt thịt đó không như cô và thầy pháp, nhìn thấy những con ma da đang điên loạn vì bị ngọn lửa của lá bùa thiêu đốt. Tiếng hét của chúng đầy kinh sợ và khiến người khác lạnh sóng lưng, tựa như vọng về từ cõi âm tì địa ngục.

Không chịu nổi nữa, những con ma da bỏ chạy không bám lấy cái củi nữa mà nhảy xuống nước trốn. Cũng lúc này, gió lốc mới thôi ngừng thổi, quang cảnh trở về vẻ quang đãng thường thấy. Hương thở phào, biết rằng bọn ma da đã tha cho cô. Nhưng kiếp nạn này vừa qua, kiếp nạn khác đã đến thật nhanh khi nghe thấy tiếng la hét của đám hương chức.

“Mau gϊếŧ nó đi!”

“Đúng rồi, con quỷ này nó còn sống là hại chết cả làng. Dìm chết nó đi!”

“Thứ quỷ ăn thịt người!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.