Sau một hồi giằng co cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã mang thai. Lúc này ba Hiếu cũng đã đến. Nhìn khuôn mặt tươi cười của ông cũng đủ thấy ông vui cỡ nào. Vốn hai người đã nghĩ cả đời này sẽ không có cháu để bế nhưng thật không ngờ cậu lại cho bọn họ một bất ngờ hạnh phúc đến như vậy.
– Phải chăm sóc con thật tốt mơi được, hai đứa chuyển về nhà chính đi, tiện cho mẹ chăm sóc Nam.
Lời mẹ Ngọc nói Thành cũng đã nghĩ tới nên đồng ý ngay. Ba Hiêu thì càng cẩn thận hơn:
– Tìm thêm vài người giúp việc nữa, thêm cả hộ lí để chăm sóc thằng bé.
Nam nghe mọi người bàn bạc thì hơi lâng lâng, bây giờ cậu đã trở thành mục tiêu đảm bảo sự an toàn số 1 của cả nhà. Thấy mọi người quan tâm mình như vậy khiến cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Nam nhẹ nhàng vuốt cái bụng chưa rõ của mình thầm nghĩ, bé con nhất định phải an toàn sinh ra.
Những ngay sau đó Mẹ Ngọc luôn túc trực cùng Thành ở bên cậu. Bà còn tự tay nấu canh giò heo rồi canh bổ với lí do người khác làm không an toàn. Có lẽ là bị ám ảnh bởi việc cậu bị bắt cóc.
Lúc gần trưa bố mẹ Nam tới. Nhìn vẻ mặt tiền tụy của hai người cũng đủ thấy cả hai đã khổ sở thế nào. Hoàng Hữu Nhân cẩn thận xem xét nét mặt cậu sau đó mới nói:
– Nam à, con rút lại đơn kiện Lân đi, nó chỉ là nhất thời lỗ mãng lên mới làm đường thôi.
Nam nghe thấy vậy liền cười lạnh một cái:
– Nhất thời làm loạn cũng khiến tôi xém chết.
Thành sau khi nghe ông ta nói vậy cũng chỉ lạnh lùng:
– Là ông không biết dạy con, bây giờ lại đi cầu xin người khác. Nếu các người cũng tốt với em ấy như vậy thì tốt rồi.
Lời của Thành nói chính là không rút lại đơn kiện. Nguyễn Dung nghe thấy vậy liền gào lên:
– Tại sao cậu lại độc ác như vậy, dù gì nó cũng là em trai cậu.
– Là em trai muốn lấy mạng tôi.
Nam lạnh lùng nói. Lúc này Thành đã gọi bảo vệ đến kéo hai người kia đi. Trước khi đi anh còn nói:
– Nếu muốn sống tốt thì nên yên phận.
Nam nhìn hai người bọn họ bị đuổi đi thì cười mỉa. Cậu tiếc cho nguyên thân phải sinh ra trong một gia đình như vậy. Có lẽ bọn họ không xứng đáng làm cha. Nghĩ đến bé con trong bụng cậu liền tự nhủ, mình chắc chắn sẽ đối xử với bé con thật tốt.
Sau sự việc ấy để phòng chắc Thành đã để hai bảo tiêu bên cạnh cậu. Vết thương của cậu cũng đã dần lành lại, chỉ thấy loáng thoáng mấy vết bầm tím thôi.
Sau khi ra viện cậu liền chuyển đến nhà chính ở. Mẹ Ngọc chạy ra đón cậu rồi cẩn thận dìu cậu vào.
– Mẹ à, con không yếu đuối vậy đâu.
– Phải cẩn thận, con đang mang thai đó.
Nam cười hề hề chẳng thể nói gì nữa, dù sao cũng là mẹ lo lắng cho cậu. Thành đi đằng sau ôm đồ cho cậu.
Kể từ khi mang thai cậu ngủ nhiều hơn, cũng có cảm giác dễ mệt mỏi hơn. Thành lúc nào cũng túc trực bên cạnh cậu.
– Anh không cần đến công ty sao?
– Bên công ty có ba rồi.
– Anh, em muốn đến gặp Lân.
Thành nghe vậy thì nhíu mày, nói:
– Gặp cậu ta làm gì, lỡ đâu cậu ta điên lên tấn công em thì làm sao.
Nam hiểu lo lắng của anh nhưng cậu cần nói rõ một vài việc. Dưới sự đảm bảo của cậu anh cuối cùng cũng đồng ý cho cậu đi.
Chiều hôm ấy, hai người đứng trước cục nhà giam. Với hành vi bắt có, giết người không thành thì cậu ta phải ngồi tù 10 năm. 10 năm đủ để lấy đi mọi thứ của cậu ta. Kể từ giờ cậu ta sẽ luôn mang theo tiền án tiền sự bên người. Cả hai người bước vào nhà giam. Cảnh sát dẫn hai người vào phòng nói chuyện.
Qua mấy ngày mà trông cậu ta tiền tụy hẳn đi. Khuôn mặt gầy hốc vào, khóe miệng còn vướng chút máu, có lẽ sống cũng không thoai mái. Thấy hai người ngồi xuống cậu ta cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
Nam im lặng nhìn cậu ta một lúc sau đó nhè nhẹ nói:
– Cậu đáng ra sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu cậu không ghen ghét tôi. Tôi không làm gì cậu ngay cả khi bị cậu lấy đi nhiều thứ như vậy. Ghen ti có thể làm người ta tốt lên nhưng cũng sẽ làm người ta xấu đi. Tôi hi vọng lần sau gặp mặt cậu sẽ tốt hơn.
Ra khỏi nhà tù lòng cậu nặng trĩu. Cậu ta quá để ý ánh mắt của người khác, muốn nhiều người thích cậu ta nên mới điên cuồng như vậy mà không biết để người khác yêu thương mình trước tiên phải học yêu thương người khác. Nam tiếc cho cậu ta khi tương lai bị hủy hoại. Thành thấy tâm trạng cậu trùng xuống nắm lấy tay cậu, khẽ nói:
– Em không nên thương tiếc cậu ta, cậu ta đã suýt nữa hại chết cha con em.
Nam nghe thế thì Ừ một tiếng, hai người lên xe quay trở về nhà. Lúc về đến nhà mẹ Ngọc liền nói chuyện với cậu khiến cậu quên đi chuyện của Lân nên cậu mới thoải mái xíu.
– Dì Lan nấu cho con ít canh gà đấy, uống đi cho khỏe.
– Vâng.
Nam hạnh phúc đáp lại, cậu cuối cùng cũng có một mái nhà rồi.