Sau khi nhận được sự đồng ý thì anh như sói đói vồ lên người cậu. Cả đêm đó hai người quấn quýt bên nhau đến gần sáng. Bao nhiêu lần Nam xin anh thôi nhưng anh đều không nghe. Lần đầu được thử trái cấm khiến anh sung sướng không dừng lại được.
Kết quả thì không cần nói cũng biết, cậu bị anh hành hạ đến 3 giờ sáng mới thiếp đi ngủ trong vòng tay anh.
Thành vui vẻ giúp cậu lau người một lượt rồi chui vào chăn ôm cậu vào lòng ngủ.
Sáng hôm sau, Nam ôm thân thể dau nhức tỉnh dậy. Thấy anh vẫn ngủ nên cậu định khẽ khàng xuống giường nhưng chân vừa chạm đất cả người đều nhũn ra đổ sập xuống đất. Nghe thấy tiếng động anh liền tỉnh dậy. Thành vội vã chạy đến ôm cậu lên.
Nam nước mắt lưng tròng nhìn anh:
– Tại anh hết, em đã nói thôi rồi mà anh không nghe.
Giọng cậu ủy khuất mắng anh, anh cười nói:
– Được, lần sau anh sẽ kiềm chế.
Nam trừng anh, mặc dù anh nói thế nhưng cạu biết một khi đã lên giường thì ăn chắc chắn quên ngay.
Nhìn bản thân trong gương, cả người đều một mảng xanh tím, dấu hôn chằng chịt dọc khắp người từ cổ xuống dưới eo. Cậu khóc chít chít:
– Như vậy lỡ ai thấy thì sao?
Thành buồn cười nhìn cậu, anh nhẹ nhàng xoa má cậu rồi nói:
– Hôm nay ở nhà không đi làm nữa.
– Bộ anh không có việc sao?
– Hôm nay ở nhà với em.
Nam nghe anh nói vậy thì vui vẻ sai anh đi nấu bữa sáng. Và tất nhiên anh không biết nấu nên đã bảo người mang ít cháo đến. Nam nhìn thấy cháo thì nhăn mày:
– Em không thích ăn cháo.
– Ngoan, cơ thể em chưa khỏe, ăn thanh đạm một chút.
Nam trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt ai oán này của cậu khiến anh càng sung sướng. Thành lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giúp cậu thổi cháo rồi đút cậu ăn. Dưới sự cò kè của anh cuối cùng cậu cũng ăn hết bát cháo lúc này đang ngồi ở sopha xem truyền hình.
– Anh này, sắp đến Tết rồi mình có về nhà ba mẹ không?
Thành nghe cậu nói vậy thì nói:
– Đêm 30 thì ở nhà mình còn mùng 1 thì về nhà ba mẹ. Mùng 2 về nhà em.
– Vậy chúng ta phải trang trí nhà cửa chứ.
Nam nói xong thì lấy điện thoại tra các kiểu trang trí nhà rồi cùng anh chọn. Trước đây anh ăn tết ở nhà ba mẹ nhưng bây giờ anh đã là người có gia đình rồi nên những chuyện này cũng nên làm. Còn một tháng nữa mới đến Tết nên hai người từ từ chọn phong cách trang trí.
Trong dịp gần Tết công ty Thành càng bận rộn với báo cáo cuối năm. Ngay cả Nam cũng bận hơn bình thường nên hai người thường chỉ ôm nhau ngủ, tuy nhiên một tuần vẫn làm một luần. Việc này khiến Nam phải nhìn anh bằng con mắt khác: Cầm thú!
Hôm nay cậu phải đến công ty làm báo cáo cuối năm. Lúc gặp Jonathan cậu cũng vui vẻ chào anh một tiếng.
– Xem ra vấn đề của cạu được giải quyết rồi nhỉ.
Nam biết anh đang nói đến vấn đề kia nên mỉm cười đáp lại rồi nói cảm ơn anh. Jonathan chỉ cười rồi bỏ đi.
Năm nay là lần đầu tiên hai người làm Tết ở nhà riêng nên có nhiều cái cần chuẩn bị. Hôm tất niên Nam mời MInh với Việt đến nhà ăn tất niên. Nhìn hai người tay trong tay đi đến Nam cảm thán:
– Rồi hai người bao giờ mới kết hôn, tôi còn muốn ăn kẹo cưới của hai người đó.
Minh đỏ mặt đá cậu một cái rồi đi vào. Hai người mang ít quà đến rồi ngồi vào bàn ăn.
– Mặc dù chơi với mày bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên tao được ăn đồ mày nấu.
Minh giả vờ lấy tay lau nước nước khiến Nam cảm thấy sởn gai ốc.Bạn mình từ bao giờ lại yếu đuối như vậy.
Mọi người uống rượu lời ra tiếng vào cũng thân thiết hơn.Minh gào to:
– Mày lấy chồng rồi quên bạn quên bè, nhớ trước đây mày cái gì cũng kể cho tao mà bây giờ…
Nam nghe cậu kêu cũng cảm động, có lẽ ở thế giới này trừ Thành ra thì Minh là người quan tâm cậu nhất. Được xuyên đến đây, được gặp mọi người có lẽ là phúc đức cậu tích hai đời mới được. Cậu cười nắm lấy tay Thành, cả đời này cũng chỉ nắm tay anh mà thôi.
Đêm 30 Tết hai người cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau xem chương trình cuối năm. Nam nhìn căn nhà của hai người được trang hoàng ấm áp, hoa đào nở rộ, Vàng thì ngồi bên chân hai người cọ cọ, xa xa tiếng pháo hoa nổ tung trời, quả là một khung cảnh ấm áp. Có lẽ đẫ lâu lắm rồi cậu mới có thể thấy lại sự ấm áp này. Nam hạnh phúc vùi vào lòng Thành, bàn tay hai người đan lấy nhau, cặp nhẫn kề sát nhau như sự thủy chung một đời son sắt. Có lẽ chỉ cần bình yên như vậy là đủ rồi.
Năm mới đã qua, khoảnh khắc giao giữa năm cũ và năm mới Nam thì thầm vào tai Thành:
– Chúc mừng năm mới, hy vọng năm sau sẽ đón năm mới cùng anh.
Thành cũng mỉm cười nhìn cậu, có lẽ có cậu trong đời là niềm hạnh phúc nhất trong đời anh.
– Chúc mừng năm mới!