Sau hai ngày thì cuối cùng Thành cũng có thể ăn được đồ ăn mềm. Nam liền lập tức nấu cho anh ít cháo. Những ngày này chủ yếu là cậu chăm sóc anh. Vết thương chưa lành nên anh chưa đi lại được. Mọi việc khá suôn sẻ chỉ là mỗi khi lau người cho anh thì mặt mũi cậu lại đỏ hết lên.
Nam nhìn anh ăn cháo lại thấy đói nên lấy thêm một bát nữa ngồi ăn cùng anh.
– Công việc ổn thỏa chứ?
– Ổn lắm, tôi còn có fan nữa đó. Họ khen tôi nhiều lắm.
Thành nghe cậu nói như vậy chắc công việc cũng khá suôn sẻ.
– Em không cần tới công ty à?
– Công ty sắp cho tôi một trợ lí nhỏ, cậu ấy sẽ giúp tôi mấy việc bên công ty.
Thành nghe cậu nói vậy thì cũng không nói nữa, mấy ngày nay rảnh quá nên đối cới một người cuồng công việ như anh cảm thấy hơi lạ.
– Tôi muốn đi tắm!
Anh nói ra một câu khiến Nam mới đầu ngu ngơ liền đỏ bừng mặt.
– Hay tôi bảo y tá đến giúp anh nhé, chắc nhiều người nguyện ý lắm.
– Tôi không muốn bọn họ, chỉ muốn em. Em là vợ tôi.
Nam há mồm không biết nói gì. Cậu nhớ trước đây cậu cùng từng tắm chung với mấy người bạn nhưng là ở bể bơi… Nam do dự nhìn anh. Thành đứng lên, giả vờ đau nhăn mặt. Nam nhìn thấy thế liền lập tức đồng ý. Cậu lầm bầm:
– Chỉ là tắm thôi mà, có gì đáng sợ.
Cậu dìu anh đến phòng tắm, Thành sung sướng nhìn cậu cười.
Hai người bước vào nhà tắm. Nam để anh đứng một bên rồi điều chỉnh nhiệt độ nước.
– Anh cởi áo ra đi.
– Tôi không tự cởi được, cử động là vết thương lại đau. Em cởi giúp tôi.
Cậu nhìn anh một lúc như đang suy nghĩ, một lúc sau quyết định đã giúp thì giúp tiện thể. Cậu đi đến bên anh, nhẹ nhàng cởi từng cúc một. Theo vạt áo trượt xuống Nam có thể nhìn thấy cơ bắp của anh dần lộ ra. Làn da hơi bánh mật nổi lên những thớ cơ mỏng. Nam nhìn cơ bụng của anh rồi lại nghĩ đến của bản thân mình. Cậu không có cơ bụng nên ao ước nhìn chằm chằm vào bụng anh.
Thành đặt tay cậu sờ lên cơ bụng mình. Nam thấy thế liền giật bắn mình muốn rút tay ra nhưng không được. Cậu bối rối nhìn anh:
– Anh làm gì vậy?
– Chẳng phải em muốn xem sao.
Nam nghe thấy tiếng anh cười nhẹ làm lỗ tai cậu không tự giác đỏ lên, tê rần.
– Anh hẳn hoi đi không tôi không giúp anh nữa đâu.
Thành đành phải dừng lại việc trêu đùa cậu. Lần này hai người thật không làm gì nữa. Sau khi ra khỏi phòng tắm, mặt cậu đỏ lên như được hấp trong nồi nước nóng. Trợ lí Kiệt không biết đến từ lúc nào nhìn hai người một cách kì lạ. Nhưng anh không nói gì khiến cho cậu cảm thấy ngại ngùng hơn. Mặc kệ hai người bọn họ cậu vội chạy ra ngoài. Thành cười cười nhìn theo bóng lưng chạy chối chết của cậu.
Ra khỏi phòng bệnh mặt cậu mới bớt nóng một chút, nhịp tim cũng dần ổn định. Cậu đi loanh quanh vườn sau bệnh viện, bệnh viện này là bệnh viện tư nên những người ở đây không giàu thì cũng khá giả. Nam tỉ mỉ quan sát xung quanh. Đây là thói quen nghề nghiệp của cậu, quan sát và mô phỏng lại.
– Chàng trai nhỏ, cháu giúp ông một chút được không?
Nam quay về hướng phát ra tiếng nói. Là một ông cụ cao tuổi đang ngồi trên xe lăn. Xung quanh ông không có y tá hay người thân nên cậu nghĩ ông đi lạc rồi.
– Ông cần cháu giúp gì ạ?
– Ây da chàng trai tốt bụng, cháu gọi cho cháu trai ông được không? Gọi để nó đến đón ông.
Nam gọi đến số điện thoại mà ông lão nói rồi nói qua tình hình. Bên kia nghe thấy vậy thì nói cảm ơn rồi sẽ nhanh chóng đến.
Nam ngồi xuống cùng ông lão chờ người nhà đến đón.
– Chàng trai nhỏ, cậu thật xinh đẹp, cậu có muốn làm cháu dâu ta không?
– Ông à, cháu có chồng rồi.
– Haizz! Thật đáng tiếc.
Hai người ngồi trò chuyện một lúc thì cháu trai ông cụ đến. Là một nam nhân cao ráo, mái tóc vàng và mắt xanh trông giống con lai.
– Làm phiền cậu quá rồi! Tôi là Jonathan Trần, cảm ơn cậu rất nhiều.
Anh đưa danh thiếp cho Nam rồi xin phép đẩy ông cụ về. Cậu nhìn danh thiếp, là giám đốc tập đoàn Hướng Dương. Cậu cũng chẳng quan tâm thân phận của người kia vì dù sao cả hai cũng chẳng gặp lại nữa. Nhưng chuyện tương lai ai mà biết được. Bỏ danh thiếp vào túi áo rồi cậu quay về phòng.
Lúc cậu về phòng thì trợ lí đã về, thầm thở phào một hơi xong cậu bắt đầu làm việc. Trong căn phòng sáng sủa, hai người một thì nằm xem tài liệu, một thì vẽ tranh. Tuy không ai nói gì nhưng bầu không khí hòa hợp đến lạ thường.
Điện thoại Nam reo lên. Là trợ lí của cậu gọi tới.
– Mai tôi phải tới công ty một chuyến.
– Chẳng phải có trợ lí rồi sao.
– Cậu ấy bảo mai ông chủ sẽ đến thăm nên tôi cũng phải đi.
– Bảo Lý Kiệt đưa cậu đi, có gì cần cứ nói với cậu ấy.
Nam nói ừ rồi cả hai đều tiếp tục công việc, cứ như vậy đến giờ ăn cơm.