Sau vài ngày làm tổ ở công ty Nam cũng hiểu thêm về Thành. Ví như việc anh làm việc sẽ nghiêm túc thế nào, lại như lúc anh thấy báo cáo sai sẽ sa sầm mặt như thế nào, khiến nhân viên sợ hãi thế nào. Anh lúc ở nhà và ở công ty dường như là hai người khác nhau. Anh ở nhà tuy ít nói nhưng vẻ mặt sẽ không giống như ở công ty, lúc nào mặt cũng lạnh băng, ánh mắt sắc bén, không vui sẽ nhíu mày. Và những ngày này Nam còn biết một chuyện đó là sắp sinh nhật Thành. Sinh nhật anh là vào tháng mười, cũng là lúc trời sắp vào đông.
Dạo này cậu khá bận, ngoài việc gửi bản thảo cho công ty cậu còn phải bí mật chuẩn bị quà cho Thành. Nếu như là cậu lúc mới xuyên đến đây cậu chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lúc đó cậu chỉ biết trốn tránh rồi nghĩ cách để kết cục của bản thân sẽ không giống như trong nguyên tác, nhưng giờ đay đã khác. Cậu đã chung sống với Phạm Nhật Thành gần hai tháng, đã từng ngồi ăn cùng anh, từng ngồi xem tivi rồi nói chuyện phiếm với anh, từng ngủ cùng giường với anh, từng cười với anh… Tất cả nhưng điều ấy đều nhắc nhở Nam rằng anh không phải chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mà anh là một người bình thường, anh cũng sẽ vui, sẽ giận, cũng thích ăn canh cá chua, cũng sẽ ghét ăn cay, anh là một người sống sinh động đến lạ thường.
Vì Thành rất giàu có, những thứ anh muốn đều có thể mua được nên cậu định tự tay chuẩn bị quà cho anh, như vậy sẽ càng thêm ý nghĩa. Cậu đang học đan len và định đang cho anh một chiếc khăn quàng cổ. Trời sắp vào đông, món quà này chắc chắn sẽ rất hữu ích với anh.
Ngày sinh nhật càng cận kề trời càng lạnh. Hôm đó Nam dã tự tay làm một chiếc bánh kem, tỉ mỉ viết từng chữ chúc mừng sinh nhật, tự tay trang trí khắp nhà. Náo loạn một hồi cũng xong, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ anh về rồi cậu liền tắt hết đèn, chỉ để một chiếc đèn mờ ở cửa vào rồi đứng đó chờ anh về.
Dường như khá ngạc nhiên khi nhà lại tắt đèn, anh đi vào rồi gọi cậu. Đang nghĩ có lẽ cậu đi ra ngoài thì một giọng hát nho nhỏ vang lên:
– Happy brithday to you, happy brithday to you, happy brithday, happy brithday to you.
Theo nhịp hát của cậu ánh đèn dần dần hiện lên. Cậu đứng đó cười tươi dạng rỡ, trên tay càm một chiếc bánh kem. Có thể từ những họa tiết trên đó nhìn ra bánh là do cậu tự làm. Cậu đã rất dụng tâm. Lần này Thành đã cười, anh cười rộ lên trông thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến tim Nam dường như đập nhanh hơn, mặ cậu dường như đỏ hơn. Cậu cũng cười cười nói:
– Anh cười lên rất đẹp nha, lần sau cười nhiều lên nhé.
Sau khi để anh thổi nến bánh kem xong cậu đem món quà mình tỉ mỉ gói lại tặng cho anh. Nhìn cậu thiếu niên mong chờ chìn mình mở quà khiến anh thật vui vẻ. Có lẽ đây là lần sinh nhật bất ngờ nhất, cũng là lần sinh nhật vui vẻ nhất của anh. Trước giờ anh không có thích tổ chức sinh nhật nên bạn bè và người thân cũng chỉ nhắn tin chúc mừng. Nhưng anh không ngờ Nam biết sinh nhật anh, còn cho anh một niềm vui bất ngờ như thế.
Anh cẩn thận mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, bên góc khăn còn có một chữ thêu tay rất nhỏ, là tên của anh. Xem ra là cậu tự tay đan. Thì ra mấy ngày nay cậu bận rộn là vì chuyện này. Anh nói cảm ơn cậu rồi mang khăn lên. Rất ấm áp, ấm áp giống như lòng anh bây giờ vậy. Anh nói cảm ơn cậu.
– Anh vui là tốt rồi, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật cho ai đâu, anh là người đầu tiên đó.
Thành nghe vậy thì nụ cười càng thêm sâu. Hai người đi vào nhà. Hôm nay Nam đã làm rất nhiều món ngon, thậm chí cậu còn mang rượu ra uống chúc mừng. Hai người ngồi uống rượu cùng nhau, nhưng tửu lượng của Nam không tốt lắm, mới uống ly rượu vang đã ngà ngà say. Cậu ngồi đó, mặt đỏ hây hây nhìn anh. Ánh mắt cậu mông lung mơ màng, đuôi mắt ửng đỏ lên trông thập phần câu người. Môi cậu nhờ uống rượu mà phủ lên một tầng nước hồng hồng. Thành nhìn cậu mà cổ họng cảm thấy khô khốc, anh rời mắt đi chỗ khác nhưng suy nghĩ không tự chủ được nghĩ về mỹ cảnh vừa rồi.
Nam say rượu rất yên tĩnh, cậu chỉ ngồi đó nhìn mông lung. Thành thấy cậu say rồi liền đỡ cậu dậy dắt cậu về phòng. Nam ngoan ngoãn đi theo anh như một bé ngoan khiến Thành không tự chủ được giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Nam cọ cọ vào bàn tay anh, mặt cậu rất nhỏ, một bàn tay anh đã có thể bao trọn cả khuôn mặt cậu. Nhìn cậu như vậy, trong lòng anh biết có cái gì đó đã mất kiểm soát, nhưng anh không quan tâm nó vì bây giờ anh chỉ có một ý nghĩ. Anh muốn nhốt cậu lại, không cho cậu ra ngoài câu dẫn người khác, để cậu nằm dưới thân anh, chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể phụ thuộc anh. Lần đầu tiên Thành thấy mình thật bệnh hoạn.
Khó khăn đem cậu về giường, anh đắp chăn kĩ cho cậu sau đó mới về phòng ngủ, tắm nước lạnh.