Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 8: Bạn



A Bảo ôm Liễu Sắt chạy như bay trong đêm mưa.

Vị trí Triền núi không quá khó tìm, A Bảo đã từng tới một lần. Nhưng vì khi đó là ban đêm, hơn nữa bây giờ còn đang mưa to nên họ mất không ít thời gian mới tìm được.

Trên sườn núi nhỏ lại có một cửa hang rất lớn, bên trong tối om, nhìn như cái miệng của quái vật khổng lồ nằm ở nơi này.

“Cái hang này có an toàn không vậy?” Liễu Sắt nhìn hang động đen ngòm, có cảm giác như mình là thức ăn tự chui đầu vào rọ. “Liệu bên trong có gì kỳ lạ không?”

“Có gì kỳ lạ chứ?” A Bảo trả lời bâng quơ, tiếp tục đi vào trong hang.”

“Dã thú, zombie, nơi này còn có thể có những thứ khác…”

“Grào…..”

Liễu Sắt còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng gầm từ sâu trong hang truyền ra. Rất giống tiếng gầm của A Bảo, có điều mỏng manh hơn, giống như không đủ hơi. Trong tiếng gầm có vẻ đe dọa, vọng ra từ trong hang động trống trải càng khí thế hơn.

Nghe thấy tiếng gầm, A Bảo giống như giật mình, bước chân khựng lại sau đó lập tức chạy vào không chút do dự.

” Ai, khoan đã, đừng vào.” Liễu Sắt sợ hãi ôm A Bảo, “Anh không nghe thấy bên trong có thứ gì đó đang kêu sao?”

“Grào….. Grào….”

Tiếng gầm trong hang không ngừng vang lên, giống như đang khó chịu vì địa bàn của mình bị xâm phạm, muốn đuổi bọn họ đi.

“Xuống.”

Liễu Sắt ngoan ngoãn nhảy xuống, ngay sau đó lại bị A Bảo ấn vào lồng ngực. Anh bịt tai cô, dồn khí: “Grào….”

Một tiếng gầm, vang vọng bốn phương.

Đây là lần thứ hai Liễu Sắt nghe thấy tiếng gầm của anh. Không giống như lần trước, lần này cô áp vào ngực anh, cảm nhận rõ ràng lồng ngực anh chấn động. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, khó có thể diễn tả bằng lời.

Tiếng gầm của A Bảo rất oai phong, khí phách, tràn ngập sức mạnh của giống đực. Cô chợt phát hiện, người đàn ông trước mặt hóa ra lại mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn khác với kiểu trai đẹp hơn hoa thường thấy. Anh có dã tính nguyên thủy, khiến người ta không kiềm chế được muốn thần phục dưới chân anh.

Sau khi anh gầm một tiếng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hang tí tách tí tách, dường như mưa nhỏ hơn rồi.

Thứ bên trong bị dọa sợ sao? Giữa động vật đều tranh giành địa bàn giống như thế sao?

Ai ngờ qua một lát, trong hang động nhiên vang lên một giọng nói tràn ngập vui vẻ và bất ngờ: “Nam Đinh? Nam Đinh, có phải là anh không? Rốt cuộc em cũng tìm được anh rồi, em là Mẫn Mẫn đây!”

Giọng con gái vừa mềm mại vừa dịu dàng, hoàn toàn khác tiếng gầm vừa rồi.

Tình tiết thay đổi quá nhanh, rốt cuộc là sao đây? Phim chiến tranh biến thành tình cảm quằn quại sao?

A Bảo khi nghe thấy cái tên nam đinh thì thân thể cứng đờ, sau đó nghe thấy Mẫn Mẫn thì có chút bất ngờ: “Mẫn Mẫn?”

“Là người quen của anh à?” Liễu Sắt có chút tò mò.

“Cô chờ tôi một chút.” Nói xong, anh buông cô ra, sải bước đi vào.

Mưa không biết đã ngừng từ bao giờ, mặt trăng ló rạng. Sau cơn mưa, vầng trăng càng sáng hơn bao giờ hết, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống, phủ lên vạn vật một tầng sáng màu bạc.

Liễu Sắt chờ ở cửa hang, lạnh sắp đông cứng rồi. Cô run rẩy vắt khô áo phông, tìm chỗ kín gió ngồi đợi.

A Bảo đi vào một lúc rồi mà chưa ra, chỉ có thể nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ truyền đến.

Gặp được bạn cũ, chuyện nói mãi không hết.

Cô uể oải nhìn bốn phía. Trong hang nhìn còn trống trải hơn bên ngoài, không giống tự nhiên hình thành, đỉnh và hai bên sườn rất ngay ngắn, tạo thành nửa hình cung, dây leo mọc khắp nơi, nhìn có vẻ cũ nát. Trên vách tường bên cạnh còn có tấm bảng, Liễu Sắt đi tới. Chữ viết bị dây leo che kín nên nhìn không rõ lắm, chỉ có thể lờ mờ thấy: Nhà ga Hängebahn [1] cửa XX

[1] Hängebahn hay còn gọi H-Bahn: là một loại xe không người lái ở Dortmund và Düsseldorf, Đức. Nó được phát triển bởi hãng Siemens, có dạng gần như monorail, được chạy theo một chương trình mặc định hoặc hành khách bên trong có thể ra lệnh điều khiển điểm đến bằng các nút bấm

Nhà ga? Đây là một nhà ga? Vậy trong này cũng không phải là hang động mà là cửa ra vào nhà ga? Sao có thể tôin hoang thành thế này? Liệu có khi nào vùng thảo nguyên, rừng rậm này đều vốn đã từng là… Một thành phố?

Liễu Sắt kinh ngạc.

Nơi có đại thụ che trời, quái trùng lảng vảng này là thành phố sao? Còn cả zombie nữa.

Zombie? Liễu Sắt đột nhiên nghĩ ra, TV hay trong tiểu thuyết cô từng xem đều viết tận thế mới có zombie.

Nói như vậy bây giờ là tận thế?

Lúc vừa đến nơi này, gặp A Bảo, Liễu Sắt cho rằng có thể đây là một không gian song song. Bởi vì ngoại trừ tiểu thuyết, cô chưa bao giờ thấy nửa người thú. Cho nên cô không có quan tâm đến vấn đề thời gian, nhưng trùng hợp là A Bảo lại nói bây giờ là năm 3012. Năm 3012, là tương lai!

Nếu như là tương lai, khoa học kỹ thuật phát triển, có lẽ đã giải quyết được vấn đề gene loài người không thể dung hợp với động vật, từ đó tạo ra nửa người nửa thú. Nhưng tạo ra giống mới để làm gì?

Thực sự không nghĩ ra.

Liễu Sắt gõ đầu, muốn đứng lên: “Ai ui, ngồi quá lâu, tê chân, tê chân rồi!”

Hai chân như bị hàng tỉ cây kim chọc vào, cô đau đến nhe răng trợn mắt.

Cô nhìn mặt đất đầy lá mục, thật sự không ngồi nổi, đành phải chống đầu gối run rẩy đứng dậy, xoa nhẹ hai chân, thúc đẩy máu tuần hoàn, đợi đến khi hết tê.

Mặt trăng đã nghiêng về phía tây, ánh trăng chiếu vào hang càng nhiều.

Liễu Sắt xoay người xoa chân, khóe mắt thoáng nhìn cách đó không xa có thứ gì đó đang ngọ nguậy trên mặt đất.

Cô nhìn chăm chú, sau đó toàn thân như nhũn ra, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cả người nổi da gà: “A a a a a a….. A Bảo… Có nhện….. Cứu với a a a a a!!!!”

Muốn nói Liễu Sắt sợ cái gì thì đó chính là côn trùng, đương nhiên ngoại trừ ruồi bọ, muỗi. Cô sợ nhất là nhện, một con nhỏ như móng tay cái cũng đủ để cô run lẩy bẩy cả nửa ngày chứ nói gì đến con siêu bự trước mắt…. Một con nhện to bằng quả bóng đá.

Ăn bao nhiêu thuốc tăng trọng mới lớn được như thế hả!!!

Con nhện cao khoảng hơn mười centimet, to như quả bóng đá, trên người mọc đầy lông tơ, răng to chìa ra ngoài, tám chân to lớn, không nhanh không chậm bò về phía Liễu Sắt. Càng đi bụng nó càng phình to, cách Liễu Sắt chưa tới hai mét thì dừng lại, hơi nghiêng người, phần đuôi đột nhiên phun ra một luồng chất lỏng màu trắng, nhanh chóng ngưng kết thành tơ trong không khí, bay về phía Liễu Sắt.

Liễu Sắt sợ đến mềm nhũn cả người, hai chân như hóa đá không thể động đậy được.

Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người chạy từ trong hang ra, ôm lấy Liễu Sắt xoay người một cái, tránh thoát lưới tơ đang phi tới, sau đó bay lên đá một phát. Con nhện khổng lồ giống hệt trái bòng, bay vèo ra khỏi hang, biến mất trong bóng đêm yên tĩnh.

“Ha ha…” Tiếng cười lanh lảnh từ phía sau hai người truyền đến: “Còn có người sợ nhện hang sao? Độc tính của nó là ít nhất lại không có khả năng tự vệ, đá bay đi là được.”

“Cô ấy hơi nhát gan.” A Bảo nghe thấy tiếng cười kia, buông Liễu Sắt ra, hỏi người tới: “Sao em lại ra đây? Chân không đau à?”

Liễu Sắt lần đầu nghe thấy A Bảo hỏi han quan tâm như vậy, lại bị anh nói là nhát gan trước mặt một cô gái khác, không biết vì sao cô lại thấy có chút khó chịu.

“Chuyện nhỏ thôi, vết thương ngoài da ấy mà.” Cô gái có chút trêu chọc mà hỏi thăm: “Không giới thiệu bạn anh cho em à?”

“Ờ thì… Cũng là người giống em thôi.”

“Ha ha ha ha.”

Giọng điệu A Bảo nghe rất miễn cưỡng, giống như giới thiệu hay không cũng như nhau, lại chẳng hiểu sao khiến cô gái bật cười. Cô tôi chế nhạo nói: “Anh mà cũng sẽ có phản ứng như vậy sao, Nam Đinh!”

“Cô hiểu lầm rồi, thật ra tôi cũng không được tính là bạn của anh ấy. Anh ấy đã cứu tôi rất nhiều lần, tôi vẫn luôn muốn báo đáp anh ấy. Anh ấy mạnh như vậy, làm bạn sao nổi, tôi sợ trèo cao.” Giọng điệu Liễu Sắt cực kỳ không thân thiện. Sau khi nói xong cô liền hối hận. Lời nói chanh chua Như vậy khiến chính cô cũng cảm thấy lạ lẫm. Nhưng Liễu Sắt không khống chế nổi, nghe giọng điệu thân thiết của A Bảo và cô gái kia, nghe thấy anh giới thiệu mình miễn cưỡng như vậy, tự ái bị cô vứt bỏ từ khi đến đây đột nhiên trào lên.

Nhưng Liễu Sắt hiểu lầm A Bảo, anh miễn cưỡng như vậy là bởi vì… Xấu hổ.

Xấu hổ trong lòng anh vừa xuất hiện đã bị lời nói vô tình của Liễu Sắt đánh nát.

Quả nhiên nửa người thú không có tư cách làm bạn với con người sao?

A Bảo nhìn cô, mắt anh trong bóng tối phát ra ánh sáng nhạt, Liễu Sắt không hiểu sao chột dạ không dám nhìn thẳng.

“Ồ.” Cô gái như phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ, bước tới trước mặt Liễu Sắt: “Sao cô không dùng mặt nạ bảo hộ?”

Cô ấy hoàn toàn đứng dưới ánh trăng, Liễu Sắt lúc này mới nhìn rõ bộ dáng cô ấy.

Cô ấy có dáng người cao gầy cân xứng, khoảng 1m78, mặc áo liền quần tối màu, chân bị thương. Kỳ lạ là trên mũi cô ấy đeo một cái mặt nạ màu bạc rộng bằng một ngón tay, gắn ở hai tai, hoàn toàn che kín mũi. Mặt mày Lộ ở bên ngoài bình thường, môi hơi cong lên.

“Là cái thứ cô đang đeo…. Sao? Có tác dụng gì?” Liễu Sắt không hiểu. Đeo mặt nạ bảo hộ mới là kỳ quái chứ!

“Thanh lọc, trong mặt nạ bảo hộ có sáu tầng bông vải thanh lọc, có thể loại bỏ không khí quá tinh khiết trong rừng đen.” Nói xong cô ấy lại tò mò hỏi: “Cô ở trong rừng đen mà không khó chịu sao? Không bị bệnh sao?”

” Hả? Không…. Không sao.” Liễu Sắt không thể hiểu hết lời cô ấy nói. Cái gì là loại bỏ không khí quá tinh khiết trong rừng rậm.

“Cô thật sự là con người à?” Cô ấy có chút không tin vòng ra sau lưng Liễu Sắt, muốn nhìn xem cô có đuôi không.

A Bảo đưa tay ngăn Mẫn Mẫn lại: “Đã muộn rồi, đi nghỉ đi.”

Nói xong, anh đi đến bên một hàng dài như ghế, cẩn thận trải một tầng lá cây xuống đất, sau đó ngồi xuống. Mẫn Mẫn chờ anh trải xong lá liền ngồi xuống bên cạnh anh.

Liễu Sắt đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ cùng ngồi xuống, phân vân không biến có nên qua đó không.

A Bảo cũng đang do dự không biết có nên mời cô qua không? Sau khi cô tỏ rõ thái đọ ghét bỏ, cô còn muốn tiếp xúc với anh nữa sao?

Anh nghĩ, lại có chút thất vọng: Muốn hay không thì cũng có sao đâu? Tóm lại tối nay là lần cuối cùng.

A Bảo trông thấy Liễu Sắt cô độc đứng một mình, cuối cùng không đành lòng, nói khẽ: “Lại đây!” Sau đó giống như thường ngày ôm cô vào trong lòng.

Bình thường chỉ có hai người, ấp ấp ôm ôm như vậy thì không sao. Nhưng bây giờ còn một cô gái nữa ở bên cạnh, Liễu Sắt cảm thấy mất tự nhiên, xoay qua vặn lại.

A Bảo không vui: “Nếu muốn ngày mai ngã bệnh thì cứ ra.”

Liễu Sắt lập tức nằm im.

Một lát sau cô nghe thấy tiếng hít thở bên cạnh đều đều, chắc là đang ngủ, vì vậy nhỏ giọng hỏi: “Bạn anh như vậy không lạnh à?”

“Cô muốn tôi ôm cả cô ấy à?” Đầu A Bảo đặt trên bờ vai Liễu Sắt, môi cọ vào tai cô: “Giống thế này?”

Anh nói chuyện phả ra hơi nóng, mặt Liễu Sắt nóng bừng. Cô tuyệt đối không ngờ A Bảo sẽ hỏi thế.

“Anh… Anh hỏi tôi làm gì!” Cô bất an xoay người: “Muốn ôm… Muốn ôm, anh…”

“Cô đừng cựa quậy…” Giọng A Bảo đột nhiên trở nên ẩn nhẫn. Liễu Sắt cũng cảm nhận được thay đổi của anh. Ở cạnh anh lâu như vậy, anh đều rất bình thường, A Bảo nhỏ chỉ có buổi sáng mới tương đối phát triển, gần đây không biết vì sao số lần A Bảo nhỏ phát triển càng ngày càng nhiều.

A Bảo cũng rất hoang mang, vấn đề anh vẫn luôn tự hỏi trước lúc vào hang lại quay về: Tháng ba hàng năm mới là kỳ động dục, sao gần đây lại có dấu hiệu nhỉ?”

Liễu Sắt ngồi im re, rõ ràng mệt sắp chết lại không ngủ được. Cô lại hỏi: “A Bảo, bây giờ là năm 3012 thật sao?”

“Ừ. “

“Anh biết năm 2013 không?”

Anh lặng im trong chốc lát, đáp: “Quá lâu rồi, không rõ lắm.”

“Cũng không biết năm 3012 có phải là tương lai của năm 2013 không.” Liễu Sắt rất bất lực: “Nếu như không phải, tôi nên làm cái gì bây giờ? Nếu như phải cũng không biết tôi có thể trở về được không? A Bảo, nơi này có cỗ máy thời gian không?”

“Cái này là bí mật quốc gia, có hay không có chúng tôi không thể biết được.”

“Ừm…” Cô lại nghĩ tới: “Bạn anh nói đây là rừng rậm đen, tại sao anh không chịu nói cho tôi biết chứ? Còn có tên của anh, anh… Anh… Tôi biết tôi rất yếu, cho nên anh khinh thường không muốn làm bạn với tôi đúng không?” Liễu Sắt càng nói càng nhỏ. Trong lòng cô rất bất an, cô rất sợ A Bảo sẽ nói phải. Không biết từ lúc nào cô bắt đầu ỷ lại anh.

A Bảo vẫn không nói gì, lâu đến nổi Liễu Sắt cho là anh ngủ rồi.

“A Bảo?”

“Mau ngủ đi.” A Bảo siết chặt tay ôm cô: “Những thứ này ngày mai cô sẽ biết.” Giọng anh rất nhỏ.

“Tại sao?”

“Ngày mai chúng tôi rời khỏi nơi này.”

“Rời khỏi nơi này? Đi đâu?”

“Vùng đất của vua.”

***

p.s: Ấn chia sẻ để ủng hộ truyện

p.s 2: Không ấn cũng được, không kiểm tra đâu =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.