Gà dùng nhân sâm nấu vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút.
Mấy món nhắm rượu cũng bốc mùi thơm lừng.
Trúc Diệp Thanh cũng được hâm nóng đúng độ.
Người Bắc phương thường hâm nóng rượu trước khi uống.
Diệp Khải Nguyên uống ba ly, các trận kịch chiến, các thương tích mơ hồ chàng đã quên hết.
Thượng Quan Tiểu Tiên đang nhìn chàng cười nói:
– Muốn làm chàng bội thực chết dường như cũng không dễ.
Diệp Khải Nguyên không mở miệng nói, miệng chàng đang đầy ắp thức ăn.
Tiểu Tiên nói:
– Chàng tuy ăn nhiều thức ăn nhưng rượu lại uống quá ít.
Diệp Khải Nguyên liếc mắt nhìn nàng nói:
– Tóm lại ngươi muốn ta bội thực chết? Hay là muốn chuốc ta say?
Tiểu Tiên nói:
– Ta muốn làm chàng chết sợ.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
– Thế sao?
Tiểu Tiên nói:
– Chàng rõ ràng biết người gần đó hoàn toàn thấy chàng giao thủ với Tống chủ nhân, thế mà vẫn dám lẩn qua lẩn lại ở nơi đó, cái gan của chàng cũng không khỏi quá lớn đấy.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ngươi sợ ta bị người nhận ra bắt mang lên quan.
Tiểu Tiên nói:
– Bất kể thế nào thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chàng hà tất phải đi kiếm phiền phức như vậy?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Vì vậy ngươi mới cải trang thành đầu mục bắt ta mang đi?
Tiểu Tiên nói:
– Kỳ thực ta cũng có hơi sợ.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ngươi sợ gì?
Tiểu Tiên nói:
– Ta sợ gặp đầu mục thật.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
– Không ngờ trên thế gian này vẫn còn có chuyện có thể khiến cho Thượng Quan bang chủ sợ.
Tiểu Tiên cũng thở dài, nói:
– Chuyện mà ta sợ không chỉ có chuyện này.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ngươi còn sợ chuyện gì?
Tiểu Tiên nói:
– Vẫn còn sợ Diệp bang chủ.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Diệp bang chủ?
Tiểu Tiên tười cười nói:
– Diệp bang chủ của Hoa Sinh bang là ai, lẽ nào ngay chính chàng cũng quên rồi sao?
Diệp Khải Nguyên cười lớn.
Chàng nhấc ly rượu lên, uống cạn một hơi đột nhiên hỏi:
– Theo ngươi thấy đậu phụng và kim tiền cái nào tốt?
Tiểu Tiên cười nói:
– Ta không biết, ta chỉ cần biết một văn tiền là có thể mua một đống to đậu phụng.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Nhưng đậu phụng ít ra còn có một điểm mạnh hơn kim tiền.
Tiểu Tiên nói:
– Điểm nào?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Đậu phụng có thể ăn được.
Chàng bóc một hạt đậu, ném lên dùng miệng đón lấy, chậm rãi nhai nhai rồi uống một ngụm rượu nói:
– Ngươi nếu có thể dùng kim tiền của ngươi để nhắm rượu thì ta mới thật sự xem ngươi có bản lĩnh.
Tiểu Tiên mỉm cười nói:
– Lời chàng nói dường như rất có lý.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Đương nhiên.
Tiểu Tiên nói:
– Tiếc rằng chàng quên một điểm.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
– Thế à?
Tiểu Tiên nói:
– Không có tiền thì rượu cũng không có đậu phụng cũng chẳng có.
Diệp Khải Nguyên ngẫm nghĩ, cuối cùng thừa nhận:
– Lời ngươi nói cũng có lý.
Tiểu Tiên cười nói:
– Đương nhiên.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Tiếc rằng ngươi cũng đã quên một điểm.
Tiểu Tiên thốt lên:
– Thế sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Chỉ có tiền vẫn không đủ, kim tiền thật sự không thể khiến người khác sung sướng.
Tiểu Tiên không cần suy nghĩ đã thừa nhận:
– Vì vậy ta luôn tìm kiếm.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Kiếm gì?
Tiểu Tiên nhìn chàng, đôi mắt mỹ lệ như dòng nước suối mùa xuân.
– Tìm một món thật sự có thể khiến cho ta vui sướng.
Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:
– Ngoại trừ “kim tiền” ra, trên thế gian này còn có gì có thể làm ngươi vui sướng được nữa?
Tiểu Tiên nói:
– Chỉ có một thứ.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Thứ gì?
Tiểu Tiên nói:
– Đậu phụng.
Diệp Khải Nguyên cười.
Chàng lại bóc một hạt đậu phụng cười nói:
– Ngươi lại đã quên một chuyện.
Tiểu Tiên nói:
– Thế sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Cây đinh và cái búa đóng đinh cũng không phải là những thứ hiệp sức.
Tiểu Tiên nói:
– Nhưng lúc bọn nó ở chung với nhau thì rất vui sướng với nhau.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Rất vui sướng với nhau?
Tiểu Tiên gật đầu:
– Vì nếu không có búa đóng đinh thì cây đinh cũng hoàn toàn vô dụng, không có đinh búa đóng đinh cũng không thể phát huy sở trường.
Nàng mỉm cười nói tiếp:
– Một người nếu không thể phát huy sở trường thì giống như một phế vật, phế vật thì tuyệt sẽ không có gì vui sướng cả.
Diệp Khải Nguyên cũng đồng ý.
Tiểu Tiên nói:
– Vì vậy bọn nó chỉ có ở chung với nhay mới có thể có được hạnh phúc.
Nàng chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên, nhưng Diệp Khải Nguyên lại né tránh ánh mắt của nàng.
Chàng đang trốn tránh?
Tiểu Tiên chậm rãi nói:
– Ta biết chàng trong lòng nhất định cũng đã rất là hiểu rõ lời ta nói tuyệt đối có lý.
Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận.
Tiểu Tiên nói:
– Bây giờ Đa Nhĩ Giáp, Bố Đạt Lạp, Ban Sát Ba Ná đều đã chết rồi, Tứ Đại Thiên Vương đã mất đi ba, Ma giáo cho dù vẫn còn chưa hoàn toàn bị hủy diệt, cũng đã không thể gượng dậy được nữa.
Sóng mắt như dòng nước mùa xuân của nàng trở nên sắc nhọn như cây đinh.
Nhưng nàng không phải là cây đinh, nàng là cây búa đóng đinh.
– Ma giáo đã đổ, phóng mắt nhìn ra thiên hạ thử xem còn có bang phái nào cùng bọn ta tranh chấp được nữa chứ?
– Bọn ta?
Diệp Khải Nguyên không cười.
– Bọn ta.
Tiểu Tiên cũng không cười nói tiếp:
– Bây giờ Cửu Nguyệt lại thêm Hoa Sinh, ý nghĩa không chỉ là vui sướng mà thôi.
Diệp Khải Nguyên đang nhai đậu phụng.
Đậu phụng bị nhai, cây đinh bị đóng.
Nhưng nếu không có ai nhai, đậu phụng cũng sẽ rữa nát, nếu không có ai đóng cây đinh cũng sẽ rỉ sét.
Giá trị của sinh mạng là gì?
Diệp Khải Nguyên tựa hồ như đã bị chấn động mạnh, Tiểu Tiên dịu dàng nói:
– Ta biết trong lòng chàng nhất định cho rằng ta muốn chàng làm cây đinh.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Không phải thế sao?
Tiểu Tiên nói:
– Chàng phải nhìn ra, ta không phải là cây búa đóng đinh đáng sợ.
Nàng đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của chàng.
Tay của nàng mềm mại như lụa.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
– Ngươi đích xác không phải, chỉ tiếc…
Tiểu Tiên nói:
– Chỉ tiếc giữa đậu phụng và tiền bạc còn có cái chuông nữa.
Diệp Khải Nguyên gượng cười.
Tiểu Tiên nói:
– Đinh Linh Lâm đích xác là một nữ nhân rất tốt, ta nếu là nam nhân ta cũng thích y thị.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ngươi không phải là nam nhân.
Tiểu Tiên nói:
– Ta ít ra không ganh ghét y thị.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Thật chứ?
Tiểu Tiên nói:
– Ta nếu ghanh ghét y thị ta sao lại dẫn chàng đến gặp y thị?
Diệp Khải Nguyên nhìn trừng trừng Tiểu Tiên hỏi:
– Tại sao?
Tiểu Tiên khẽ thở dài nói:
– Vì ta bây giờ đã hiểu rõ, một nam nhân giống như chàng tuyệt không một nữ nhân nào có thể chiếm hữu được chàng, ta cũng không có tham vọng đó.
Nàng nhìn chàng chăm chú ánh mắt dịu dàng:
– Cửu Nguyệt là sức mạnh của sự giàu có, Kim Tiền có thể đánh thành cái chuông, cái chuông cũng có thể đục thành tiền, ta với y thị sao không thể trở thành một người được.
Diệp Khải Nguyên lại tránh né ánh mắt của nàng.
Tiểu Tiên nói:
– Giả như chàng cũng có thể xem ta và y thị như mọi người, bọn ta nhất định đều sẽ rất vui sướng nếu không thì…
Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:
– Nếu không thì như thế nào?
Tiểu Tiên than thở:
– Nếu không thì kim tiền, đậu phụng và cái chuông nói không chắc đều sẽ đau khổ suốt đời.
Diệp Khải Nguyên cuối cùng quay đầu lại nhìn nàng.
Hoàng hôn.
Ánh chiều tà đang rọi chiếu vào cửa sổ, diễm lệ như ráng xuân, trong phòng đốt lửa lên ấm áp như mùa xuân.
Đôi mắt nàng lại còn diễm lệ hơn cả ánh chiều tàn, ấm áp hơn.
Một nữ nhân có thể mang mùa xuân lại, há không phải là một tưởng lớn nhất của nam nhân sao?
Tiểu Tiên cắn cắn môi nói:
– Chàng dường như xưa nay chưa bao giờ nhìn ta như thế?
Diệp Khải Nguyên không nói.
– Chàng rất ít khi nhìn ta, vì vậy chàng vốn không nhìn rõ ta là nữ nhân như thế nào, chính vì chàng vốn không biết ta là nữ nhân như thế nào vì vậy mới rất ít nhìn ta.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận.
Trong ánh mắt của Tiểu Tiên lại lộ vẻ óan trách, nàng nói:
– Ta biết chàng nhất định sẽ cho rằng ta là một nữ nhân rất tùy tiện, đã qua tay nhiều nam nhân, kỳ thật… rồi chàng sau này sẽ biết…
Diệp Khải Nguyên nói:
– Biết gì?
Tiểu Tiên cúi đầu nói nhỏ:
– Sau này chàng sẽ biết, chàng không những là nam nhân đầu tiên của ta, mà cũng là người sau cùng của ta.
Đây tuyệt không phải là lời nói dối.
Nữ nhân thông minh tuyệt sẽ không nói lời nói dối mà bất cứ lúc nào đều có thể bị vạch trần.
Nàng đương nhiên là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh.
Trái tim Diệp Khải Nguyên tựa như đã tan đi không kềm lòng được nắm chặt lấy tay của nàng ôn tồn nói:
– Không cần đợi đến sau này mà ngay bây giờ ta đã tin.
Ánh mắt Tiểu Tiên sáng lên, đột nhiên này nhảy bật lên nói:
– Đi, bọn ta đi tìm cái chuông đi.
Diệp Khải Nguyên bối rối:
– Đinh Linh Lâm…
Tiểu Tiên nói:
– Đinh cô nương đã vẫn còn biết trốn vào đây, thần trí nhất định vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi, chỉ cần bọn ta chăm sóc cho Đinh cô nương thật tốt, thì nhất định Đinh cô nương sẽ mau chóng hồi phục.
Ánh mắt Diệp Khải Nguyên lộ ra vẻ cảm kích, xem chừng chàng đích xác từ trước đến giờ đã không nhận rõ nàng.
Tiểu Tiên nói:
– Lúc vừa rồi ta đi ra, Đinh cô nương đã ngủ say, ta đã kêu Hàn Trinh coi chừng Đinh cô nương ở đó.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
– Chùy Tử à?
Tiểu Tiên tươi cười nói:
– Chỉ cần chàng biết dùng, thì khả năng sử dụng của Chùy Tử rất lớn.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Nàng đã có thể tín nhiệm y?
Tiểu Tiên nói:
– Y không phải là người tốt nhưng ta đã nhìn ra, y tuyệt sẽ không dám làm chuyện bội phản ta.
Nơi mà bọn họ uống rượu, đương nhiên là Lãnh Hương viên.
Đi qua một cửa góc là tiểu viện của Đinh Linh Lâm.
Trời đã sẫm tối.
Trong sân bình lặng yên tĩnh, trong phòng vẫn chưa đốt đèn.
Bọn họ đi qua tiểu viện tịch mịch, đi đến cửa Tiểu Tiên buông tay của Diệp Khải Nguyên ra.
Nàng không những dịu dàng mà còn rất chăm chút.
Sự chăm chút của nữ nhân thường có thể khiến cho nam nhân cảm động.
– Đinh cô nương nhất định vẫn còn ngủ.
– Có thể ngủ được là một diễm phúc.
Tiểu Tiên mỉm cười nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn ra, Diệp Khải Nguyên đi theo phía sau nàng, vẫn chưa đi tới cửa, đột nhiên phát giác toàn thân nàng đã cứng đờ.
Trong phòng bình lặng yên tịnh, sự ấm áp của ánh chiều tà vẫn lưu lại ở góc phòng nhưng người đã không còn thấy đâu nữa.
Không thấy Đinh Linh Lâm cũng chẳng thấy Hàn Trinh đâu.
Tiểu Tiên ngạc nhiên nhìn cái giường trống không, nước mắt chảy ròng ròng.
– Nàng bảo Hàn Trinh coi chừng ở đây ư?
Tiểu Tiên gật gật đầu.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Y có bỏ đi hay không?
Tiểu Tiên nói:
– Tuyệt đối không, ta đã dặn dò y không có mệnh lệnh của ta, y tuyệt không thể rời bỏ nơi này nửa bước.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Nàng có chắc không?
Tiểu Tiên nói:
– Y tuyệt không dám không nghe lời ta, y vẫn không muốn chết.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Nhưng bây giờ con người y đã không còn ở đây nữa.
Tiểu Tiên sắc mặt trắng xanh, nói:
– Ta nghĩ đây nhất định có nguyên nhân, nhất định có…
Diệp Khải Nguyên hỏi:
– Nàng nghĩ tại sao y bỏ đi?
Tiểu Tiên không trả lời cũng không thể trả lời.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Y không những tự bỏ đi mà còn mang cả Đinh Linh Lâm đi với y…
Tiểu Tiên ngắt lời chàng nói:
– Đinh Linh Lâm không thể do y mang đi.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Nàng có thể chắc chứ?
Tiểu Tiên gật đầu. Nàng không phải là người tùy tiện dễ dàng trong việc phán đoán người khác, sự phán đoán của nàng thông thường rất chuẩn xác.
– Sự kinh hãi mà nàng chịu quá lớn vì vậy luôn ở trong trạng thái căng thẳng tuyệt không thể chịu đựng thêm một chút kích thích gì nữa.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Nàng cho rằng ở đây lại có chuyện gì nữa. Khiến Đinh Linh Lâm lại bị kinh hãi mà bỏ trốn đi?
Tiểu Tiên nói:
– Nhất định như vậy.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Đinh Linh Lâm bỏ trốn. Hàn Trinh đương nhiên phải đuổi theo.
Tiểu Tiên nói:
– Vì vậy hai người bọn họ đã không có ở đây.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Khi y đuổi theo, tại sao không để lại một dấu hiệu gì cho bọn ta biết hướng đi của bọn họ?
Tiểu Tiên nói:
– Đinh Linh Lâm bỏ trốn nhất định rất đột ngột, trong lúc vội vàng Hàn Trinh đã không kịp…
Diệp Khải Nguyên thở dài, không nói gì nữa.
Chàng xưa nay không phải là người lúc khẩn cấp mà trở nên tinh thần vô chủ, chàng là một con người rất trầm tĩnh.
Áp lực chịu đựng càng lớn chàng lại càng trầm tĩnh.
Tiểu Tiên cắn chặt môi nói:
– Y đã đuổi theo, bất kể đuổi theo có kịp hay không, đều nhất định phải quay lại báo tin.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
– Sao?
Tiểu Tiên nói:
– Bây giờ bọn ta có đi tìm cũng không cách gì tìm.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận.
Tiểu Tiên nói tiếp:
– Vì vậy bọn ta tạm thời đành phải ở đây đợi tin y.
Diệp Khải Nguyên cũng đồng ý.
Tiểu Tiên nhìn nhìn Diệp Khải Nguyên đột nhiên nói:
– Chàng dường như không có vẻ lo lắng gì cả.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Lo lắng có lợi à?
Tiểu Tiên nói:
– Không!
Diệp Khải Nguyên nói:
– Đã không có lợi thì tại sao ta phải lo lắng?
Chàng nói chuyện tuy rất ung dung, nhưng sắc mặt vẫn không bình thường, chàng chậm rãi ngồi xuống, ngồi lên chiếc giường.
Đã có chỗ ngồi, tại sao không nằm xuống, chàng dứt khoát nằm xuống.
Nhưng Tiểu Tiên lại lo lắng ngồi đứng không yên, chau mày nói:
– Nơi này quá lạnh bọn ta chi bằng…
Chưa nói hết lời Diệp Khải Nguyên chợt ngồi bật dậy, giống như bị người chặt một đao.
Ánh đèn chiếu lên mặt chàng, khuôn mặt chàng xem ra cũng giống như bị người khác chém một đao vậy.
Tiểu Tiên xưa nay chưa bao giờ thấy Diệp Khải Nguyên tỏ ra kinh hãi như vậy, nàng nhịn không được hỏi:
– Chuyện gì vậy?
Diệp Khải Nguyên không mở miệng, dường như các cơ thịt có ở cổ họng chàng đã cứng đờ lại, phát không nổi ra lời.
Tiểu Tiên bước tới, đi đến đầu giường, khuôn mặt mỹ lệ của nàng đột nhiên biến sắc.
Nàng chợt ngửi thấy một mùi vị rất đặc biệt, một cái mùi khiến người khác nôn mửa, run sợ.
Mùi của máu. Bọn họ không chảy máu, vậy mùi máu tanh từ đâu lại? Từ bên dưới giường.
Bên dưới giường sao lại có mùi máu tanh, lẽ nào dưới giường có người chết?
Người chết là ai?
Giường không nặng, đưa tay một cái có thể dỡ lên, vấn đề này ngay lập tức sẽ có đáp án.
Nhưng Diệp Khải Nguyên không làm như vậy, tay của chàng đã cứng đờ ngay các ngón tay cũng cứng lại, chàng thật sự không còn dũng khí để dỡ cái giường lên nữa.
Giá như thật có người chết ở dưới giường, người chết không phải là Đinh Linh Lâm thì là ai?
Tiểu Tiên đã đưa tay ra. Dưới giường quả nhiên có người chết, mới chết không lâu, các vết máu ở trên giường còn chưa khô hẳn.
Người chết không phải Đinh Linh Lâm mà là Hàn Trinh.