Thành thị cổ xưa, phố phường cổ xưa.
Con phố này dùng đá xanh lót đường, hẹp và dốc.
Trước mặt có chiếc xe lừa, trên xe chất đầy lồng gà, trong lồng đựng đầy gà. Rõ ràng là người từ ngoài thành mang gà vào thành để bán.
Người đánh xe là một lão nhân, người cho gà ăn là một lão nương, tóc hai người đều đã bạc trắng.
Lão nương ngồi chồm hổm trên xe cho gà ăn, lưng không ngồi thẳng nổi, lão nhân ngồi ở phía trước đánh xe cái roi không giơ lên nổi.
Trong mỗi thành thị đều có người ăn gà, ngày ngày đều có người ăn gà.
Đã có người ăn gà, tất có người bán gà, đây vốn là chuyện rất bình thường.
Lão nhân và lão nương này xem ra không có chút gì đặc biệt.
Nhưng người mà Diệp Khải Nguyên đuổi theo chính là bọn họ.
Nhìn thấy bọn họ ở trước mặt, Diệp Khải Nguyên đánh ngựa càng gấp hơn.
Lão nhân quay nhìn chàng một cái trong đôi mắt già nua đột nhiên phát ra tia sáng.
Lão nương đột nhiên nhấc chiếc lồng gà lên, thét lên một tiếng, thả hết gà trong lồng ra.
Lớn nhỏ mấy mươi con, có con bay, có con kêu, có con nhảy, chó ở hai bên đường xông ra, vừa kêu vừa lao tới.
Gà bay chó nhảy, con phố trở nên hỗn loạn.
Con ngựa kéo xe lại bị kích động hí vang đứng thẳng người dậy. Đến lúc Diệp Khải Nguyên đánh xe ngựa xông qua được đám chó gà hỗn loạn đó thì chiếc xe lừa trước mặt đã quẹo qua góc phố.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt, đột nhiên nhảy vọt lên lướt trên các mái nhà.
Tại sao chàng nhất định phải đuổi theo bọn họ?
Tại sao bọn họ phải đào thoát?
Chiếc xe lừa vẫn đang chạy, gà vẫn còn kêu, nhưng người trên xe đã không còn thấy đâu nữa.
Đây là một ngỏ hẻm rất hẹp, chiếc xe nếu lớn một chút sẽ không đi lọt.
Trong con hẻm không có một bóng người nào cả, cửa nhà hai bên đều đã đóng, trong những cái sân cũng không có ai.
Lão nhân và lão nương đó sao lại đột nhiên biến mất.
Bọn họ trốn vào nhà nào.
Diệp Khải Nguyên không đi kiếm ở từng nhà, chàng vẫn đang đuổi theo chiếc xe lừa không có người.
Đi qua con hẻm, có một cái dốc.
Chiếc xe lừa tuy không có người điều khiển vẫn đi qua khúc cong, rồi men theo con dốc mà lao xuống.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên lướt tới bốn trượng, vọt lên không trung trở người. Lúc rơi xuống rơi đúng ngay trên lưng con lừa.
Qua hết con dốc, chiếc xe lừa mới đi chậm lại.
Diệp Khải Nguyên vẫn ngồi yên ở phía trước, đột nhiên cười cười nói:
– Ta vốn không nhận ra ngươi chỉ tiếc ngươi đến thật đúng lúc.
Chàng đang nói chuyện với ai thế?
Trên xe không có ai khác chỉ có gà và lừa, một người bình thường tuyệt không nói chuyện với lừa.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lại tiếp tục nói:
– Lúc các ngươi vào thành chính là lúc loạn nhất. Ta vốn cũng không nhìn thấy các ngươi, tiếc là lúc đó ta lại đúng lúc ở trên cây trúc. Người vào thành lúc đó chỉ có hai người các ngươi, cho dù ta có nhìn thấy các ngươi cũng tuyệt sẽ không ngờ. Tiếc là bộ dạng các ngươi lại không giống người khác.
Chàng nói tới đây, bên dưới chiếc xe lừa đột nhiên có người thở dài nói:
– Bộ dạng của bọn ta có điểm gì không giống người khác?
Diệp Khải Nguyên cười nhạt:
– Tự ngươi không biết sao?
– Không biết một chút gì cả.
Người bên dưới xe lừa nói tiếp:
– Ta cảm thấy bộ dạng bọn ta không có điểm gì khác người cả.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói:
– Cũng chính là bọn ngươi không có điểm gì đặc biệt cả nên mới đặc biệt.
Câu nói này không những người bên dưới xe không hiểu, trừ Diệp Khải Nguyên ra người có thể hiểu e rằng không nhiều.
Vì vậy chàng mới giải thích ra.
– Vì lúc đó bộ dạng của những người khác đều rất đặc biệt.
Lúc đó ai cũng rất ngạc nhiên, căng thẳng, rất hưng phấn. Cho dù là người mới vào thành cũng không khỏi phải căng to hai mắt ra kinh ngạc mà nhìn Diệp Khải Nguyên và con người to lớn đó.
Nhưng lão nhân và lão nương lại không hề nhìn bất cứ thứ gì thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Các ngươi ngay liếc mắt nhìn cũng không thèm, chỉ vì các ngươi đã sớm biết rằng nơi đó phát sinh ra chuyện đó, là vì chuyện đó vốn do chính các ngươi sắp đặt, yểm hộ cho các ngươi vào thành.
Dưới chiếc xe lừa không có tiếng nào đáp cả.
Diệp Khải Nguyên cũng không nói gì thêm, thúc con lừa chầm chậm tiến lên phía trước.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, người bên dưới xe lừa mới cười nhạt nói:
– Ta đánh giá sai ngươi, ta không ngờ ngươi lại là một con người như vậy.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ta là người như thế nào?
– Là người phải chết!
Câu nói này còn chưa dứt, con lừa đột nhiên hí vang nhảy nhổm lên, Diệp Khải Nguyên cũng theo đó nhảy lên.
Cũng đúng ngay vào lúc này, hai bóng người từ dưới chiếc xe lừa vụt ra, một hướng Đông một hướng Tây.
Thân pháp của hai người cực nhanh, càng ngạc nhiên chính là lão nhân và lão nương lưng không thẳng đó.
Diệp Khải Nguyên đuổi theo lão nhân.
Lão nhân khinh công vốn cực cao, Diệp Khải Nguyên chưa hẳn có thể đuổi kịp.
Nhưng lúc này thân thủ dường như có gì đó bất tiện, rõ ràng là đã bị thương rất nặng.
Lẽ nào y chính là Cô Phong trọng thương dưới chiếc dù của Cát Bình.
Diệp Khải Nguyên không dùng đến đao của chàng.
Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ chàng tuyệt không dùng đao của mình. Đao của chàng không phải để sát nhân.
Nhưng bản thân con người chàng lại giống như một thanh đao.
Phi đao!
Sau ba cú nhảy, Diệp Khải Nguyên đã đuổi kịp lão nhân đó. Chàng vọt lên không, trở người lại đá chân ngang đường đi của lão nhân.
Lão nhân vẫn còn muốn lao tới nhưng thân thể đột nhiên co rút lại, giống như đột nhiên có một chiếc roi không nhìn thấy được quất vào thân thể y.
Khuôn mặt của y đã trải qua dị dung cải trang tất nhiên sẽ không có bất cứ sự biểu cảm nào. Nhưng trong đôi mắt của y lại tràn đầy vẻ đau đớn phẫn nộ và oán hận, nhìn trừng trừng Diệp Khải Nguyên.
Lần này Diệp Khải Nguyên không cười nữa.
Chàng có lẽ muốn cười nhưng không cười nổi, vì chàng đã nhận ra con người này.
– Nếu không phải là ngươi bị thương, ta đã không đuổi kịp được ngươi.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói tiếp:
– Khinh công của ngươi quả thật là thiên hạ vô song.
Lão nhân siết chặt hai tay nói:
– Ngươi đã nhận ra ta à?
Diệp Khải Nguyên gật đầu, lặng lẽ nói:
– Đừng quên bọn ta vốn là bằng hữu, bằng hữu cũ.
Lão nhân cười nhạt.
– Ta không có loại bằng hữu như ngươi.
Y vẫn cố gắng siết chặt tay, ôm lấy ngực, chỉ tiếc thân thể của y đã co rút lại.
Ngay những tia mắt của y cũng đã biến mất.
Lúc này đôi mắt của y, cho dù vẫn còn giống một thanh đao, thì đó cũng là một thanh đao gỉ sét.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Thương tích của ngươi quá nặng.
Lão nhân cắn chặt răng không nói gì.
Diệp Khải Nguyên thở dài.
– Ngươi đã bị trọng thương thì không nên ngâm mình trong nước nóng.
Chàng thật sự đã nhận ra người này.
Ngoài trừ Phi Hồ Dương Thiên ra, còn có ai khiến Diệp Khải Nguyên khâm phục được.
Một người nếu muốn che giấu thương tích của chính mình, còn có nơi nào tốt hơn là trong bồn nước chứ?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Nhưng người trong giang hồ vô luận ai cũng đều khó tránh khỏi bị thương. Đây không phải là chuyện xấu xa gì tại sao ngươi phải giấu ta?
Dương Thiên nói:
– Tại vì…
Y không nói tiếp nữa.
Có phải vì y không cách gì giải thích? Không có cách gì nói ra?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ngươi muốn giấu ta, vì ngươi đã tính kỹ ta nhất định đã biết Cô Phong bị thương, ngươi muốn giấu ta chỉ vì ngươi chính là Bố Đạt Lạp Thiên Vương của Ma giáo.
Thân hình của Dương Thiên đang…
(Mất hai trang) …hay chết, đều nhất định cười không nổi.
– Tại sao y muốn cười? Tại sao có thể cười được?
Tay của Diệp Khải Nguyên lạnh băng, mồ hôi chảy ướt đẫm trán, lạnh toát.
Chàng nghe ra trong tiếng cười của Dương Thiên phảng phất vẻ châm biếm mỉa mai kỳ quái.
Nhưng chàng vẫn đoán không ra tóm lại đó là ý gì?
Vô luận đó là ý gì, lúc này cũng đã không còn ý nghĩa, con người sau khi chết thì tất cả những gì mà y có được đều sẽ theo mạng sống mà biến mất.
Điều mà người chết duy nhất có thể mang theo chỉ là một chuyện.
Bí mật!
Dương Thiên có phải đã mang đi bí mật gì đó?
Người chết có lúc cũng có thể nói ra, chẳng qua phương thức nói ra bất đồng mà thôi.
Y vẫn có thể nói ra bí mật được chứ?
Người sống dùng miệng mà nói, người chết dùng gì mà nói.
Dùng thương tích của y.
Vết thương đã rữa nát, máu trào ra từ đó đen thẫm, nhưng vết thương không lớn.
Diệp Khải Nguyên nếu không tận mắt nhìn thấy, quả thật khó tin một vết thương chỉ lớn bằng chấm lỗ kim lại có thể lấy mất mạng Phi Hồ Dương Thiên.
Gió lạnh như đao nhưng không có tiếng động.
Tiếng động mà Diệp Khải Nguyên nghe thấy là tiếng bước chân của một người.
Chàng không quay đầu lại vì chàng biết người đó là ai.
Người đến đó chính là lão nương vừa rồi đào tẩu theo hướng khác.
Lúc này y phục lão nương đang mặc trên người đương nhiên đã không phải là cái áo bông ngắn lụa đen bó sát người nữa.
Khuôn mặt trái xoan trắng bệt của lão nương nay tất nhiên cũng đã thay đổi.
Cái không thay đổi là đôi mắt của lão nương, một đôi mắt nho nhỏ cong cong, lúc cười giống như một cái móc câu. Y thị chính là Vương quả phụ.
Dương Thiên ở ngay trước mặt nhưng lão nương không thèm nhìn tới.
Lão nương đang nhìn chăm chăm Diệp Khải Nguyên như muốn hút hồn Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên lật vạt áo của người chết lên, đứng dậy. Rất lâu sau mới nói ra ba chữ:
– Y chết rồi!
– Ta nhìn thấy rồi.
– Y là nam nhân của ngươi à?
– Khi y còn sống thì là như vậy.
– Nam nhân của chính mình đã chết rồi, vô luận nữ nhân nào cũng đều sẽ có chút khó chịu.
Diệp Khải Nguyên cũng nhìn chằm chằm y thị nói tiếp:
– Nhưng ta lại không nhìn thấy ngươi có chút khó chịu nào cả.
– Ta vốn là quả phụ. Y không phải là nam nhân đầu tiên của ta, người chết mà ta đã nhìn thấy cũng không chỉ có duy nhất mình y.
Vương quả phụ nói tiếp:
– Vô luận chuyện gì chỉ cần đã cảm thấy quen rồi thì không cảm thấy khó chịu nữa.
Y thị tuy đang thở dài nhưng ai cũng có thể nghe thấy trong tiếng thở dài của y thị không có chút bi thương gì cả.
Diệp Khải Nguyên không còn lời gì để nói cả.
Lời y thị nói ít ra cũng là sự thật, lời nói thật thường khiến người khác không cách gì phản bác.
Vương quả phụ đột nhiên lại hỏi:
– Ngươi giết y à?
Diệp Khải Nguyên đáng:
– Ngươi phải biết y trước đó đã bị thương.
Vương quả phụ nói:
– Nhưng y vừa rồi vẫn còn là một con người sống khỏe, tại sao lại đột nhiên chết đi?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Vì vết thương của y không nặng nhưng trúng độc lại rất nặng.
Vương quả phu thốt lên:
– Thế sao?
Diệp Khải Nguyên nói tiếp:
– Ngươi tuy dùng dược vật cố gắng áp chế độc tính nhưng vừa dụng lực bôn tẩu độc thế liền phát tác.
Vương quả phụ đột nhiên cười nhạt:
– Ngươi có biết y là ai không?
Diệp Khải Nguyên gật đầu.
Vương quả phụ nói:
– Ngươi có biết Phi Hồ Dương Thiên chẳng những khinh công cao mà còn có rất nhiều bản lĩnh khác?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Trị thương liệu độc, cũng là một trong những sở trường của y.
Vương quả phụ nói:
– Nhưng ngươi bây giờ vẫn còn muốn nói y bị trúng độc chết phải không?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Trên thế gian này chỉ cần có một loại độc mà y không thể giải được, thì y có thể bị độc chết ngay.
Vương quả phụ nói:
– Thật không phải là ngươi giết sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Ta xưa nay không giết người bằng hữu.
Vương quả phụ nói:
– Y thật sự là bằng hữu của ngươi sao?
Diệp Khải Nguyên thở dài lặng lẽ nói:
– Chỉ cần y làm bạn của ta một ngày thì sẽ mãi mãi là bằng hữu của ta.
Vương quả phụ đảo mắt đột nhiên cười cười nói:
– Ta cũng có nghe nói ngươi là bằng hữu của y.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
– Thế sao?
Vương quả phụ nói:
– Ta còn nghe nói một câu.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
– Câu nói gì?
Vương quả phụ đáp:
– Thê thiếp của bằng hữu không thể đùa giỡn, muốn đùa giỡn với thê thiếp của bằng hữu phải đợi sau khi bằng hữu chết mới được đùa giỡn.
Miệng của y thị cười dịu dàng như một vành trăng:
– Câu này ta dường như cũng nghe chính ngươi nói ra.
Diệp Khải Nguyên gượng cười.
Vương quả phụ nói tiếp:
– Bây giờ thì y đã chết rồi, ta vẫn còn sống sót. Ngươi…
Y thị không nói tiếp nữa.
Chàng biết ý của y thị, chỉ cần là nam nhân đều phải hiểu rõ.
Diệp Khải Nguyên nhìn y thị đột nhiên nói:
– Ngươi đã nhìn thấy Hàn Trinh chưa?
Vương quả phụ đương nhiên đã gặp qua.
Y thị cười nói:
– Tiểu tử đó vốn cũng gây được sự chú ý của ta, tiếc rằng ta vừa nhìn thấy y liền muốn ói mửa.
Diệp Khải Nguyên nói:
– Tại sao?
Vương quả phụ nói:
– Vì cái lỗ mũi của y.
Diệp Khải Nguyên cũng cười.
Vương quả phụ nói:
– Cái mũi của y xem ra rõ ràng giống như một quả cà thối vậy.
Diệp Khải Nguyên cười hỏi:
– Ngươi có biết tại sao lỗ mũi của y lại trở thành như vậy không?
Vương quả phụ nói:
– Có phải bị người đánh phải không?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Đúng.
Vương quả phụ nói:
– Ngươi biết y bị ai đánh không?
Diệp Khải Nguyên cười nói:
– Ta không những biết hơn nữa còn biết rõ hơn cả ai khác.
Vương quả phụ cũng biết cười nói:
– Nhất định chính là bị ngươi đánh đúng không?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Đúng!
Chàng chậm rãi nói tiếp:
– Vì vậy ngươi lúc này tốt nhất đi cho mau, mang nam nhân của ngươi đi mai táng đàng hoàng cho y.
Vương quả phụ rất bất ngờ:
– Ngươi muốn ta đi? Tại sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
– Vì lúc này tay của ta rất ngứa, nếu ngươi không đi cho mau ta đảm bảo rằng cái lỗ mũi của ngươi cũng sẽ mau chóng trở thành giống như Hàn Trinh vậy.
Vương quả phụ không nói gì thêm dù một chút cũng không nói thêm.
Đợi cho y thị mang thi thể Dương Thiên chở lên chiếc xe lừa rồi. Diệp Khải Nguyên mới men theo con đường cũ mà quay về.
Chàng đi rất chậm.
Lúc đang suy nghĩ chàng thường đi rất chậm.
Ra khỏi ngõ hẻm, bước tới chiếc xe lớn phía trước một đám người, vây quanh một chiếc xe ngựa vỡ nát.
Tống chủ nhân đã chết ở trong xe ngựa, trên thân thể có một vết thương chỉ bằng lỗ kim.
Vết thương nằm giữa hai lông mày của y.
Diệp Khải Nguyên chen vào đám đông nhìn nhìn, lại chen ra trên mặt tỏ ra không có chút ngạc nhiên gì.
Chuyện này dường như đã sớm nằm trong dự định của chàng.
Chàng lại quay về Diên Bình môn, con người to lớn ấy đã chết trên thân thể cũng mang một vết thương giống như Tống chủ nhân.
Vết thương không lớn hơn lỗ kim bao nhiêu, lại có thể làm chết một con người to lớn như vậy.
Người vây quanh nhìn hắn rất nhiều.
Diệp Khải Nguyên đang muốn âm thầm lẩn đi, thì đột nhiên một người nắm lấy vạt áo của chàng lạnh lùng nói:
– Ngươi không được đi!
Một người vô luận có làm chuyện sai quấy hay không nếu đột nhiên bị quan sai nắm lấy vạt áo, thì đều không khỏi lấy làm sợ hãi.
Cái người mà nắm lấy vạt áo Diệp Khải Nguyên chính là một đầu mục bắt người, đội mũ có dây tua đỏ cầm đoản côn.
Phía bên có người la lên:
– Kẻ vừa rồi đánh nhau với Tống chủ nhân chính là hắn.
– Ta biết chính là hắn.
Đầu mục này lại nắm chặt lấy cổ tay của Diệp Khải Nguyên, y đang sử dụng tiểu cầm nã thủ.
Y mỉm cười nói:
– Ngươi giết hại nhân mạng lại còn dám lộ diện cái gan của ngươi quả thật không nhỏ.
Diệp Khải Nguyên đương nhiên rất dễ dàng thoát khỏi bàn tay này, đối với thất thập nhị lộ tiểu cầm nã thủ, chàng ít ra có một trăm bốn mươi loại phá pháp.
Nhưng chàng không làm như vậy.
Không phải chàng sợ đầu mục này mà là tôn trọng.
Cái mà chàng tôn trọng không phải là con người này, mà là pháp luật do con người này đại diện.
Thậm chí chàng cũng chẳng bày tỏ gì.
Chuyện này vốn không phải là chuyện mà người đầu mục này có thể hiểu được, chàng không cách gì có thể bày tỏ được.
Nơi đây cũng không phải là nơi để nói chuyện.
Đầu mục này áp tải Diệp Khải Nguyên lên chiếc xe ngựa nghiêm giọng nói:
– Nhân mạng quan thiên, vương pháp như lộ, ngươi cho dù có cái gan lớn như trời đất, cũng phải thủ nhận tội lỗi mà thôi.
Diệp Khải Nguyên theo y lên xe ngựa, đợi đến lúc chiếc xe ngựa bắt đầu tiến về phía trước, nhịn không được chàng hỏi:
– Ngươi nghĩ ta là người như thế nào hả?
Đầu mục nói:
– Bất kể như thế nào trước tiên hãy nhốt lại đã rồi hãy hay.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
– Còn sau đó?
Đầu mục nói:
– Sau đó dùng một củ nhân sâm tốt nấu với bốn con gà, làm bốn năm món nhấm thật ngon, hâm nóng mấy hũ Trúc Diệp Thanh lâu năm, mời ngươi thương thức.
Ánh mắt của y đột nhiên như cười cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng như gió xuân.
Diệp Khải Nguyên thở dài, gượng cười nói:
– Bây giờ ta đã hiểu ra, hóa ra ngươi muốn ta bội thực mà chết.