Cửu Nguyệt Ưng Phi

Chương 30: Cửu Biệt Trùng Phùng



Gió càng lạnh.

Diệp Khải Nguyên nghênh gió đi ra, mồ hôi lạnh trên thân người bị gió thổi giống như những hạt băng.

Chàng thật sự không dám nán lại trong đại điện đó nữa.

Chàng không sợ quỷ.

Nhưng trong đại điện đó dường như ẩn tàng một vài chuyện còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa.

Từ nơi xa vang lại tiếng trống canh.

Đã qua canh ba.

Trong cái thành thị cổ xưa này, các ngọn đèn đã tắt hết cho dù đi đâu cũng là một màn đêm tối đen.

Nếu đang là mùa hạ có thể tìm ra một hai chỗ uống rượu ăn cơm khuya.

Chỉ tiếc bây giờ vẫn là mùa xuân.

Có lẽ vì bây giờ tuyệt đối tìm không được nơi uống rượu vì vậy Diệp Khải Nguyên đột nhiên cảm thấy rất muốn uống vài ly.

Chàng thở dài, đi ra khỏi ngõ hẻm thật sư không biết nên đi đâu tối nay, thậm chí ngay chỗ ngủ chàng cũng không có.

Đúng vào lúc này đột nhiên nghe có tiếng người cười nói:

– Ta biết một nơi vẫn còn rượu uống, ngươi có đi theo ta hay không.

Tuy có ánh sao trong ngõ hẻm vẫn còn rất tối, một người ống tay áo lớn lất phất, đang đi ở phía trước.

Diệp Khải Nguyên đi theo phúa sau.

Người đi phía trước không quay đầu lại.

Diệp Khải Nguyên không hỏi cũng không vội đuổi kịp lên.

Người phía trước đi không nhanh như đối với hẻm phố ở đây tỏ ra rất quen thuộc.

Diệp Khải Nguyên đi theo người đó bảy tám lần quẹo, cơ hồ không cách gì phân biệt được phương hướng thì thấy phía trước một bức tường cao, đình viện bên trong phảng phất rất sâu, ống tay áo người này phất một cái, nhẹ nhàng vượt qua bức tường cao.

Người này không những khinh công cực cao, thân pháp cũng cực mỹ diệu. Diệp Khải Nguyên rất ít thấy được ai có khinh công cao như vậy.

Bên trong tường là một màn tối đen, trong gió lạnh thoang thoảng một mùi hương thấm vào gan ruột.

Dưới ánh sao mập mờ khắp nơi hiện lên toàn hoa mai.

Diệp Khải Nguyên vượt tường theo vào mới phát hiện đây chính là Lãnh Hương viên chàng đã đến lúc mới tới Trường An.

Sau khi trải qua cuộc ác chiến dữ dội lần đó, trong khu vườn đệ nhất danh của Trường An năm xưa đã trở nên hoang vu không một bóng người.

Ngay ánh đèn cũng không có chỉ có gió lạnh thổi vào những cành mai, phát ra từng loại âm thanh giống như than thở vậy.

Ai đang than thở, than thở vì ai?

Có phải đây là những oan hồn khuất tử ở đây?

*****

Lãnh Hương viên, đường nhỏ ngoằn ngoèo, u ám tối tăm.

Người phía trước đối với địa thế nơi đây cơ hồ rất là thông thuộc, Diệp Khải Nguyên lại bảy tám lần quẹo theo người đó, đi xuyên qua một cánh cổng vào một cái sân nhỏ.

Trong sân không có người, không có ánh đèn, không có âm thanh.

Cửa không khóa.

Người này bước tới đẩy cửa mở ra rồi tránh sang bên nói:

– Mời vào.

Diệp Khải Nguyên không bước vào.

Người này nói:

– Ngươi không vào sao?

Diệp Khải Nguyên nói:

– Tại sao ta phải vào?

Người này nói:

– Bên trong có người đang đợi ngươi.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ai?

Người này nói:

– Ngươi bước vào xem thì biết ngay.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ngươi không vào sao?

Người này nói:

– Người mà mọi người đợi là ngươi chứ không phải ta.

Giọng nói người này rất kỳ quái trên mặt đeo một cái khăn lụa cùng màu với y phục.

Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú y đột nhiên cười nói:

– Ngươi rõ ràng biết ta có thể nhận ra ngươi, tại sao lại không chịu nhìn ta?

Người này phảng phất bối rối lạc giọng nói:

– Ngươi… ngươi nhận ra ta sao?

Diệp Khải Nguyên thở dài nói:

– Ta nếu không nhận ra thì không những là kẻ mù mà còn là kẻ đần.

Người này gục đầu xuống hỏi nhỏ:

– Tại sao?

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ngươi không biết hay sao?

Giọng nói người này càng nhỏ hơn nữa:

– Có phải vì trong lòng ngươi đã có ta?

Diệp Khải Nguyên không trả lời ánh mắt đột nhiên trở nên khác lạ.

Vô luận sự biểu lộ tình cảm này có ý nghĩa gì, ít ra cũng không phải là phủ nhận.

Người này cuối cùng ngẩng đầu lên, cởi bỏ cái khăn lụa trên mặt, ánh sao rọi chiếu lên khuôn mặt nàng.

Đêm khuya tĩnh lặng như vậy, ánh sao bàng bạc như vậy, khuôn mặt nàng xem ra mỹ lệ như tiên nữ trên tiên giới, tinh anh như hoa mai.

Đôi mắt của nàng càng đẹp, nhưng lại phảng phất vẻ u oán và cảm thương không bộc lộ ra được.

Nàng chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên nhẹ nhàng nói:

– Ta đích xác phải biết chàng có thể nhận ra ta, tại vì chàng cho dù có hóa thành tro bụi ta cũng nhận ra chàng.

Giọng nói nàng thật êm dịu giống như làn gió nhẹ thổi qua mặt đất tối mùa xuân.

Đôi mắt mỹ lệ như vậy, giọng nói mỹ lệ như vậy, ngoại trừ Thượng Quan Tiểu Tiên ra thì còn có ai nữa?

Diệp Khải Nguyên cũng chăm chú nhìn nàng nói:

– Nhưng ngươi lại hy vọng ta không nhận ra ngươi sao?

Thượng Quan Tiểu Tiên gật đầu.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

– Tại sao?

Tiểu Tiên do dự rồi nói:

– Chàng bước vào xem thì biết ngay tại sao.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ngươi không vào sao?

Tiểu Tiên nói:

– Ta có thể chờ đợi ở bên ngoài.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Tại sao ngươi muốn chờ đợi ở bên ngoài?

Tiểu Tiên cười cười:

– Tại vì sau khi chàng vào rồi nhất định sẽ muốn ta chờ đợi ở bên ngoài.

Nụ cười của nàng đầy vẻ bí mật nhưng lại rất thê lương.

Nàng quả thật là một nữ nhân bí mật, luôn luôn gây ra những chuyện khiến người khác không ngờ được.

Diệp Khải Nguyên không hỏi thêm nữa.

Vì chàng hiểu Tiểu Tiên chuyện mà nàng đã không chịu nói vô luận là ai cũng không thể hỏi ra được.

Cửa mở bị gió thổi vang lên tiếng “két két”.

Diệp Khải Nguyên cuối cùng bước vào đi vào trong bóng tối…

Bên ngoài vẫn còn ánh sao trong phòng lại tối mịt.

Diệp Khải Nguyên không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy những tiếng thở rất nhẹ, rất nhẹ.

Trong phòng quả nhiên có người:

– Ai thế?

Không có ai trả lời ngay tiếng hít thở tựa như cũng đã dừng lại.

Người này đã dợi Diệp Khải Nguyên ở trong phòng, tại sao lại không chịu trả lời Diệp Khải Nguyên?

Lẽ nào đây lại là âm mưu của Tiểu Tiên, lẽ nào nơi đây lại là một cạm bẫy?

Nếu không thì lúc Tiểu Tiên dẫn Diệp Khải Nguyên đến, tại không không chịu dùng chân diện mục để tương kiến chàng?

Giả như là người khác, có lẽ đã sớm thoái lui ra ngoài.

Nhưng Diệp Khải Nguyên không như vậy.

Trong lòng chàng đột nhiên có một cảm giác khác lạ mà ngay chính chàng cũng không cách gì giải thích được.

Một đợt gió thổi qua, “rầm” một tiếng cửa đột nhiên đóng lại.

Bây giờ cho dù chàng muốn đi cũng không cách gì đi được.

Trong phòng càng tối tăm hơn, chính xác là có duỗi tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng tiếng hít thở đó lại vang lên.

Tiếng hít thở vốn ở trước mặt nay đã lùi vào góc phòng.

Tại sao người đó phải lùi lại?

Có phải là vì cũng đang sợ hãi?

Diệp Khải Nguyên bình tĩnh nói:

– Bất kể ngươi là ai, ngươi đã đợi ta, thì phải biết ta là ai.

Không có tiếng trả lời.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ta không phải là kẻ hung ác, vì vậy ngươi không cần sợ ta.

Chàng vừa nói vừa bước tới.

Chàng bước đi rất chậm.

Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi ngay vào mặt chàng.

Chàng chẳng nhìn thấy gì cả nhưng chàng có thể cảm giác được rằng chỉ có đao phong mới lạnh như vậy.

Cây đao này chàng lại không nhìn thấy.

Đao không thể nhìn thấy mới là đao sát nhân.

Người này là ai, sao lại muốn giết chàng?

Đao phong không những lạnh mà còn rất nhanh.

Diệp Khải Nguyên vừa né người liền nhanh như điện chớp xuất thủ khấu chặt tay người này.

Tay lạnh như băng.

Bàn tay này tất nhiên chàng không nhìn thấy, nhưng chàng cũng có thể cảm giác được nên mới có thể chụp trúng.

Cao thủ võ lâm chân chính đều có một loại trực giác kỳ lạ, không cách gì giải thích, giống như bản năng của dã thú vậy.

Tay của người này đang run lên, nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Tay của Diệp Khải Nguyên cũng đột nhiên run lên vì chàng đã lờ mờ đoán ra người này là ai.

Chàng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể người này.

Mỗi người đều có một mùi vị đặc thù của bản thân mình, mùi của người này chàng mãi mãi không bao giờ quên.

Đến chết cũng sẽ không quên.

Chính trong nháy mắt này, người này đã vùng thoát khỏi tay của Diệp Khải Nguyên lui vào trong góc phòng.

Lần này Diệp Khải Nguyên không bức ép tới nữa, sự thật toàn thân chàng đều cứng đờ như một khúc gỗ.

Chàng không ngờ người này lại ở đây, càng không ngờ người này lại giết chàng.

Mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ròng ròng trên trán chàng.

– Ta là Tiểu Diệp.

Chàng cố gắng khống chế bản thân mình:

– Lẽ nào ngươi không nghe ra giọng nói của ta.

Vẫn không có hồi đáp, tiếng hít thở càng gấp vội hơn, phảng phất ngập tràn vẻ sợ hãi.

Diệp Khải Nguyên cắn chặt răng, không những không đi tới trước mà còn từng bước lùi ra sau, lùi đến cửa đột nhiên quay người kéo mạnh cửa ra.

Cửa vừa kéo liền bật mở ra.

Chàng lao ra ngoài, thật sự Thượng Quan Tiểu Tiên vẫn còn đợi ở trong sân.

Nhìn thấy sắc mặt Diệp Khải Nguyên, đôi mắt Tiểu Tiên tràn đầy vẻ cảm thông và quan tâm bước tới hỏi:

– Chàng đã biết kẻ trong phòng là ai chưa?

Diệp Khải Nguyên gật đầu, siết chặt hai tay nói:

– Tại sao ngươi không đốt đèn lên?

Tiểu Tiên nói:

– Ta lại không ở trong phòng.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ngươi không có mồi lửa sao?

Tiểu Tiên nói:

– Ta có.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Có sao vừa rồi không đưa cho ta?

Tiểu Tiên không trả lời chỉ lẳng lặng đưa mồi lửa cho Diệp Khải Nguyên.

Diệp Khải Nguyên lại lập tức vòng vào trong phòng, đốt sáng mồi lửa lên.

Một người đang đứng đờ đẫn ở góc phòng, chính xác là Đinh Linh Lâm.

Diệp Khải Nguyên cuối cùng đã nhìn thấy nàng, cuối cùng đã tìm thấy nàng.

Không ai khác có thể hình dung được cảm giác lúc này của chàng, cũng không ai có thể tưởng tượng được.

Nhưng Đinh Linh Lâm lại đột nhiên cuồng điên kêu lớn lên, chỉ vào trong mồi lửa ở tay chàng thét lên:

– Lửa! Lửa!

Nhìn thấy ánh sáng ngọn lửa, nàng giống như đột nhiên trở thành một dã thú bị thương đang kinh hoảng. Thân thể nàng co cuộn lại liên tục run rẩy, khuôn mặt mỹ lệ cũng vì sự kinh hãi mà biến dạng không ngừng kêu la:

– Lửa… lửa.

Nàng nhìn thấy ngọn lửa chứ không hình như không nhìn ra Diệp Khải Nguyên.

Ngọn lửa lập tức tắt đi trong phòng lại bao trùm một màn đen tối.

Trong lòng Diệp Khải Nguyên cũng chìm trong sự u tối, một sự tối tăm mờ mịt vô bờ vô bến, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chàng nhẹ nhàng lui ra bên ngoài, không nói gì trả mồi lửa lại cho Tiểu Tiên.

Tiểu Tiên gượng cười nói:

– Chàng bây giờ chắc đã hiểu rõ tại sao vừa rồi ta không đưa mồi lửa cho chàng chứ?.

Diệp Khải Nguyên không nói gì.

Tiểu Tiên lại than thở:

– Y thị từ trong hầm lửa thoát ra, sự khinh hoàng của y thị quá lớn nhưng… nhưng ta thật không ngờ ngay chàng mà y thị cũng không nhận ra.

Diệp Khải Nguyên lặng lẽ, rất lâu sau mới hỏi:

– Ngươi tìm được nàng ở đâu.

Tiểu Tiên nói:

– Chính ở đây.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Tìm thấy lúc nào?

Tiểu Tiên nói:

– Sau khi thoát khỏi lò lửa y thị chắc hẳn đã trốn vào đây, nhưng ta đến tối hôm nay mới tìm được y thị.

Tiểu Tiên cúi đầu xuống, nói tiếp:

– Ta biết chàng nhìn thấy bộ dạng của y thị như vậy nhất định sẽ rất khó chịu.

Nhưng ta không thể không dẫn chàng đến.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ngươi…

Tiểu Tiên ngắt lời Diệp Khải Nguyên:

– Ta vốn không muốn cho chàng biết ta dẫn chàng lại vì… vì….

Diệp Khải Nguyên gặng hỏi:

– Vì sao?

Tiểu Tiên lại cúi đầu xuống trầm mặc rất lâu rồi buồn bã nói:

– Ta cũng không biết tóm lại là vì sao, có lẽ vì ta không muốn để cho chàng vì cái chuyện này mà cảm kích ta. Có lẽ là vì ta sợ.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Sợ?

Vẻ mặt Tiểu Tiên càng thêm bi thương nói:

– Y thị trở nên như vậy ta cũng có trách nhiệm. Ta sợ chàng trách ta, hận ta… Ta càng sợ sau khi chàng nhìn thấy y thị, sẽ từ đó mà không dòm ngó đến ta nữa.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Nhưng ngươi lại vẫn dẫn ta đến.

Tiểu Tiên nói:

– Vì vậy chính ta cũng không biết tóm lại ta đang làm cái gì nữa.

Ánh sao chiếu lên khuôn mặt nàng, những giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt nàng. Vô luận ai cũng có thể nhìn thấy tâm trạng nàng mâu thuẫn biết bao, thống khổ biết bao.

Diệp Khải Nguyên lại dường như nhìn không thấy, đột nhiên đi đến giữa sân lộn ba vòng, rồi đứng thẳng lên, đứng rất thẳng. Hít một hơi thật dài, vuốt thẳng y phục.

Lớp tuyết ở trên mặt đất chưa tan. Một cành hoa mai cũng không biết bị ai bẻ gãy rơi ở trên mặt tuyết.

Chàng nhặt lên, ngắt một bông hoa, cắm ở trên vạt áo, say đó quay lại, đột nhiên nhìn Thượng Quan Tiểu Tiên cười nói.

– Ngươi đoán bây giờ ta định làm gì chứ?

Tiểu Tiên ngạc nhiên nhìn Diệp Khải Nguyên ngơ ngác.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ta muốn tìm một nơi để ngủ.

Tiểu Tiên ngạc nhiên nói:

– Chàng bây giờ muốn đi ngủ sao?

Diệp Khải Nguyên gật đầu:

– Trưa ngày mai ta còn có chuyện ta nhất định phải dưỡng thần.

Tiểu Tiên nói:

– Chàng… chàng ngủ được sao?

Diệp Khải Nguyên nói:

– Tại sao ta lại không ngủ được?

Tiểu Tiên nói:

– Nhưng Đinh Linh Lâm…

Diệp Khải Nguyên nói:

– Bất kể như thế nào bây giờ bọn ta nói chung là đã tìm thấy Đinh Linh Lâm. Mọi chuyện khác đều có thể đợi đến sau rồi hẵng hay.

Tiểu Tiên nói:

– Đinh cô nương như vậy mà chàng còn an tâm được sao?

Diệp Khải Nguyên mỉm cười:

– Có Bang chủ Cửu Nguyệt bang ở đây bảo hộ cho Đinh Linh Lâm, ta còn có gì không yên tâm kia chứ?

Tiểu Tiên nhìn chàng dường như xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy loại người nào như chàng. Loại người này quả thật hiếm thấy. Vô luận ai gặp chuyện này đều nhất định sẽ rất ảo não ưu tư, nhưng Diệp Khải Nguyên lại lộn ba vòng rồi đột nhiên mang toàn bộ ưu tư ném bỏ đi hết.

Tiểu Tiên thở dài gượng cười nói:

– Xem ra cho dù có phiền não lớn như thế nào chàng đều có thể ngay lập tức vất bỏ tất cả.

Diệp Khải Nguyên nói:

– Trên thế gian này vốn không có chuyện gì đáng để phiền não cả.

Tiểu Tiên than thở:

– Chàng quả thật là người rất có diễm phúc.

Diệp Khải Nguyên không phủ nhận.

Tiểu Tiên nhịn không được hỏi lại.

– Trưa mai chàng có chuyện gì phải làm?

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ta có một cái hẹn.

Tiểu Tiên nói:

– Hẹn gì?

Diệp Khải Nguyên nói:

– Cô Phong và Đa Nhĩ Giáp hẹn trưa mai tương kiến ở Diên Bình môn.

Tiểu Tiên chau mày nói:

– Đây là cái hẹn của bọn họ, chàng…

Diệp Khải Nguyên ngắt lời Tiểu Tiên:

– Bây giờ Đa Nhĩ Giáp đã chết rồi, cái hẹn này trở thành cái hẹn của ta.

Tiểu Tiên nói:

– Chàng muốn thừa cơ hội này tìm ra Cô Phong?

Diệp Khải Nguyên thừa nhận.

Tiểu Tiên nói:

– Chính ngọ mỗi ngày người ra vào Diên Bình môn cũng không biết là có bao nhiêu, chàng làm sao biết được ai là Cô Phong?

Diệp Khải Nguyên nói:

– Ta có cách tìm ra.

Tiểu Tiên nói:

– Cách gì?

Diệp Khải Nguyên cười cười:

– Lúc này ngay ta còn chưa biết được, nhưng đến lúc đó ta có thể nghĩ ra.

Chàng mỉm cười nói tiếp:

– Trên thế gian này vốn không có chuyện gì mà không thể giải quyết được đúng không?

Tiểu Tiên đành gượng cười.

Nơi mà có thể ngủ được trong Lãnh Hương viên đương nhiên rất nhiều, Diệp Khải Nguyên thật sự nói đi là đi.

Tiểu Tiên nhìn thấy chàng đi ra nhịn không được kêu lớn:

– Chàng đi ngủ lại muốn ta thay chàng ở đây bảo vệ Đinh cô nương sao?

Diệp Khải Nguyên mỉm cười vẫy vẫy tay đi khuất bóng.

Tiểu Tiên không khỏi thở dài lẩm bẩm:

– Bây giờ ta mới biết tại sao chàng luôn không bao giờ phiền não vì chàng luôn có thể đẩy phiền não của mình cho người khác.

Điều này đích xác là bản lĩnh của Diệp Khải Nguyên, chàng nếu không có bản lĩnh này, bây giờ e rằng đã không thể còn sống sót đến ngày hôm nay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.