Diệp Khải Nguyên chết rồi!
Diệp Khải Nguyên chết như thế nào?
Mỗi người đều phải chết, Diệp Khải Nguyên cũng là người.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lại là một người không dễ chết, nghe nói y đã được xem là Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng sẽ chết như thế thôi, những Thiên hạ đệ nhất cao thủ trước đây há không phải hoàn toàn đã chết sạch rồi sao?
….
Trong cao thủ mãi mãi vẫn có cao thủ, một người nếu là đệ nhất cao thủ, xem ra có lẽ còn chết nhanh hơn là người khác.
Nhưng ta vẫn không thể nghĩ ra nổi ai có thể giết y.
Do hai người giết y.
Hai người nào?
Một người là Lữ Địch.
Lữ Địch? Có phải là “Bạch Y kiếm khách” Lữ Địch của Võ Đang không?
Chính là y.
Võ công của y cao hơn Diệp Khải Nguyên à?
Điều này không chắc, Diệp Khải Nguyên nếu không phải là đã bị thương trước dưới tay người khác, thì lần này chắc sẽ không chết.
Ai có thể làm thương tổn y chứ? Kẻ này là ai?
Là một nữ nhân, nghe nói y thị vốn là nữ nhân mà Diệp Khải Nguyên yêu thích nhất.
Tại sao một con người thông minh như Diệp Khải Nguyên lại mắc mưu nữ nhân?
Tại vì anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
Nữ nhân này là ai?
Y thị họ Đinh, tên là Đinh Linh Lâm.
*****
Đinh Linh Lâm ngủ ở trên giường, trong phòng rất là u ám, nhưng trong lớp chăn lại rất là ấm áp. Nàng đã ngủ rất lâu, nhưng vẫn không thấy nhúc nhích gì cả.
Đinh Linh Lâm cảm thấy rất mệt mỏi, giống như vừa mới đi xong một đoạn đường vừa dài vừa khó đi, lại giống như vừa mới trải qua một cơn mộng rất đáng sợ. Trong giấc mộng, nàng dường như đã vận hết sức lực đâm Diệp Khải Nguyên một đao.
Đó đương nhiên chẳng qua chỉ là giấc mộng, Đinh Linh Lâm tất nhiên tuyệt sẽ không làm thương tổn Diệp Khải Nguyên, nàng thà chịu chết, chứ sẽ không làm thương tổn Diệp Khải Nguyên.
Trong phòng có tiếng bước chân “Hẳn là Diệp Khải Nguyên?”
Đinh Linh Lâm thật rất mong muốn vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy Diệp Khải Nguyên, nhưng tiếc là người mà nàng nhìn thấy lại là Quách Định.
Vẻ mặt Quách Định xem ra cũng rất mệt mỏi, tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ vui sướng, nói:
– Ngươi tỉnh rồi….
Đinh Linh Lâm không đợi Quách Định nói dứt câu, ngắt lời hỏi:
– Đây là đâu? Ta sao lại đến đây? Diệp Khải Nguyên đâu?
Quách Định nói:
– Nơi đây là quán trọ, ngươi đã trúng mê dược của Ngọc Tiêu, ta cứu ngươi mang đến đây.
Ngọc Tiêu đột nhiên xuất hiện bắt nàng đi ngay trước mặt Diệp Khải Nguyên, những chuyện này Đinh Linh Lâm đương nhiên vẫn còn nhớ. Sau đó lại xảy ra những chuyện gì? Quách Định cứu nàng như thế nào? Nàng hoàn toàn không rõ được.
Nhưng nàng cũng không quan tâm. Điều mà nàng quan tâm chỉ là một người:
– Diệp Khải Nguyên đâu? Chàng có ở đây không?
Quách Định lắc đầu nói:
– Y không có ở đây, ta… ta vẫn không nhìn thấy y đâu cả.
Quách Định không nói ra sự thật, vì sợ Đinh Linh Lâm không chịu nổi sự kích động này.
Nếu Đinh Linh Lâm biết chính mình đâm trọng thương Diệp Khải Nguyên một đao, thì sẽ bi thương thống khổ biết bao. Quách Định không muốn nghĩ tới chuyện này.
Đinh Linh Lâm sa sầm nét mặt nói:
– Ngươi vẫn chưa gặp Diệp Khải Nguyên à? Có phải là vì ngươi vẫn chưa đi tìm chàng?
Quách Định đành phải thừa nhận.
Đinh Linh Lâm cười nhạt nói:
– Ngươi cứu ta đến đây, lại không đi báo cho Diệp Khải Nguyên, ngươi có ý gì chứ?
Quách Định không cách gì trả lời, chính Quách Định cũng không hiểu rõ mình muốn gì nữa.
Quách Định tựa hồ như là kẻ không quen biết, nhưng lại đi theo Diệp Khải Nguyên, mạo hiểm cứu Đinh Linh Lâm.
Vì sợ Ngọc Tiêu tìm ra, Quách Định mới mang Đinh Linh Lâm đến nơi này, để chăm sóc cho Đinh Linh Lâm. Quách Định đã nán lại ba ngày trong cái phòng ốc tối tăm như cái ổ chuột này, đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu uẩn khúc.
Một nữ nhân đã hoàn toàn mất thần trí, thật không dễ hầu hạ. Huống hồ Quách Định vốn không có kinh nghiệm hầu hạ người khác.
Ba ngày nay, Quách Định cơ hồ chưa hề nhắm mắt được chút nào, đổi lại là nụ cười nhạt và nỗi hoài nghi của Đinh Linh Lâm.
Nhưng Quách Định thà bị nghi ngờ chớ không muốn nói ra sự thật, không muốn Đinh Linh Lâm lại bị kích động.
Đinh Linh Lâm vẫn còn đang nhìn trừng trừng Quách Định, lạnh lùng nói:
– Ta hỏi sao ngươi không trả lời?
Quách Định vẫn không mở miệng.
Quách Định không thể mở miệng, những điều trong lòng ngay một chữ cũng không thể nói ra.
Tay của Đinh Linh Lâm rờ rờ trong lớp chăn, thân thể nàng vẫn còn mang y phục.
Vì vậy vẻ mặt nàng đã dễ chịu hơn chút ít, nàng lại hỏi:
– Ta đã nán lại ở đây bao lâu rồi?
– Dường như đã sắp ba ngày rồi.
Đinh Linh Lâm cơ hồ nhảy dựng lên:
– Ba ngày, ta đã nán lại ở đây ba ngày rồi sao? Ngươi cũng có mặt ở đây hay sao?
Quách Định gật đầu.
Đinh Linh Lâm mắt càng mở to hơn, nói:
– Ta lẽ nào ngủ suốt ba ngày rồi!
Quách Định nói:
– Đúng vậy!
Giọng nói của Quách Định rất nhẹ, vì đó là lời nói dối.
Ba ngày nay, Đinh Linh Lâm không phải ngủ suốt, nàng đã làm rất nhiều chuyện, những chuyện khiến người không tưởng tượng được, khóc cười không nổi.
Những chuyện này chỉ có Quách Định một mình biết, và sẽ không bao giờ nói cho người khác biết.
Đinh Linh Lâm mím chặt môi, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhin không được hỏi:
– Còn ngươi?
– Ta?
– Khi ta đang ngủ thì ngươi làm gì?
Quách Định cười gượng:
– Ta chẳng làm gì cả.
Đinh Linh Lâm phảng phất thở hắt ra, nhưng vẫn nghiêm mặt nói:
– Ta mong rằng ngươi không nói dối, vì ngươi nói dối thì sớm muộn ta cũng sẽ dò ra mà thôi.
Quách Định đành chỉ lắng nghe.
Đinh Linh Lâm lại nói:
– Ngươi cứu ta, sau này ta sẽ báo đáp ngươi, nhưng ta nếu dò ra ngươi nói láo, thì ta sẽ lấy cái mạng của ngươi.
Nàng tựa như chẳng thèm nhìn Quách Định nữa, lạnh lùng nói:
– Lúc này ta chỉ muốn ngươi đi ra, hãy mau đi ra!
Quách Định cũng chẳng nhìn Đinh Linh Lâm nữa.
Chàng tự vấn lòng mình:
“Ta rốt cuộc đang làm chuyện gì nhỉ? Ta sao lại phải chịu sự uẩn khúc nhục nhã như thế?”
Quách Định đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.
Nhìn thấy hình bóng gầy ốm mệt mỏi của Quách Định biến mất ở ngoài cửa, Đinh Linh Lâm lại không khỏi có hơi áy náy.
Nàng vốn không ghét con người này, cũng không phải không biết cảm tình của con người này đối với nàng. Nhưng nàng đành phải giả như không biết, nàng tuyệt không thể để cho tình cảm này phát triển hơn.
Vì trong lòng nàng duy nhất chỉ có một người, Diệp Khải Nguyên.
Nàng nhất định phải mau chóng tìm ra Diệp Khải Nguyên.
*****
Nơi đầu tiên phải tìm, tất nhiên chính là quán trọ Hồng Tân.
Nhưng người trong quán trọ Hồng Tân nhìn thấy nàng, thì giống như nhìn thấy quỷ, vừa ghét vừa sợ.
Một nữ nhân dùng dao đâm trọng thương tình nhân của chính mình, vô luận đi đến đâu, đều không được hoan nghênh.
– Các vị có ai nhìn thấy Diệp công tử đâu không?
– Không.
– Các vị cũng không biết Diệp công tử đi đâu sao?
– Không biết! Chuyện của Diệp công tử, bọn ta hoàn toàn không biết, ngươi sao không đến tiêu cục mà hỏi thăm xem.
Vì thế Đinh Linh Lâm đi đến Hổ Phong tiêu cục.
Bọn tiêu đầu ở Hổ Phong tiêu cục khi nghe thấy cái tên Đinh Linh Lâm này, thì có thái độ không khác gì bọn người hầu ở quán trọ Hồng Tân.
– Bọn ta từ trước giờ không quan hệ đi lại với Diệp đại hiệp, nhưng nếu muốn hỏi thăm tin tức của Diệp đại hiệp, có thể đến Bát Phương tiêu cục. Tổng tiêu đầu Thiết Đảm Trấn Bát Phương Đới Cao Cang ở đó, nghe nói là kết giao sinh tử với Diệp đại hiệp.
Đinh Linh Lâm trong lòng lấy làm kỳ quái. Nàng có bao giờ nghe thấy Diệp Khải Nguyên có một bằng hữu “kết giao sinh tử” như thế đâu?
Nàng muốn hỏi lại, cũng không biết hỏi sao. Nàng thật sự rất không quen nhìn vẻ mặt của bọn tiêu đầu này.
“Bất kể như thế nào, dù sao chỉ cần tìm thấy Đới Cao Cang, cũng có thể hỏi ra được tung tích của Diệp Khải Nguyên”.
Nhưng nàng vẫn không biết rằng nàng đã mãi mãi không có cách gì hỏi ra được từ miệng của Đới Cao Cang.
*****
Trong sân của Bát Phương tiêu cục đang có mấy người hầu đang lau rửa một chiếc xe lớn màu đen sẫm.
Một trung niên thân thể cao lớn, vẻ mặt nặng nề, khoanh tay đứng ở trên thềm đá nhìn, chính là Phó tổng tiêu đầu ở đây, Thiết Chưởng Khai Bia Đỗ Đồng. Đinh Linh Lâm lao đến hỏi:
– Các hạ có phải là Đới Cao Cang – Tổng tiêu đầu không?
Lời của nàng tuy không quá khách khí, vẻ mặt tuy hơi khó chịu, nhưng nàng vẫn là một thiếu nữ rất đẹp, hơn nữa còn rất trẻ.
Đỗ Đồng quan sát khắp người Đinh Linh Lâm, miễn cưỡng cười nói:
– Qúi tính cô nương tìm y có chuyện gì?
– Ta họ Đinh, muốn tìm y hỏi thăm một chuyện.
Nghe đến chữ “Đinh”, Đỗ Đồng biến sắc nói:
– Ngươi họ Đinh? Hẳn là Đinh Linh Lâm?
Đinh Linh Lâm gật đầu:
– Y có ở đây hay không? Ta muốn gặp mặt y hỏi mấy câu.
Đỗ Đồng sa sầm nét mặt, nhìn Đinh Linh Lâm đột nhiên cười nhạt:
– Có phải ngươi muốn tìm Diệp Khải Nguyên hay không?
Mắt Đinh Linh Lâm sáng lên nói:
– Các hạ cũng biết Diệp Khải Nguyên sao? Y ở đây sao?
Đỗ Đồng lạnh lùng đáp:
– Không sai, y ở đây. Y cùng quay lại với Đới tổng tiêu đầu, chính là đi chiếc xe này quay về.
Vẻ mặt y tuy bi thương phẫn nộ, nhưng tiếc rằng Đinh Linh Lâm không nhận ra chút nào cả.
Chỉ cần nghĩ đến có thể tái kiến Diệp Khải Nguyên còn chuyện khác nàng hoàn toàn không để ý đến.
– Bọn họ ở đâu?
Đỗ Đồng cười nhạt quay người đi:
– Ngươi hãy đi theo ta!
Trong đại sảnh không khí rất u ám, giống như trong hầm mộ vậy, tại vì đại sảnh lúc này đã trở thành một hầm mộ.
Đinh Linh Lâm vừa bước vào, liền nhìn thấy hai cỗ quan tài.
Hai cỗ quan tài mới nguyên, vẫn còn chưa đóng đinh đậy nắp lại.
Trong quan tài có hai thi thể người, những thi thể không đầu.
Đỗ Đồng lạnh lùng nói:
– Bọn họ cùng ngồi xe đi, cũng cùng ngồi xe về. Chẳng qua thây bọn họ tuy trở về, nhưng đầu không trở về.
Đinh Linh Lâm vốn không nghe rõ những lời y nói, nhưng nàng nhận ra y phục của một trong hai thi thể đang mặc.
Kết giao sinh tử?
Nghe nói Diệp Khải Nguyên và Đới Cao Cang kết giao sinh tử, bọn họ cùng ra đi, nay lại cùng nằm trong quan tài.
Đinh Linh Lâm chỉ cảm thấy toàn bộ gian phòng quay vòng vòng, bọn người hầu ở quán trọ Hồng Tân và bọn tiêu đầu ở Bát Phương tiêu cục cũng đang quay vòng vòng ở quanh nàng, trên vẻ mặt bọn họ dường như đều đang nở một nụ cười lạnh nhạt tàn khốc.
– Bọn chúng đã sớm biết Diệp Khải Nguyên chết.
– Diệp Khải Nguyên lẽ nào đã chết sao?
Đinh Linh Lâm muốn bật khóc to lên, nhưng không thốt ra nổi một tiếng.
*****
Đại sảnh tối tăm ánh đèn u ám.
Khi Đinh Linh Lâm tỉnh lại, phát hiện ra mình vẫn còn nằm ở chỗ mà mình vừa ngã xuống.
Không có ai đến đỡ nàng dậy cũng không có ai đến an ủi nàng một câu.
Đỗ Đồng vẫn còn đứng khoanh tay ở đó, lạnh lùng nhìn Đinh Linh Lâm, vẻ mặt y lộ vẻ căm ghét.
Đinh Linh Lâm miễn cưỡng đứng dậy, cắn răng nói:
– Diệp Khải Nguyên… Diệp Khải Nguyên đã chết dưới tay ai vậy?
Đỗ Đồng lạnh lùng đáp:
– Ta không biết!
– Ta làm sao mà biết được đây?
– Ngươi phải biết.
Đinh Linh Lâm nói lớn:
– Ngươi nói như vậy là ý gì, tóm lại là ai đã giết Diệp Khải Nguyên?
Đỗ Đồng cũng cắn răng, từ kẽ răng rít lên hai chữ :
– Chính ngươi!
Hai chữ này giống như cú chùy sắt đánh vào Đinh Linh Lâm, khiến nàng không đứng vững nổi nữa:
– Chính ta….
Đỗ Đồng lạnh lùng nói:
– Nếu không phải là ngươi trước nhất một đao đâm trọng thương Diệp Khải Nguyên thì làm sao y có thể bại dưới tay Lữ Địch được? Đới tổng tiêu đầu nếu không phải vì muốn mang y đi trị thương tích, thì làm sao lại có thể chết ở trên xe cùng y chứ?
Trái tim của Đinh Linh Lâm đã vỡ nát, toàn thân tựa như cũng vỡ nát ra.
Nàng lại nghĩ đến cơn ác mộng, lại nghĩ tới khi Ngọc Tiêu nhìn trừng nàng, một đôi mắt đầy sự tà ác.
“Hãy mau dùng cây đao này đi giết Diệp Khải Nguyên..”
Lẽ nào đó không phải là mộng? Lẽ nào nàng thật sự đã gây ra chuyện đáng sợ như thế?
Đinh Linh Lâm không tin, chết cũng không tin.
Nàng lao đến, một tay nắm lấy vạt áo Đỗ Đồng, rít lên:
– Ngươi nói láo!
Đỗ Đồng lạnh lùng nói:
– Ta có nói láo hay không, chính ngươi phải biết chứ!
Đinh Linh Lâm hét lên:
– Ta biết ngươi đang nói láo, ngươi nói thêm một chữ nữa là ta giết ngươi ngay.
Đỗ Đồng cười nhạt, đột nhiên xuất thủ, chém xéo vào vai của Đinh Linh Lâm.
Y không ngờ rằng võ công của Đinh Linh Lâm cao hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của y.
Thiết chưởng của y cắt ra, Đinh Linh Lâm đã đột ngột quay người, một cú khuỷu tay đánh vào hông của y.
Đỗ Đồng lập tức bị đánh văng vào tường, đau đớn cong gập người lại.
Đinh Linh Lâm đã lại xông tới, một tay túm lấy y, rít lên:
– Ngươi nói ngay! Có phải là ngươi nói láo hay không?
Đỗ Đồng tái xanh cả mặt, mồ hôi vã ra lạnh toát, thở hổn hển liên tục. Đột nhiên cười lạnh nói:
– Được! Ngươi giết ta đi. Ngay Diệp Khải Nguyên ngươi cũng có thể giết, thì có ai mà ngươi không thể giết. Ngươi có giết ta đi chăng nữa, ta vẫn chỉ có mấy lời đó thôi.
Đinh Linh Lâm đột nhiên buông tay, toàn thân run lên, run lên giống như chiếc chuông đồng rung trong gió mạnh vậy.
Khắp nơi trong đại sảnh mơ hồ như có trăm ngàn đôi mắt đang nhìn nàng, trong mỗi đôi mắt như tràn đầy sự căm ghét và hận thù.
– Ta vốn phải giết ngươi báo thù cho Đới tổng tiêu đầu và Diệp Khải Nguyên, nhưng hạng nữ nhân như ngươi, không đáng cho bọn ta giết, ngươi đi đi.. ngươi đi đi…
– Ta đã giết Diệp Khải Nguyên. Ta thật đã gây ra chuyện đáng sợ như thế sao?
Đinh Linh Lâm úp mặt vào tay bỏ chạy như kẻ điên, lao ra khỏi tiêu cục, phóng lên phố….
Phố phường như đang xoay vòng, trời đất cũng như đang xoay vòng.
Nàng ngã gục xuống, gục xuống đất.
Bùn đất lầy lội dơ bẩn trên mặt đường lạnh buốt, nhưng nàng không để ý đến.
Người trên phố đều nhìn nàng, dường như đều biết nàng là nữ nhân hung thủ giết người vậy.
Nàng cũng không để ý, nàng mong muốn mình có thể biến thành bùn đất, để cho người ta giẫm đạp lên. Nàng mong muốn mình có thể biến thành cát bụi, để cho cơn gió lạnh thấu xương tủy này thổi tung tứ tán, hòa lẫn vào trong bùn đất.
Nhưng lúc này có một đôi tay dựng nàng dậy, một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc, một vẻ mặt tràn đầy bi thương và sự đồng cảm.
Nàng vẫn không rơi nước mắt, nàng đã không thể khóc nổi nữa. Nàng nhìn thấy khuôn mặt này, những giọt lệ của nàng mới tuôn trào như một dòng suối.
Quách Định đỡ nàng đứng dậy, nàng đã bật khóc ngả vào lòng chàng.
Chàng để yên cho nàng khóc, chàng muốn làm dịu nỗi bi thương cho nàng.
Khi nàng đã khóc nhiều rồi, nàng mới phát hiện ra mình đã quay trở lại căn phòng tối tăm ổ chuột đó.
Quách Định ngồi dưới ánh đèn u ám nhìn nàng. Chàng cũng không nói những lời an ủi gì với nàng, nhưng ánh mắt chàng đã là một sự an ủi vô biên.
Đinh Linh Lâm cuối cùng ngồi dậy, nhìn đờ đẫn vào ánh đèn tù mù. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mới lờ đờ nói:
– Ta đã giết chàng… Ta đã giết chàng…
Quách Định nói:
– Không phải nàng.
Giọng nói của Quách Định vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết:
– Chuyện này vốn không thể trách nàng được.
– Chuyện này ngươi biết à?
– Chính ta và Diệp Khải Nguyên đã cứu nàng.
Đinh Linh Lâm lại hỏi:
– Khi ta đâm Diệp Khải Nguyên đao đó, ngươi cũng đang ở bên cạnh à?
– Tại vì ta ở bên cạnh nhìn thấy vì vậy ta mới biết chuyện đó không thể trách nàng. Tại vì nàng lúc đó đã không còn là chính nàng nữa.
Đinh Linh Lâm rũ đầu xuống, nhìn vào bàn tay của mình. Bất kể như thế nào, đao cũng đã nằm trong đôi tay này, đây là sự thật. Nàng tự biết nỗi giày vò và thống khổ trong lòng mình là mãi mãi không cách gì giải thoát được. Vô luận ai, vô luận dùng lời gì để an ủi nàng cũng vô ích thôi.
Quách Định chậm rãi nói tiếp:
– Nàng nếu muốn báo thù cho Diệp Khải Nguyên, thì nàng đừng nên tự dằn vặt mình nữa. Người mà bọn ta nên đi tìm là Ngọc Tiêu, là Lữ Địch.
Đinh Linh Lâm hỏi:
– Bọn ta?
Quách Định gật đầu:
– Bọn ta, ta và nàng.
Đinh Linh Lâm nói:
– Nhưng chuyện này hoàn toàn đâu có quan hệ gì với ngươi?
– Sao lại không có quan hệ chứ, nàng là bằng hữu của ta, Diệp Khải Nguyên cũng là bằng hữu của ta. Chuyện của các người cũng là chuyện của ta.
Đinh Linh Lâm ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Quách Định, rất lâu sau mới từ từ nói:
– Ngươi mãi mãi vẫn không chịu đem chuyện này ra kể cho ta, thà chịu đựng nỗi nhục chớ không chịu để kể cho ta. Đó chẳng qua là vì sợ ta thương tâm….
Quách Định lúng túng:
– Ta…
Đinh Linh Lâm không để cho Quách Định nói tiếp, giành nói:
– Bây giờ ngươi muốn đi báo thù cho Diệp Khải Nguyên chỉ vì ngươi biết ta tuyệt không phải là đối thủ của Ngọc Tiêu và Lữ Địch.
Quách Định cũng cúi đầu xuống, nhìn vào đôi tay của mình. Vì chàng không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng.
Mắt của Đinh Linh Lâm lúc này đã hoàn khô ráo, nàng nói:
– Ý của ngươi, ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ ta muốn ngươi hiểu rõ hơn ý của ta.
Quách Định lắng nghe.
Đinh Linh Lâm nói :
– Đây là chuyện của ta, ta không muốn ngươi xen vào. Ngọc Tiêu, Lữ Địch vô luận là người đáng sợ như thế nào, ta cũng đều có cách đối phó với bọn chúng, cũng khỏi cần ngươi phải lo lắng.
Quách Định nhịn không được hỏi:
– Nàng có cách gì?
Đinh Linh Lâm siết chặt tay lại nói:
– Ta là nữ nhân, nữ nhân đối phó với nam nhân tất có cách.
Giọng nói của nàng trở nên lạnh lùng, cương quyết. Nàng vốn là một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng. Nhưng nay tựa như đã đột ngột trở thành một con người khác.
Quách Định chợt cảm thấy nặng nề trong lòng.
Chàng đột nhiên cảm thấy có một nỗi sợ hãi không diễn tả được, chàng đã cảm thấy Đinh Linh Lâm nhất định sẽ gây ra những chuyện rất đáng sợ. Chàng muốn ngăn chặn, nhưng không biết nên ngăn chặn thế nào.
Đinh Linh Lâm đứng bật dậy, từ từ đi đến trước cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ.
Đêm vẫn còn chưa khuya. Nàng đột nhiên quay đầu lại hỏi:
– Trên người ngươi có bạc không?
– Có!
Đinh Linh Lâm lại hỏi:
– Có bao nhiêu?
– Không nhiều.
Đinh Linh Lâm vuốt tóc, nói:
– Lúc này vẫn còn chưa tối lắm, ta muốn lên phố mua một ít đồ. Ăn cơm xong, ngươi theo ta đi được chứ?
*****
Tửu lầu quả nhiên vẫn còn chưa đóng cửa, Đinh Linh Lâm kêu bảy tám món ăn, nàng ăn rất chậm chạp lại còn uống thêm rượu.
Sau đó nàng nhàn tản đi trên một phố náo nhiệt nhất thành Trường An, mua một ít phấn son phấn hoa, mua vài bộ đồ màu sắc rất là tươi tắn. Còn mua thêm ít món trang sức giá tiền không mắc nhưng rất đẹp.
Những món này vốn là những thứ mà các thiếu nữ thích nhất, nhất là những thiếu nữ tuổi tác như nàng.
Chuyện này vốn rất là bình thường.
Nhưng với hoàn cảnh của Đinh Linh Lâm, lại vẫn còn có tâm trạng làm những chuyện này thì rất không bình thường.
Nàng rõ ràng đang rất lặng lẽ.
Chỉ có một người đã hạ quyết tâm rất lớn mới đột nhiên trở nên lặng lẽ như vậy.
Vậy thì nàng hạ quyết tâm gì thế?
Những suy nghĩ như vậy trong lòng Quách Định rất nhiều, nhưng chàng chỉ yên lặng đi theo Đinh Linh Lâm, không nói một lời gì cả.
Vô luận nàng đã hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì thì tóm lại nàng vẫn còn chưa gây ra.
Đi đi lại lại, đột nhiên đi tới Bát Phương tiêu cục.
Bao lớn bao nhỏ trong tay Đinh Linh Lâm đều giao hết cho Quách Định, còn nàng ung dung đi vào.
Bọn tiêu đầu ở cửa ngạc nhiên nhìn Đinh Linh Lâm, nhưng không có ai đến chặn nàng cả.
Tại vì bọn họ đều đã phát hiện ra thiếu nữ này tựa như đã đột ngột thay đổi, thay đổi rất nhanh, thay đổi rất đáng sợ.
Một thiếu nữ vừa rồi bi thảm như thế, kích động như thế đột nhiên trở nên lặng lẽ như vậy. Đây rõ ràng là chuyện khó thể tưởng nổi.
Thậm chí Đỗ Đồng khi nhìn thấy Đinh Linh Lâm cũng tỏ ra kinh ngạc:
– Ngươi đến đây làm gì?
Đinh Linh Lâm nói:
– Ta muốn xin ngươi đi truyền bá cho Ngọc Tiêu và Lữ Địch, bọn họ nếu muốn tìm Thượng Quan Tiểu Tiên, nếu muốn có được bí kíp vào bảo tàng đó thì bảo bọn họ vào giữa trưa ngày mai đợi ta ở quán trọ Hồng Tân.
Đỗ Đồng hỏi:
– Ta… ta làm sao có thể tìm được họ?
– Hãy nghĩ cách đi tìm. Nếu tìm không ra, thì tốt nhất ngươi hay tự đập đầu mình mà chết đi.
Giọng nói của nàng cũng rất là bình tĩnh, thậm chí miệng còn đang mỉm cười.
Nhưng nụ cười này còn đáng sợ hơn mọi vẻ biểu lộ nào khác. Đỗ Đồng không dám nói một lời nào cả.
Đinh Linh Lâm đã ung dung đi ra, lại còn tìm đến một tiệm mì nhỏ, ăn một bát mì, uống thêm chút rượu.
Nàng mỉm cười thốt:
– Khẩu vị hôm nay của ta rất tốt.
Nhìn nụ cười của Đinh Linh Lâm, Quách Định không nói nổi một lời nào cả.
Lúc này đêm đã rất khuya, bọn họ yên ổn trải qua một đêm đông lạnh lẽo, chậm rãi quay về quán trọ nhỏ, quay về cái căn phòng ổ chuột tối tăm đó.
Đinh Linh Lâm nói:
– Ta muốn đi ngủ.
Quách Định lặng lẽ gật đầu, chuẩn bị đi ra.
Đinh Linh Lâm đột nhiên cười nói:
– Ngươi khỏi cần ra ngoài, chiếc giường này đủ cho hai bọn ta ngủ chung.
Quách Định ngơ ngác.
Đinh Linh Lâm đã kéo tấm chăn ra:
– Ngươi vào bên trong ngủ, ta thích ngủ bên ngoài.
Giọng nói của nàng vẫn rất là bình tĩnh, nhưng lại giống mẫu thân kêu hài tử lên giường ngủ vậy.
Quách Định hoàn toàn không cách gì cự tuyệt, đành phải đờ người nhắm mắt ngủ. Thân hình dường như ép sát vào tường.
Đinh Linh Lâm cũng nhắt mắt lại ngủ, nàng mỉm cười nói:
– Đêm nay có lẽ ta cũng sẽ gặp ác mộng, ngươi đừng vì ta làm cho sợ hãi mà nhảy khỏi giường đấy!
Quách Định gật đầu.
Ngoài trừ gật đầu ra, chàng không còn dám có một cử động nào khác.
Đinh Linh Lâm đột nhiên thở dài thật nhẹ, lẩm bẩm nói:
– Ngươi có biết không, ta xưa nay chưa bao giờ cùng một nam nhân khác ngủ chúng một giường cả, ta vốn cho rằng cuộc đời ta sẽ không ngủ chung giường với một nam nhân nào nữa cả.
Giọng nàng càng nói càng thấp, một lúc sau, dường như đã thật sự ngủ say.
Đêm rất yên tĩnh. Hơi thở của nàng rất nhẹ, nhẹ như gió xuân vậy.
Quách Định cũng đã rất mệt mỏi, cũng muốn ngủ một chút. Nhưng làm sao chàng có thể ngủ được chứ?
Trái tim của chàng xưa nay chưa bao giờ đập loạn như thế này cả, chàng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Những chuyện chàng phải nghĩ tới và cả những chuyện chàng không cần phải nghĩ tới.
Chàng có nằm mộng cũng không thể tưởng tượng được là mình sẽ cùng nằm chung một giường với Đinh Linh Lâm. Có nằm mộng cũng không thể tưởng nổi là khi chàng cùng nằm chung với một thiếu nữ, lại giống như hoàn cảnh bây giờ.
Chàng là một nam nhân, một nam nhân huyết khí phương cang. Chàng cũng đã trải qua nữ nhân, về phương diện này, chàng không như vẻ nghiêm túc biểu hiện ở bên ngoài.
Lúc này nằm ngủ ở bên cạnh chàng, chính lại là hạng nữ nhân mà cả đời chàng mộng tưởng cũng không thể có được. Từ ánh mắt đầu tiên thấy Đinh Linh Lâm, chàng đối với nàng đã nảy sinh một loại tình cảm mà ngay chính chàng cũng không thể giải thích được.
Nhưng bây giờ chàng hoàn toàn đã không có tâm trạng đó, trong lòng chàng chỉ có nỗi sợ hãi và bi thương.
Chàng đã biết Đinh Linh Lâm hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì rồi. Chỉ có nữ nhân đã quyết tâm muốn chết mới có sự thay đổi đáng sợ như vậy.
Chàng cũng đã hạ quyết tâm, chàng tuyệt không thể để cho Đinh Linh Lâm chết. Chỉ cần để cho nữ nhân này sống, chàng không tiếc làm bất cứ chuyện gì.
Đêm càng khuya, gió lạnh bên ngoài rít lên, chàng đột nhiên phát giác ra Đinh Linh Lâm thân thể đã bắt đầu run lên, run liên tục, rền rĩ liên tục khóc thầm liên tục.
Ánh sao từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi trên khuôn mặt Đinh Linh Lâm, trên mặt nàng đã đẫm ướt đầy lệ.
Lòng chàng tựa như đang bị dao cắt vậy, cơ hồ không nhịn được muốn quay người lại ôm chặt lấy nàng, nói với nàng rằng cuộc đời còn có rất nhiều chuyện đáng quí trọng khác. Vô luận là vết thương sâu nặng như thế nào, đều sẽ từ từ bình phục.
Nhưng chàng không dám làm như vậy, cũng không thể làm như thế. Chàng đành rơi lệ theo nàng, cho đến lúc lệ đã sắp khô đi rồi, chàng mới thiếp đi vào giấc ngủ mông lung.
Sau đó thân thể chàng cũng đột nhiên run lên, run liên tục không ngừng.
Lúc này nếu chàng mở mắt ra, thì sẽ phát hiện ra Đinh Linh Lâm đang nhìn chăm chú chàng.
Ánh mắt cũng tràn đầy bi thương, đồng cảm, luyến tiếc và cảm kích.
Một sự cảm kích mãi mãi không cách gì dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cũng mãi mãi không cách gì báo đáp.
*****
Khi Quách Định tỉnh dậy, thì trời đã sáng.
Đinh Linh Lâm đã mặc bộ đồ vừa mua tối hôm qua, đang ngồi chải tóc trước cửa sổ.
Động tác của nàng tao nhã ưu mỹ, khuôn mặt nàng dưới ánh dương quang cửa sổ rõ là rực rỡ tươi đẹp vô cùng.
Ngay trong căn phòng chật hẹp tối tăm này, cũng tựa như đã vì có nàng mà trở nên có sinh khí hơn, sáng sủa hơn.
Quách Định nhìn ngẩn cả người ra.
Giả như đây chính là nhà của chàng, giả như đây chính là thê tử của chàng. Chàng vừa tỉnh giấc nhìn thấy vợ của chàng đang ngồi chải tóc trang điểm bên cửa sổ.
Như vậy trên thế gian này còn có hạnh phúc nào so được với hạnh phúc này?
Tim chàng lại thấy nhói đau.
Chàng không muốn suy nghĩ hơn thêm, cũng không dám nghĩ hơn nữa.
Chàng biết thời khắc huy hoàng, sáng lạn mỹ lệ này chẳng qua chỉ là dầu hiệu báo trước cái chết mà thôi.
Bản thân cái chết có lúc vốn cũng rất đẹp.
Đinh Linh Lâm đột nhiên hỏi:
– Ngươi tỉnh rồi à?
Quách Định gật đầu, ngồi dậy, miễn cưỡng cười nói:
– Ta ngủ chắc giống như người chết?
Đinh Linh Lâm dịu dàng đáp:
– Ngươi nên ngủ một giấc thật say, ta biết ngươi đã mấy ngày không ngủ rồi.
Quách Định hỏi:
– Bây giờ là lúc nào rồi?
– Dường như là sắp chính ngọ.
Trong lòng Quách Định chợt cảm thấy nặng nề.
Chính ngọ.
“Bảo bọn họ chính ngọ ngày mai ở quán trọ Hồng Tân đợi ta”.
Chính ngọ vốn là thời điểm quang minh nhất trong một ngày, nhưng lúc này đối với bọn họ mà nói là thời khác của cái chết.
Đinh Linh Lâm đột nhiên đứng bật dậy, quay mặt về phía Quách Định mỉm cười nói:
– Ngươi xem ta trang điểm có đẹp hay không?
Nàng quả rất đẹp.
Nàng xem ra từ trước đến nay chưa bao giờ mỹ lệ như lúc này, tại vì nàng xưa nay chưa bao giờ trang điểm như thế này cả.
Nàng giống một con chim công lần đầu mở bung ra chiếc đuôi đẹp đẽ của mình.
Đây có lẽ tại vì nàng cho đến lúc này mới trở thành một nữ nhân thành thực.
Vẻ đẹp rực rỡ này lại càng khiến cho Quách Định thêm đau khổ.
Chàng đột nhiên nghĩ tới khi mất đi, lúc nhập huyệt cũng chính là lúc trang điểm mỹ lệ nhất trong suốt cuộc đời.
Tim chàng như rỉ máu.
Đinh Linh Lâm nhìn trừng trừng Quách Định, hỏi:
– Tại sao ngươi không nói gì cả? Ngươi đang nghĩ gì thế?
Quách Định không trả lời, chỉ nhìn sững sờ đi, đột nhiên hỏi:
– Nàng muốn đi thật sao?
Đinh Linh Lâm ấp úng nói:
– Ta… ta chẳng qua phải đi mà thôi.
– Đi gặp Ngọc Tiêu và Lữ Địch?
Đinh Linh Lâm gật đầu nói:
– Ngươi biết không, ta sớm muộn cũng phải gặp bọn chúng.
Quách Định nói:
– Ta cũng sớm muộn phải gặp bọn chúng.
– Ngươi muốn đi theo ta à?
– Ngươi không chịu mà!
Đinh Linh Lâm tươi cười nói:
– Ta sao không chịu chứ, có ngươi đi theo ta thì quá tốt!
Quách Định lại ngơ ngác.
Chàng vốn không ngờ Đinh Linh Lâm sẽ để cho chàng đi.
“Đây là chuyện của ta, ta không muốn ngươi xen vào”.
Đinh Linh Lâm mỉm cười nói:
– Ngươi nếu muốn đi thì hãy mau chóng dậy, trước hết hãy rửa mặt, nước rửa mặt ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi.
Góc phòng quả nhiên có đặt một thau nước.
Quách Định nhảy xuống giường, ánh mắt sáng lên vì hưng phấn, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh.
Chàng biết Ngọc Tiêu và Lữ Địch đều là những đối thủ rất đáng sợ.
Nhưng chàng không quan tâm.
Trận chiến này dù thắng hay bại chàng đều không quan tâm đến.
Chuyện trọng yếu duy nhất là lúc này Đinh Linh Lâm đã không phải một mình đi tìm cái chết nữa. Chàng đột nhiên cảm thấy trận chiến này không phải là không có hy vọng, toàn thân chàng tràn đầy niềm tin và sức mạnh.
Chàng cúi người xuống, dùng hai bàn tay vốc nước lên.
Nước mát lạnh khiến chàng thêm tỉnh táo, phấn chấn.
Đinh Linh Lâm đã bước đến phía sau lưng Quách Định nói:
– Ngươi cũng không cần phải quá vội vã, dù sao bọn chúng nhất định cũng phải đợi.
Quách Định cười nói:
– Không sai. Để bọn chúng đợi lâu lâu cũng tốt. Ta…
Câu nói này chàng nói chưa dứt, thì đột nhiên cảm thấy có một vật gì đập vào huyệt đạo ở hông của mình.
Chàng lập tức té ngã xuống đất.
Chàng nghe Đinh Linh Lâm nhỏ nhẹ nói:
– Ta không thể không làm như thế, không thể để cho ngươi đi chết vì ta. Ngươi hãy tha thứ cho ta…
Quách Định tuy nghe được lời Đinh Linh Lâm nói, nhưng không thể cử động được cũng không thể mở miệng.
Đinh Linh Lâm đỡ Quách Định dậy, đặt lên giường, để chàng nằm xuống, rồi đứng ở đầu giường nhìn chàng.
Trong ánh mắt nàng tràn đầy sự luyến tiếc, cảm kích và bi thương:
– Tâm ý mà ngươi đối với ta, ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Ngươi là người như thế nào, ta cùng hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ tiếc là… chỉ tiếc là bọn ta đã gặp nhau quá muộn.