Phim đã chiếu xong, Tiêu Manh Á vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ.
Bộ phim nói về cái gì cậu cũng không biết nữa, trong mắt cậu chỉ có hình bóng quen thuộc kia, cậu nhìn anh rút khăn giấy cho cô gái xinh đẹp kiều diễm kia, đưa đồ ăn vặt rồi xoa tóc cô ấy, còn cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện cùng cô. Cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tiêu Manh Á có thể cảm nhận được Ngụy Cốc rất dịu dàng, có lẽ nào đấy là bạn gái của anh ấy sao?
Anh ấy rõ ràng đã nói là hai ngày cuối tuần này đều bận công việc, nhưng bây giờ Ngụy Cốc lại đang cùng người khác đến rạp chiếu phim.
Tiêu Manh Á không dám nghĩ tiếp nữa. Phim còn chưa hết, cậu đã chạy ra ngoài. Trong lúc thất thần Tiêu Manh Á đụng phải người khác, cậu lảo đảo ngã trên mặt đất, cậu lí nhí nói câu xin lỗi, ngồi dưới đất trông như sắp bật khóc đến nơi.
“Hê, Tiêu Manh Á, cậu làm sao thế, không phải cậu và giám đốc Ngụy cùng nhau tới đây xem phim sao? Sao lại thành thế này?”
Tiêu Manh Á ngẩng đầu, người bị cậu đụng phải lại là Lưu Phong.
Tiêu Manh Á sụt sịt cái mũi, giọng hơi nghèn nghẹn nói: “Tôi đến một mình, anh ấy… anh ấy có bạn gái….” vừa dứt lời hốc mắt phiếm hồng liền rơi ra một giọt nước mắt.
Lưu Phong thấy Tiêu Manh Á trông đáng thương đến vậy hắn cũng thấy đau lòng. Hắn duỗi tay nâng người dậy, phủi quần cho cậu, an ủi nói: “Giám đốc Ngụy có bạn gái khi nào mà tôi lại không biết, không phải cậu nhìn nhầm rồi chứ?”
Tiêu Manh Á nhận ly trà sữa nóng Lưu Phong mua cho, lắc đầu nói: “Tôi thấy anh ấy đối xử với cô gái kia tốt lắm.”
Một lúc sau, cảm xúc của Tiêu Manh Á cũng lắng xuống, cậu uống một ngụm trà sữa rồi hỏi Lưu Phong: “anh đến đây làm gì thế?”
“Tôi đến đón cháu gái đó, mẹ nàng có việc gấp nên gọi cho tôi nhờ giúp đỡ. Phim cũng còn mấy phút nữa là hết rồi, có gì để tôi đưa cậu về.”
“Không, không cần đâu. Tôi tự về là được rồi, cảm ơn anh. Công việc của tôi bây giờ cũng là được anh giúp đỡ, cảm ơn anh nhiều.”
Tiêu Manh Á chân thành tha thiết lại ngây thơ cảm ơn hắn làm cho Lưu Phong như nghẹn lại. Người phong lưu như hắn vốn quen với chốn gió trăng, hắn cũng không phải chưa từng thấy người ngây thơ, nhưng sự ngây thơ đó đều mang theo toan tính, ai cũng đều mang mặt nạ mà nói chuyện, hắn nhìn Tiêu Manh Á, đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng. Lưu Phong đưa tay ra vuốt tóc cậu, nói: “Vậy cậu nên về sớm đi, nên gọi taxi ấy, giờ đã muộn rồi, tiền trên người có đủ không?”
Tiêu Manh Á từ chối tiền Lưu Phong đưa, cậu chạy qua bên kia đường, vẫy tay tạm biệt hắn, cũng không quay đầu lại mà đi.
Về đến nhà, Ngụy Cốc vẫn chưa về, trong nhà tối đen.
Tiêu Manh Á tắm xong ăn linh tinh một chút rồi đi vào phòng dành cho khách, nằm xuống. Cậu không dám ngủ ở phòng anh ấy nữa.
Đèn trong phòng bị cậu tắt hết, Tiêu Manh Á nằm trong bóng tối mở mắt trừng trừng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thính giác bị phóng đại lên nhiều lần.
Cũng không biết qua bao lâu, cậu nghe được tiếng khóa cửa chuyển động, sau đó có người bước vào. Cậu thậm chí còn nghe được tiếng người kia cởi áo khoác, tiếng dòng nước chảy trong phòng tắm.
Tiêu Manh Á buồn bực lăn qua lăn lại ở trên giường, tâm trạng cậu trở nên xao động không thôi.
Khi bốn phía yên tĩnh trở lại, cậu không nhịn được, để chân trần chạy xuống giường, đi tới phòng Ngụy Cốc, mở cửa đi vào.
Khi cửa mở ra, Ngụy Cốc ngồi dậy, bật đèn tường lên, thấy Tiêu Manh Á đứng ở cửa, anh cau mày.
“Đã muộn thế này rồi, có việc gì sao?”
Nghe giọng nói lạnh lùng của Ngụy Cốc, Tiêu Manh Á mím môi lại, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cậu khóc lóc chạy về phía người kia, nhào lên quấn lấy cổ anh, cho dù từ nay về sau anh có không để ý đến cậu nữa, cậu cũng mặc kệ.
“Anh ơi, em thích anh, em thích anh, thích anh, thích anh lắm…”