Hôm nay Bội Vy ngủ quên, thức dậy thì đã hơn bảy giờ sáng mà trường cô thì bảy giờ ba mươi đã vào học. Tuy là thiên kim tiểu thư nhưng Bội Vy không có thói quen đưa đón, cô thích sống thoải mái, nên thường ngày cô hay đi xe buýt đến trường. Bây giờ có bắt xe buýt cũng phải đợi hơn ba mươi phút nữa mới có chuyến tiếp theo ><
Lâm An Vũ thấy Bội Vy khốn đốn thì hả hê lắm, bèn ra giọng nghĩa hiệp, vừa thắt cà vạt vừa lơ đễnh nói:
“Hay là cứ đi chung với tôi đi”
Bội Vy lắc đầu nguầy ngậy:
“Đi chung với anh người ta sẽ hiểu lầm”
Lâm An Vũ ra vẻ khó hiểu:
“Hiểu lầm? Hiểu lầm tôi và cô có quan hệ mờ ám hả?”
Anh ta tiếp tục xoa xoa cằm:
“Cũng đúng, thực ra tôi và cô chẳng có quan hệ mờ ám nào cả. Chúng ta chỉ đơn giản vừa là thầy vừa là trò lại còn vừa là chồng vừa là vợ hợp pháp”
Bội Vy nghe mớ bòng bong anh ta giải thích mà đau hết cả đầu! Cô cảm thán:
“Tha cho tôi đi, cái mối quan hệ râu ria mà anh nói có phải còn đáng sợ hơn hai chữ mờ ám không hả?”
Nói tới đây cô chợt nghĩ tới một biện pháp tuyệt vời: LẠC DĨNH CHÂN. Gọi điện bảo anh ta tới đón! Trời vậy mà nghĩ không ra, như vậy vừa tiết kiệm lại vừa còn an toàn nữa. Chỉ trong mười phút sau, Lạc Dĩnh Chân đã có mặt đón Bội Vy, anh ta hớn hở vỗ vỗ tay ga vừa cười vừa cài nón bảo hiểm cho Bội Vy:
“Bội Vy, cuối cùng cậu cũng chịu để cho mình chở đi học”
Bội Vy cũng không hà tiện nụ cười với Lạc Dĩnh Chân, cô thúc giục:
“Cậu vui là được, nhanh đi trễ bây giờ”
Xe của Lạc Dĩnh Chân tuy không phải xe ô tô như Lâm An Vũ nhưng lại là một con moto phân khối lớn chạy với tốc độ siêu nhanh, thuốc loại đua chuyên dụng.
Lúc Lạc Dĩnh Chân đánh xe quay ngược lại, anh ta thoáng thấy một con siêu xe đỗ cách mình khá xa trông hơi quen quen. Tuy là cách một lớp kính, nhưng Lạc Dĩnh Chân lại cảm nhận được có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về hướng mình làm anh ta rét cả sống lưng!
Xe của Lạc Dĩnh Chân đỗ không bao lâu thì Lâm An Vũ cũng tới. Mấy nữ sinh gặp anh đều cúi đầu thật thấp để che đi sự ngại ngùng:
“Chào thầy Lâm”
“Chào thầy”
“Ừm” Lâm An Vũ không mặn nhạt đáp lại. Thái độ này càng khiến các sinh viên nữ thêm điên cuồng.
Thực ra thì hôm nay tâm trạng của bạn giáo sư nào đó cực kỳ tệ! Vợ không đi với mình mà chạy tới đi với cái tên ở xó xĩnh nào đó, hừ! Nhiều lúc anh thật muốn chạy đi tuyên cáo mối quan hệ của hai người để cái đám vệ tinh kia bớt lỡn vỡn cho rồi!
Vào lớp với lớp băng trên mặt, mọi người đều ngầm hiểu “Hôm nay tốt nhất nên im lặng!”. Bội Vy thì lại không quan tâm, cô cười với Lạc Dĩnh Chân, anh ta bị nụ cười này của Bội Vy làm cho mê mẩn nhất thời không chú ý bài học. Lâm An vũ giảng được hơn một nửa thì lửa giận bốc lên, anh lạnh lẽo nhìn xuống đôi “uyên ương rẽ nhánh” kia:
“Lạc Dĩnh Chân, em đứng lên trình bày lại cho tôi những nội dung tôi vừa giảng”
Thấy vậy, cả lớp đều im phăng phắc trong lòng đánh một tiếng “đùng” thế là Lạc Dĩnh Chân lại gặp nạn!
“Thưa thầy, em…” Lạc Dĩnh Chân ấp a ấp úng, kỳ thực nãy giờ anh ta có nghe lọt tai chữ nào đâu chứ
Lâm đại giáo sư càng thêm tức giận:
“Bài chép phạt hôm trước tới đâu rồi?”
“Dạ, sắp xong rồi”
Lâm An Vũ lạnh lẽo nói:
“Chép gấp đôi cho tôi! Tiết này đứng hết buổi, có thắc mắc gì không?”
“Thưa thầy,… không có!”
Đệch! Không thắc mắc mới là lạ, tự nhiên hành xác con nhà người ta thế này, oa…oa….oa!