Ngồi vào chỗ, Lovi từ bàn bên cạnh lại mang hai chai sữa sang cho Nhã Tâm và Diễm Hoan:
– Hôm nay anh được tặng kèm nên có luôn hai phần, cho hai em.
Diễm Hoan thì vui vẻ đón nhận:
– Quoa… Có cả phần của em sao? Cảm ơn anh nhiều ạ? – Cô vui vẻ mà nhận.
– Anh lại mua à! Em nói rồi mà, anh đừng mua nữa nhé, lần cuối đấy!
Cô đưa tay ra định lấy thì bị Nhất Thiên cướp ngang và mở ra uống ngay trước mặt của Lovi. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ với hành động này.
– Cậu có ý gì đây? – Lovi với vẻ mặt không hề vui.
Nhất Thiên dùng tay chùi miệng của mình xong để chiếc hộp rỗng trước mặt Lovi:
– Khá ngon đấy! Cảm ơn, nhưng tôi không thích bạn gái mình nhận đồ của người khác.
Chỉ một câu thốt ra từ miệng Nhất Thiên mà như sét đánh ngang tai, lớp học thay vì cứ tiếp tục bàn tán về Hà Thị thì giờ đã có chuyên mục bàn tán mới. Mấy chàng trai, cô gái yêu thích Nhất Thiên và Nhã Tâm suy cho cùng dù có tiếc nuối cũng phải chấp nhận, vì đối thủ tình trường mình không muốn chạm mặt nhất từ trước nay vốn dĩ chính là anh. Ai mà dám tranh giành tình yêu với trùm xã hội đen cơ chứ. Lovi vừa nghe xong thì ánh mắt cũng khác đi.
– Bạn gái sao? Cậu chắc chắn cô ấy là người cậu đã chọn.
– Có phải cậu đang cố tình hiểu sai vấn đề không? – Nhất Thiên đứng dậy đối diện với Lovi. – Cô ấy không phải thứ có thể chọn, mà là phải chinh phục được cô ấy. Tôi nhắc là một lần nữa. Cô ấy là bạn gái tôi.
Hai chàng trai nhìn nhau với hai ánh mắt sắt lạnh, Nhã Tâm và mọi người cứ như đang trong hố bom, ngòi nổ sẽ bất giác nổ lúc nào không hay. Nhã Tâm chịu không nỗi phải đứng lên can:
– Hai anh có lẽ nên ngồi vào chỗ học của mình đi được rồi đấy.
Lovi nhìn cô, cười nhẹ, tay xoa đầu cô:
– Em yên tâm, mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo của nó thôi.
Một câu nói chứa đầy hàm ý, Lovi nói xong thì quay mặt bước đi về chỗ, bỏ lại Nhất Thiên với vệt đen ngang trên trán. Không hiểu ý Lovi nói lại khiến anh thêm khó chịu, còn đối với Nhã Tâm không hiểu sao, bỗng nhiên lại có cảm giác rất ki lạ với Lovi. Giống như có điều gì đó rất quen thuộc. Nhất Thiên thấy cô cứ nhìn Lovi thì gương mặt đen lại càng đen. Anh dùng hai ngón tay nân cằm của cô quay lại, còn đưa sát mặt mình tới mặt cô:
– Em thích uống sữa dâu của cậu ấy à?
Biết anh ghen cô phì cười nhẹ:
– Đúng đấy! Em thích sữa dâu đấy!
Cô chăm dầu vào lửa làm cơn ghen của anh bốc lên cuồn cuộn. Phía sau lưng Lovi vỗ tay vào đầu:
– Thôi rồi mấy hãng sữa dâu đợt này chắc phải hoạt động không nghỉ rồi đây!
Sau khi Hà Thị sảy ra việc, giống như một cơn bão kinh tế ập đến với các công ty lớn nhỏ, vì quy cho cùng Hà Thị nắm rất nhiều cổ phiếu của hàng loạt công ty khác. Vì sự sụp đổ lần này không chỉ Hà Thị tán gia bại sản mà còn kéo theo hơn trăm công ty suy thoái và hàng chục công ty phải đóng cửa. Lúc này nơi Hà Thị có thể bám víu sinh tồn chỉ còn Trình Gia, nhưng chính ông cũng không biết mọi chuyện đến nông nỗi này đều do con gái mình Hà Nhiên làm ra. Ông một mình đến Trình Gia quỳ dưới chân Trình Gia van xin cứu rỗi công ty, Trình Gia xưa nay vốn dĩ đã coi Hà Thị là một cái gai trong mắt vì luôn dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp lấy các sản phẩm tốt từ các công ty khác và ép họ phải sụp đổ công ty.
– Ông đứng dậy đã! Tôi đã ủy thác lại cho Nhất Thiên nên vấn đề gì cần nó về mới có thể giải quyết.
Trình phu nhân từ ngoài bước vào:
– Tôi nghĩ anh không cần tới đây đâu?
Trình Gia và Hà Gia đều chưa hiểu chuyện gì sảy ra:
– Trình phu nhân xin giúp tôi! Bây giờ chỉ có Trình Gia mới có thể giúp Hà Thị sống dậy.
– Trình Gia không giúp nỗi anh đâu? – Vuốt lông chú chó bà đang ẵm.
– Có chuyện gì sao? – Trình Gia lên tiếng.
– Cái này thì mọi người không biết rồi, chúng ta cần quan tâm con mình nhiều hơn. – Nhìn sang Hà Gia. – Còn lí do tại sao thì anh nên về hỏi cô gái cưng của mình chứ nhỉ. Tuy rằng hà Thị ra nông nỗi này không phải do Trình Gia làm, nhưng Trình Gia cũng không thể cứu được đâu. Mời anh về cho.