Diễm Hoan mở tròn hai con ngươi nhìn về phía Nhất Thiên, họ chỉ nghe nói Đại Boss là người có tầm ảnh hưởng nhất ở đây! Mà cô chưa từng nghĩ mình là học chung lớp với Đại Boss. Còn được Đại Boss giúp đỡ hết lần này đến lần khác.
Nhã Tâm lặng lẽ nhìn về anh thầm nghĩ [Anh chính là Đại Boss mà mọi người hay đồn rằng rất đáng sợ đó sao? Khi ở cạnh mình, anh ấy không hề đáng sợ, ngược lại mình còn có cảm giác rất lạ với anh ấy]. Hai cô gái nhìn chằm chằm vào Nhất Thiên, Lưu Trình phải mở miệng gỡ bầu không khí khó xử này.
– Hai em đến đây lâu vậy? Mà không biết cậu ấy là Đại Boss của Trình Gia sao?
Nhã Tâm quay lại nhìn về phía trước, thản nhiên mà trả lời:
– Chúng em đến đây để học, chứ không đến vì quan tâm Đại Boss là ai, cũng không quan tâm các bang phái trong giới ngầm các anh.
– Em đúng là rất thú vị, bình thường mấy cô gái mà gặp Đại Boss thường cố gắng tiếp cận, em là người duy nhất không quan tâm đến đấy.
Lưu Trình thán phục cô, thật sự mà nói xung quanh Nhất Thiên có hàng tá cô gái xinh đẹp, từ các tiểu thư nhà quyền quý đến các chủ doanh nhân gợi cảm, không ai là không có tham vọng trở thành Trình phun nhân sau này cả. Nhưng xui cho họ là Nhất Thiên không đếm xỉa đến ai, và người đầu tiên anh nhìn đến chính là cô nhóc Nhã tâm này.
– Lên xe đi! Anh đưa hai em về. – Nhất thiên nói xong bước lên xe.
– Tụi em tự về được ạ! – Nhã Tâm vừa nói dứt câu, thì quay sang thấy diễm Hoan ngồi ngay ngắn trên xe rồi.
– Hì! Thôi nào bồ ơi! Mình mới ngã đau hết cả người, mình không muốn đi bộ nữa đâu, mỏi chân lắm.
Không còn lựa chọn nào khác, Nhã Tâm đành thở dài một phát rồi lên xe cùng. Chiếc xe cứ vậy mà lướt đi. Nhã Tâm thì ngồi ngay ngắn trên xe, còn Diễm Hoan thì ngược lại, cô nhìn tới nhìn lui, di tới đi lui, hết sờ cái này, sang cảm thán cái kia.
– Woa… Cậu nhìn này! Cái bàn này thật đẹp! Những cái ly thủy tinh kìa! Woa… Ô kìa! Rượu, có cả rượu nữa này!
Lưu Trình nhìn cô mà bật cười, cái bộ dạng ngơ ngác thật đáng yêu:
– Anh cho em xem cái này nữa nè!
Anh nhấn vào chiếc nút gần mình, một chiếc ti vi từ từ hiện lên.
– Woa… có cả ti vi sao? Cái này! Cái này không phải là quá vi diệu hay sao chứ?
Trong cô bây giờ chả khác nào đứa trẻ lên năm không chứ. Nhã Tâm thì không có hứng thú với những thứ này, cô vô tình nhìn sang Nhất Thiên khi nãy ở hiện trường anh ấy cũng bị thương nhưng chưa kịp xử lí đã đi. Cô cứ vậy mà tiến tới gần anh, đưa mắt nhìn chằm chằm vào vết thương. Vừa ngước mặt lên thì thấy gương mặt đáng yêu cô nhóc đang nhìn mình, anh bị sững người. Không chỉ anh mà Diễm Hoan và Lưu Trình cũng bất ngờ, mọi thứ bỗng trở nên im đến lạ thường.
– Khi nãy anh không để nhân viên y tế sơ cứu à! Máu vẫn còn chảy này! – Tay cô lại chạm vào vết máu đưa anh xem.
Lúc này anh mới kịp phản ứng lại;
– À! Ừ! Khi nãy anh quên mất, không sao đâu!
– Anh lại gần đây!
Mọi người chưa ai kịp phản ứng lại câu nói của cô, kêu Boss lại gần sao? Đây là chuyện chưa ai dám nói với anh.
– Sao thế? – Cô hỏi lại.
Anh cứ vậy mà đưa mặt lại phía cô, tất cả mọi người đều ngơ ngác, không lẽ cô ấy định sẽ…
Cô cầm chiếc khăn trong người lau nhẹ những vệt máu còn đọng lại, miệng còn thổi nhẹ vào đó, phút chóc cô nhìn vào đô mắt Nhất Thiên, cứ thế mà bốn mắt cứ chạm nhau, hai gương mặt cứ sát lại gần tim anh như muốn vỡ ra, bây giờ cô mới thẹn thùng lùi lại mở chiếc túi nhỏ lấy băng keo cá nhân dán lên.
– Đây! Xong rồi.
Anh lấy tay sờ vào miếng băng keo rồi phì cười nhẹ một cái [Thì ra là dán băng keo cho mình sao]. Không những anh mà cả hai cô cậu kia cũng thở phào một cái. Nhưng vừa nhìn miếng băng, hai cái người kia không ai nhắc ai mà cùng phụt cười. Nhã Tâm làm lạ mà hỏi:
– Sao hai người lại cười? – Điệu bộ cô bé ngơ ngác.
– Không ai cười cậu cả! Chỉ là… – nói rồi Diễm hoan không nhịn được mà cười to lên một tràn.
Tên Lưu Trình cũng không yên gì kém, cũng cười như được mùa. Nhất thiên lúc này thấy hơi khó chịu với hai con người này anh lên tiếng:
– Hừm…!!!
Biết chọc Đại Boss giận rồi, Lưu Trình mới phân bày:
– Cậu chắc sẽ dùng miếng băng keo đấy chứ! Hay mình đổi cho cậu miếng khác?