Rời khỏi nhà kho vẫn nghe rõ tiếng quát tháo của Hoàng Vi Khai đối với đám thuộc hạ. Người thần bí tay tháo mặt nạ cùng chiếc áo vải đen trên người, vứt sang một bên, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, đột ngột nhìn về phía đối diện, hắn phát hiện có người đến, thực lực cũng xem như thượng đẳng. Hắn mỉm cười xoay người biến mất.
Mà người kia cũng không ai xa lạ, hắn chính là Hán Siêu, từ lúc nhận nhiệm vụ đến giờ, hắn đã lanh lợi tiến vào gần đến nhà kho, mỗi bước hắn điều tỏ ra hết sức thận trọng, không hề có sai sót. Đến khi hắn phát hiện có một bộ trang phục màu đen cùng tấm mặt nạ da người, khá giống trang phục dùng cho ngụy trang trong giới sát thủ. Hán Siêu cau mày, cầm đồ vật trong tay không ngừng xen đi xem lại nhưng không cách nào lý giải được, Hán Siêu quyết định đem thứ này giao cho Hàn Quản gia cùng phân tích, với lịch duyệt của ông có lẽ sẽ phát hiện vài thứ.
Hắn cất y phục vừa nhặt được tiếp tục thám thính, tiếp tục di chuyển về hướng nhà kho.
Gia Hân kể từ khi bước ra ngoài, lại không trực tiếp chạy đi, lại tìm một chổ khá kín đáo, xem xét tình hình bên trong, thật ra là đang tìm kiếm nhân ảnh người thần bí kia. Không hiểu vì sao lúc này, tâm trí cô cũng chỉ có người đó. Cô thật sự rất muốn biết một chút về người đàn ông kia, nhìn bộ dáng tiêu sái, anh dũng pha chút khôi hài, khiến Gia Hân rất tò mò.
Cô chủ, gặp được cô chủ thật tốt.
Âm thanh phát ra khiến Gia Hân bỗng giật mình, tâm lý có chút hỗn loạn lo lắng người nhà họ Hoàng phát hiện, nhưng khi nhìn thấy người thanh niên trong trang phục nhà họ Vương, mới thở dài nhẹ nhõm.
Anh người nhà họ Vương à, anh tên gì?
Tôi là Hán Siêu, họ Trương, hiện đang là cận vệ cậu ba. Hán Siêu mỉm cười rạng rỡ
Uhm! người nhà ta đang ở….” chữ “đâu” chưa kịp thốt ra, Gia Hân đã kinh ngạc nhìn thấy bộ trang phục mà Hán Siêu đang giấu trong người, dù chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng cô rất ấn tượng với nó, gương mặt lộ ra tia kinh hỉ.
“Cái này có thể cho ta xem thử” Gia Hân chỉ về chiếc y phục đen kia.
Hán Siêu có chút kinh ngạc, không rõ Gia Hân có suy nghĩ gì, nhưng cũng nhanh chóng đem ra cho cô xem.
Nhẹ sờ chiếc áo đen tuyền còn khá mới, thêm chiếc mặt nạ rất ấn tượng, nên vừa nhìn liền nhận ra ngay. Lúc này hai mắt Gia Hân chỉ dán chặt vào bộ y phục kia, tâm trạng vô cùng phấn khởi, cô ta đoán người đàn ông bất khuất kia chính là Hán Siêu trước mắt, bộ y phục này hẳn là của anh ta.
Là ngươi đến cứu ta sao? Gia Hân muốn xác nhận một lần nữa xem người thần bí lúc nãy có đúng là Hán Siêu không, ánh mắt mong chờ nhìn anh ta.
Nụ cười Gia Hân rất đẹp, khiến Hán Siêu có chút ngây ngẫn khẽ gật đầu “vâng”. Nhà họ Vương đúng là cử anh ta đến cứu Gia Hân, anh ta thật thà trả lời.
Gia Hân nghe vậy lập tức mừng vui khôn xiếc “Hán Siêu! cám ơn anh”, đứng trước người vừa ra tay cứu mình, lòng Gia Hân có chút gấp gáp “Sau này, anh cứ gọi ta là Hân Hân đi, ta thích được gọi như vậy”. Nói xông cô không dám nhìn trực tiếp Hán Siêu, hai má bỗng chốc ửng hồng cực kỳ diễm lệ.
“Nào dám… nào dám, là..là bổn phận của tôi thôi, đừng quá để ý” thấy Gia Hân xinh đẹp, lại rất dễ nói chuyện, xem ra có phần đánh giá cao mình, Hán Siêu lòng chấn động tỏ ra vui mừng, nói chuyện có chút lắp bắp.
“Cô…cô chủ, người nhà họ Vương cũng đã đến, mời theo tôi”.
Uh! mỉm cười đi cạnh Hán Siêu, len lén trộm nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, trống ngực đánh lên từng hồi.
Hán Siêu nhắn tin báo tình hình cùng Hàn Quản Gia,mọi người nhanh chóng tập hợp, thấy Gia Hân cùng Hán Siêu đến, Hàn Quản gia cùng Tôn văn vui mừng lên đón.
Hân Hân, con không sao chứ?
Con thì có thể làm sao, không phải rất tốt đây sao. Nói xong cười rạng rỡ với Hàn Quản Gia.
Không sao là tốt, Không sao là tốt …về thôi.
Hàn Quản gia quay sang vỗ bã vai Hán Siêu “chuyện hôm nay tôi sẽ bẩm báo cho gia chủ, tốt lắm nhóc.” Lúc này Hàn Quản Gia cho rằng chính Hán Siêu đã cứu Gia Hân, vì ngoài hắn ra cũng không nghĩ được người nào khác.
Hán Siêu kích động “Cám ơn Hàn quản gia chiếu cố, cám ơn Hàn quản gia”. Hắn biết từ hôm nay địa vị mình tại nhà họ Vương đã tăng lên không ít, nghĩ về nhiệm vụ gia tộc giao cho, hắn cười tươi sung sướng.
Trên chiếc xe BMW sang trọng, Hàn Quản gia, Tôn Văn cùng Gia Hân đi chung, sau những lời hỏi thăm qua lại, Gia Hân nhìn Hàn Quản gia hỏi “Hàn thúc, Hán Siêu hắn…?”
Hàn Quản Gia kinh ngạc nhìn Gia Hân, nhưng vẫn thản nhiên trả lời “Hắn là người họ Trương, tên Hán Siêu, mấy ngày trước vượt qua thử thách trở thành người nhà họ Vương, là cận vệ của Tín Hàn”.
Gia Hân cười thầm trong lòng, Gia Hân có chút ngập ngừng “Hàn Thúc, con có thể thay đổi vệ sĩ không?. Đối với cô dù Trung Quân cũng rất tốt, lại từng cứu cô ấy, nhưng nếu so với phong độ Hán Siêu hôm nay rõ ràng quá chênh lệch.
Hàn Quản gia nghi hoặc nhìn Gia Hân “Hân Hân, chuyện này thúc không quyết định được, hay con hỏi gia chủ xem” thật ra Hàn Quản Gia biết ý định của Gia Hân, chỉ là với Hán Siêu ông có chút không yên tâm, theo cách nhìn người của ông Hán Siêu này dã tâm không nhỏ, tính hiếu thắng không ít, thực lực tuy cao nhưng quá kiêu ngạo, rất dễ làm việc theo cảm tính, nên Hàn Quản Gia cố ý tránh né không muốn nhún tay vào việc này.
Gia Hân giận dỗi chu đôi môi anh đào “Hàn thúc lừa gạt người ta, chuyện bé xíu xiu mà”.
Hàn Quản Gia cười kha khả “Hân Hân, thúc không lừa con, Gia chủ rất quan tâm con, vệ sĩ cũng đích thân chỉ định, con muốn Hàn thúc giúp con, không phải là đang làm khó lão già này chứ” Đối với Gia Hân, Hàn Quản Gia đúng là có ưu ái không ít, dù sao trong bốn đứa con gia chủ, Gia Hân thật sự khiến ông ta vừa mắt.
Tôn Văn tràn đầy ý cười nhìn Gia Hân “em gái, vệ sĩ kia của em không tốt sao, anh thấy hắn cũng khá lợi hại đó”.
“Uh, thì là…nhưng mà… mà thôi đi”. Gia Hân luôn không muốn đối diện với Vương Trung Thiên, nghĩ đến cái chết của mẹ mình, dù không phải Vương Trung Thiên ra tay, nhưng mẹ là vì ông ta mà chết, khiến cô luôn khó xử về mối quan hệ này với người cha quyền lực kia.
Một đoàn xe nhanh chóng về nhà họ Vương, Hàn Quản Gia khi báo cáo xong tình hình, Vương Trung Thiên dù rất nghi hoặc về chuyện Hán Siêu cứu con gái ông ta, dù sao có quá nhiều điểm kỳ quái, rất khó giải thích. Nhưng mục đích đã đạt, ông cũng không muốn truy xét thêm nữa, chỉ dặn dò Gia Hân mấy câu, rồi sắp xếp người đưa Gia Hân về nhà.
Nhìn Gia Hân bước đi, Vương Trung Thiên lòng nặng nề, ánh mắt chứa đựng nhiều chua xót, ông ta lại nhớ đến Tiêu Mẫn người con gái khiến ông yêu say đắm, nhưng sự vô tâm của ông đã để người con giá ấy ra đi trong đau khổ và tuyệt vọng, ông không tha thứ cho mình, đối diện Gia Hân cảm giác tội lỗi của ông lại trỗi dậy, rất khó kìm chế. Cho nên dù đã qua nhiều năm, nhưng quan hệ cha con giữa hai người vẫn rất gượng gạo. Nhìn Gia Hân đi mất, Vương Trung Thiên thở dài, sau đó lặng lẽ đi về phòng.
Bar Phù Vân nằm trong khu dân cư đông đúc, cảnh sắc về đêm càng nhộn nhịp, nhìn bên ngoài Bar Phù Vân không khác nhiều so với các quán Bar khác, bất quá nếu có chỉ là về bố trí không đồng dạng mà thôi. Tuy nhiên không quá nhiều người biết, phía dưới tầng hầm bí mật Bar Phù Vân là sòng bạc quy mô lớn, những lúc cao điểm có thể hơn hai trăm nhân vật hào môn vun tiền sát phạt thâu đêm, là điểm ăn chơi có tiếng phía tây Hưng Thành.
Lúc này, trong phòng VIP tại tầng cao nhất, Tên Đầu trọc tỏa ra khí thế bức nhân, ngồi gác chân trên ghế, hai mắt khép hờ.
Ngũ gia, lời thuộc hạ toàn bộ là sự thật, mong Ngũ Gia làm chủ cho thuộc hạ.
Dương Trung, mày nói đối phương chỉ có một tên sao, mày xem tao là thằng ngu chắc.
Ngũ Gia, tôi sao dám lừa gạt ngài, thật sự là như vậy, ngay cả camera tôi cũng đem tới rồi, ngày có thể xem thử. Dù sự việc đã qua, nhưng mỗi khi Dương Trung nhớ lại vẫn thấy sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.
Ngũ Gia cau mày suy nghĩ, ngón tay chậm rãi gõ lên chiếc bàn gỗ quý, phát ra từng tiếng “cộp…cộp”, Hắn biết Dương Trung không hề dối gạt mình, dù sao Dương Trung cũng là thuộc hạ thân tính theo ông ta nhiều năm, lòng trung thành tuyệt không cần bàn cãi. Chỉ có điều, sự việc lần này quá kì bí, trái với lẽ thường, khiến ông ta nhất thời không tiếp nhận được.
Một lát sau, Năm Thẹo nhướng mày nhìn Dương Trung “Về lai lịch của kẻ đó, mày đã điều tra chưa?”
“Thưa Ngũ Gia, thuộc hạ đã tận dụng hết các mối quan hệ điều tra người này, nhưng…nhưng…?” Dương Trung tỏ vẻ bất an không dám nhìn ông chủ của mình, lại không thể nói thêm được lời nào, sự việc này đến lão cũng không giải thích được.
Năm Thẹo nôn nóng, tức giận quát “bây giờ là lúc nào còn chơi trò úp mở, mày không nói tao xé miệng mày ra”.
Dương Trung sợ hãi tột độ, ông chủ này quả thật có thể làm như vậy, vội vàng đáp “Ngũ gia tha mạng, thật ra lý lịch của tên đó không thể tra ra được, giống như hồ sơ hắn không hề tồn tại. Chỉ biết mấy ngày trước hắn mới đến Hưng Thành, bây giờ trở thành vệ sĩ cho họ Vương”.
Có chuyện này nữa sao?
Năm Thẹo tỏ vẻ nghi ngờ, hắn liền móc điện thoại gọi cho Tổng cục trưởng cục Cảnh sát Hưng Thành Ngô Sĩ Quan. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.
Alo! Ha ha, lão hữu sao tự dưng nhớ tới tôi thế? Không phải thiếu cơm đói khát kiếm tôi ăn vạ chứ?.
Năm Thẹo cười kha khả “quên ông đi, có cục trưởng nào như ông, nói chuyện không chừng mực, không sợ cấp dưới cười cho à.”
“Ha ha, được rồi…gọi cho tôi có việc gì?”