Gia Hân cũng không đáp lại, chỉ nhìn một lúc rồi lẵng lặng đi thẳng về phòng.
Trung Quân muốn cười cũng không xong, bún mạnh tàn thuốc sang thùng rác bên vệ đường, đi thẳng về phòng ngủ. Mệt mỏi cả ngày khiến hắn cảm thấy hơi mệt, ngủ liền một hơi.
Như thường lệ Trung Quân chạy bộ theo vỉa hè, khi về đến cả người đã ước đẫm mồ hôi, sau khi tắm rửa xong liền tìm cô Linh phụ giúp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, hắn ung dung ngồi đợi Cô Linh đi gọi Gia Hân xuống cùng ăn.
Reng…Reng…Reng!
Ai vậy?
Cậu Trung Quân phải không? Tôi là Quản gia Hàn.
Sau khi nghe điên thoại xong Trung Quân liền rời đi, Chung Linh cùng Gia Hân đang xuống lầu đã thấy, muốn gọi cũng không kịp vì hắn đã đi xa.
Gia Hân thắc mắc nhìn Chung Linh “Hắn làm gì vậy sao có vẻ vội vàng thế?” Chung Linh nhìn Trung Quân lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Cả hai đành tự mình xuống ăn sáng.
Tại biệt thự riêng, Vương Trung Thiên cùng Hàn Quản Gia nhà nhã uống trà, có lẽ đây thú tiêu khiển của các bậc vương giả lúc xế chiều, được nhâm nhi một ly trà với bạn hữu là một thú vui rất tao nhã của các lão nhân gia.
Loại tuyết trà này đúng không tệ, lần sau có cơ hội nên mua nhiều một ít. Vương Trung Thiên nhàn nhã nói.
Khẽ nhấp một ngụm nhưng không vội nuốt xuống mà từ từ thưởng thức vị trà từ đầu lưỡi, Hàn quản Gia khẽ gật gù rồi đáp “nhất định”.
Trầm ngâm một lúc Vương Trung Thiên cất giọng hỏi “Đối với chuyện Gia Hân bị hãm hại, ông thấy có điều gì bất thường không?”.
“Có một chút, nhưng không giải thích được” Hàn Quản gia tỏ vẻ nghi hoặc.
“Oh, nói ra xem thử”.
Hàn Quản Gia trầm ngâm nói ra điều mình suy nghĩ “Cái tên Hứa Phong tuy bối cảnh không tệ, nhưng cũng không quá nổi bật, nhưng lại dám trực tiếp giăng bẫy cô chủ, điều này chỉ có tên điên mới làm, nhưng hắn ta không điên, do đó chỉ khả năng có kẻ đứng sau, lão gia chắc cũng nhìn ra được điều này”. Hàn Quản gia để ý xem biểu hiện của Vương Trung Thiên, nhưng không nhận ra điểm bất thường nào.
Vương Trung Thiên dù lòng dậy sóng khi có người hãm hại con cái mình, nhưng vẫn trấn tỉnh đáp “Uhm! Vậy theo ông người đứng sau kia có thể là ai?”.
Trong đầu Hàn Quản Gia lướt qua vài nhân vật, dù gì nhà họ Vương sản nghiệp quá lớn, nên thọ địch cũng không ít, nhưng người có thể dám trên đầu nhà họ Vương ra tay không kiêng kỵ rất là ít, nhất là tại Hưng Thành này. Sau một lúc cân nhắc Hàn Quản Gia khẽ nói “Nhà họ Hoàng có nghi ngờ lớn nhất, dù sao trước đó nhà họ Hoàng cũng đã không ít lần khiêu khích”.
Uhm, rất có khả năng này! cử người điều tra cho tôi.
Tôi đã phái người đi rồi, rất nhanh sẽ có kết quả. Hàn Quản Gia hơi do nói tiếp “Gia chủ, còn có một tin tốt muốn báo ông”.
Ồ! chuyện gì thế. Vương Trung Thiên đang nhấp ngụm trà, mắt nhìn Hàn Quản Gia có chút chờ đợi.
Hàn Quản Gia dùng khẽ nói “chuyện gia chủ giao cho tôi, đã có thu hoạch nhưng…” Hàn Quản Gia tỏ vẻ ngập ngừng nhìn Vương Trung Thiên.
Vương Trung Thiên cau mày “có gì cứ nói, giữa tôi với ông thì có gì mà phải khách sáo”.
Hít một hơi, Hàn Quản gia nhìn Vương Trung Thiên “Vừa rồi có một cao thủ thuộc Phi Sa Bang ở tỉnh Tây đến giúp chúng ta, hắn là đỉnh cấp tông sư Diệt Yêu Vương – Lôi Thích,…”
Cái gì.
Vương Trung Thiên toàn thân kích động, cái tên này Vương Trung Thiên rất có ấn tượng, hai năm trước Lôi Thích nổi lên như một hiện tượng, một mình tru diệt hai tổ chức cướp biển lớn, giúp Phi Sa Bang danh lên như diều gặp gió, trở thành một đại bang hùng cứ vùng biển tỉnh Tây, phong hiệu Diệt Yêu Vương cũng từ đó mà có.
Ông như không tin vào điều mình nghe thấy, môi mấp mái “ông nói là Diệt Yêu Vương – Lôi Thích thật sao, hắn muốn đến nhà họ Vương thật sao?
Hàn Quản gia thở dài gật đầu, rõ ràng ông ông quá kích động vì điều này.
Nhưng Vương Trung Thiên lại khác, cười đến da mặt lộ rõ từng nếp nhăn “quá tốt, thật là quá tốt! nhà ta lại có thể mời được hắn ta ha…ha” kích động vỗ vai Hàn Quản Gia.
Nhưng Hàn Quản Gia lại không mấy vui vẻ. Đợi khi sự kích động Vương Trung Thiên tạm lắng một chút ông thở dài “Lão gia cũng đừng vui mừng quá sớm, tên này tất nhiên có điều kiện, mà điều kiện đưa ra cũng không dễ dàng đáp ứng”.
Điều kiện gì? Vương Trung Thiên có chút bất an nhìn Hàn Quản Gia, dù sao người như Lôi Thích không phải muốn mời là mời được, ông ta đang cố chuẩn bị tâm lý chờ Quản Gia Hàn.
Hắn muốn 51% cổ phần Tập đoàn Khởi Phong.
Cái gì, hắn nghĩ hắn là ai, sư tử ngoạm à?” Vương Trung Thiên rõ ràng không tài nào chấp nhận yêu cầu này.
Bảo hắn đổi điều kiện khác đi, nếu không thì bảo hắn cút cũng được. Vương Trung Thiên không do dự mà rất kiên quyết. Tập đoàn Khởi Phong là mạch máu chính của nhà họ Vương, giá trị tuyệt không nhỏ, không thể tùy tiện dâng cho người khác. Mất đi Tập đoàn Khởi Phong nguồn thu nhà Họ Vương sẽ giảm đáng kể, không khéo có nguy cơ rớt hạng gia tộc, làm sao Vương Trung Thiên có thể chấp nhận được.
Được, tôi sẽ cùng hắn thương lượng xem sau.
Lúc này một cận vệ chạy vào cúi người báo “Thưa gia chủ, Vệ sĩ cô Hân đã đến”
Cho hắn vào.
Trung Quân nhanh chóng được cận vệ dẫn đến. Đây là lần đầu tiên Trung Quân bước chân vào biệt thự gia chủ, nhìn thấy cách bố trí xung quanh tương đối giản dị, không khoa trương, nhưng lại rất có phong cách, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.
“Không tệ, không tệ đâu”
Hành động này của Trung Quân có thể nói là ngông cuồng, một cận vệ đứng trước ông chủ mình lại ung dung nhìn đánh giá bốn phương, ngay cả việc thi lễ cũng không có, đây là loại tình huống gì, Vương Trung Thiên không tỏ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng Hàn Quản gia thì không như vậy, ông ta đứng lên quát.
Tiểu tử cuồng vọng, ngươi không biết đây là đâu sao, đôi mắt ngươi có phải bị chọc đến mù rồi không mà không thấy gia chủ, ai cho ngươi cái gan lớn vậy.
Uhm, chào! Trung Quân nhạt nhẻo trả lời cũng không nhìn hai người trước mặt, mà nhìn trực tiếp vào ấm trà khá tinh xảo đang không ngừng tỏ ra hương thơm.
“Tuyết trà sao? thú vị đấy”.
Hàn Quản gia tức đến đỏ mặt, định xong tới tát cho tên không biết trời cao này một bạt tai, nhưng Vương Trung Thiên đã ngăn lại.
Vương Trung Thiên điểm một nụ cười hơi gượng gạo “Sao, cậu cũng biết loại trà này”
“Biết một chút, tôi thử một ly được không?”
Hàn Quản gia rõ ràng là lần đầu tiên có một tên thuộc hạ dám ngang nhiên như vậy trước mặt Vương Trung Thiên, Hàn Quản gia rót một ly trà đưa đến trước mặt Trung Quân, Lão cười gằn thốt ra một chữ “mời”. Chỉ thấy lão mỉm cười âm thầm dùng bốn phần sức mạnh giữ chặt ly trà, muốn xem Trung Quân uống bằng cách nào.
Trung Quân thầm oán “lão già không nên nết”, khẽ vươn tay lấy nhẹ nhàng lấy ly trà từ tay lão, không tỏ ra bất kỳ điều gì khác thường.
Cám ơn.
Trung Quân ung dung tùy tiện, nhưng Hàn Quản Gia đã chấn động không ít, lão thừa biết trong hoàn cảnh đó, nếu muốn đoạt ly trà từ trong tay mình cần ít nhất Tông sư sơ kỳ mới có thể làm được, nhưng cũng tuyệt không đơn giản như vậy. Ánh mắt khẽ giật giật hết nhìn ly trà lại nhìn Trung Quân, như vẫn chưa cách nào chấp nhận sự thật vừa nãy.
Vương Trung Thiên dù nhìn thấy thái độ khác thường của Quản gia Hàn, nhưng không quan tâm lắm, cái ông ta để ý lúc này chính là sự việc xảy ra với của con gái ông ta.
Nghe nói Gia Hân hôm qua bị người ta hãm hại, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
“Uhm! Đúng là có chuyện này nhưng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm” Trung Quân là nói thật, đối với năng lực anh ta đúng là chuyện này tuyệt không để vào mắt. Nhưng đối với Vương Trung Thiên lại không nghĩ vậy, ông ta cho rằng vì Trung Quân sợ bị quy trách nhiệm thất trách, nên cố tình nói dối, dù sao thì anh ta chính là vệ sĩ của Gia Hân.
Vậy sao?
Tất nhiên là vậy? Trung Quân thản nhiên trả lời mà không thèm quan tâm đến thái độ ông ta.
Nhưng tôi không cho là như vậy?
Vương Trung Thiên tỏ ra uy nghiêm của một gia chủ nhìn Trung Quân, theo cách này nhiều khi hiệu quả hơn nhiều, dù sao với thân phận hiện tại của ông ta, khí thế này có khả năng uy hiếp rất cao, từ đó đối phương sẽ lộ ra ít nhiều sơ hở trong lời nói, đối với ông ta như vậy đã là quá đủ. Tuy nhiên ông ta đã thất vọng, vì dường như đối với cái gọi là uy thế của một gia chủ gì đó, Trung Quân căn bản không quan tâm.
Vậy ông cho là thế nào?
Vương Trung Thiên tức giận đập tay lên bàn phát ra tiếng “Ầm” rõ to, chỉ mặt Trung Quân quát “bớt nói vòng vo đi, cậu tưởng tôi không biết chuyện gì xảy ra sao. Hôm qua cậu đã đắc tôi với ai không lẽ tôi không biết…hừ”. Vương Trung Thiên rõ ràng rất tức giận, nhưng không phải vì thái độ của Trung Quân, mà là vì Trung Quân đã đắc tội với thế lực đứng sau nhà hàng Phong Lưu. Một lúc nhà họ Vương đối mặt với hai con hổ là nhà họ Hoàng và thế lực của Năm Thẹo, nếu không có một giải pháp thỏa đáng, nhà họ Vương rất có thể sẽ biến mất. Vương Trung Thiên không muốn nhìn thấy kết quả này, mấy ngày nay ông ta rất lo lắng đến không ăn không ngủ.
Trung Quân nhìn thấy biểu hiện của Vương Trung Thiên trong lòng có chút cảm thán, dù sao ở một cái tuổi ráng đỏ chiều hôm, trên vai lại gánh vác quá nhiều thứ, áp lực đó thật không thể nào tưởng tượng nổi. Đặc biệt Vương Trung Thiên lại nổi tiếng là người rất thương con, nhưng những đứa con này đúng là làm ông phiền lòng không ít…
Cũng không biết qua bao lâu, Trung Quân cảm khái nói “chuyện của tên Năm Thẹo, ông không cần quan tâm, tôi sẽ giải quyết”.